Chương 1: Sợi Dây Nhân Duyên Năm Ấy ( Phần Đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh hoàng lúc chiều tà trên biển lúc này trông thật đẹp, sắc hoàng hôn màu cam đỏ chói rực lên cả một chân trời xa kia, y như ngọn lửa đang bừng sáng đốt cháy mọi thứ. Gió biển cứ lồng lộng, các con sóng xô vào bờ mỗi lúc mỗi mạnh hơn, dữ dội hơn. Khung cảnh này tuy đẹp nhưng nó không đẹp bằng khi ở cạnh người đó, một cái kỉ niệm dù muốn quên cũng không thể nào quên được.
     -Tiểu Vũ về thôi ! Tớ đói meo cả bụng rồi đây này!
     -Ừm !
     Sau một ngày đầy sự mệt mỏi tôi rảo bước trở về nhà.
     Trên đường về nhà, tiếng xe cộ, tiếng nói cười xung quanh tôi mới nhộn nhịp làm sao, nhưng bây giờ đối với tôi những âm thanh đó thật khó chịu. Vừa đi tôi vừa thẩn thờ suy nghĩ về một người, một chàng trai với mái tóc màu cam đỏ trông y như ánh hoàng hôn. Đối với tôi ánh hoàng hôn lúc chiều tà chỉ là một cảnh đẹp bình thường đơn điệu nhưng khi ở cùng với người đó, nó trở nên thật đặc biệt. Đúng là tôi đã yêu thật rồi nhưng đâu chỉ phải là mới đây, đó là tình cảm mà tôi đã dấu suốt tận 6 năm trời, rõ ràng chỉ cần nói ra là được nhưng tôi thực sự không dám. Chỉ xét về gia cảnh tôi cũng thấy không môn đăng hộ đối rồi.
     Một chàng thiếu niên với đôi mắt xanh dương long lanh như đại dương sâu thẳm, rõ ràng là một người khó đoán . Trương Cảnh Nghi đó là người mà tôi thầm mến mộ suốt tận 6 năm trời, chỉ tiếc là đó chỉ là một mối nhân duyên không có kết quả.
      Sáu năm về trước. Vào cái năm tôi 17 tuổi.

     Trên sân trường.
     -Hộc...hộc...Nhược Vũ...Khương Nhược Vũ.... đứng lại, tôi kêu cậu đứng lại a!
     -Tôi không ngốc đến nỗi đứng lại để cậu bắt đâu. Không – bao – giờ .
     Đó là Cao Nhã Tịnh – cô bạn thân của tôi – với mái tóc màu bạch kim đặc biệt và đôi mắt đỏ long lanh như ruby, đi đâu cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cha, mẹ cô đặt cho cô cái tên đó là có ý muốn cô sau này tính khí dịu dàng, trầm lặng ít nói nhưng cô đã làm cho chú, dì thất vọng tính khí thì hổ báo, tùy tiện cả có một chút thục nữ gì cả. Haiz! Tôi chỉ làm tóc cho cô ấy rồi lỡ tay làm rối thôi mà, vậy mà lại bị rượt đuổi khắp trường.
     -Này nhìn nhìn phía trước, cẩn thẩn! Ôi trời! Có sao không đấy!
     -Ừ, không sao nhưng tớ vừa đụng trúng...
     -Cái người mà cậu đụng trúng đang nằm kia kìa.
     -A! Tôi xin lỗi ! Ờ...thì ...anh có bị thương ở đâu không ?
     -Bị thương thì không nhưng đồng phục của tôi dính bẩn rồi!
     Anh ta đúng là xui thật ngã xuống gần ngay đống rác mới đau chứ!
     -Ờm! Tôi sẽ chi tiền giặt là cho anh. Được chứ! Chỉ cần giặt là sạch ngay thôi ý mà!
     - Hừm! Đúng là thế ! Nhưng mà 10 phút nữa tôi còn dự một cuộc họp ở hội học sinh nữa thì làm sao đây nhỉ?
     Ơ! Chẳng lẽ mình phải chi tiền để anh ta mua bộ đồng phục mới tham gia họp sao . Nhưng một con đỗ nghèo khỉ như mình thì lấy đâu ra tiền đây chứ. Càng nghĩ tôi càng bối rối hơn, không biết nên nói sao cho ổn đây thì... anh ta nhìn tôi bật cười. Ủa! Chuyện gì thế sao anh ta lại cười chứ!
     -Haha! Tôi chỉ nói thể thôi. Tôi sẽ đổi bộ đồ bị bẩn này với thằng bạn cũng được.
     -Này! Sao lại là tôi?
     Người phía sau lưng anh ta là một thiếu niên với mái tóc đen óng, đôi mắt màu nâu đỏ, trong tính khí có vẻ hòa đồng, nhanh nhảu. Sau khi nghe Tịnh Tịnh nói tôi mới biết anh ta là Dương Khải Trạch, một cậu ấm nhà giàu, cô ấy gặp trong một buổi tiệc xã giao giới thượng lưu.
     -Tôi là Trương Cảnh Nghi, còn em ?
Trương Cảnh Nghi, anh ta không phải là hội trưởng hội học sinh đó chứ, ai ngờ đâu là học bá.
     -À, tôi là Khương Nhược Vũ.
     - Khương Nhược Vũ à? Hừm, tôi nhớ rồi .Rất mong có thể gặp lại em!
     Thôi tôi xin thật đấy không muốn gặp lại đâu, cắt dây nhân duyên đáng ghét này dùm cái đi. Tôi bực bội phủi quần áo rồi rảo bước nhanh về lớp. Đúng là một ngày xui xẻo. Tôi đã bực bội rồi mà Tịnh Tịnh còn chọc tức tôi:
     -Hậu quả của việc cậu dám phá hư mái tóc yêu quý của tôi đấy.
     Vừa đi vừa lại nhải đúng là...là.. làm tôi ngượng gần chết mất rồi. "AAAA.." tôi chỉ có thể bực bội hét trong vô vọng mà thôi.

     Nhưng số phận trớ trêu, lần thứ hai tôi gặp lại lại là văn phòng hội học sinh. Ôi trời ơi! Chuyện gì thế này không dám ngước đầu lên luôn. Trương Cảnh Nghi là anh ta, người mà mình đã đụng trúng hôm nọ sao!                                                                                                                         Wattpad

~~Ý  Nguyệt Giai Ninh~~

Thời gian: 3h05 ngày 23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro