Chương 2: Sợi Dây Nhân Duyên Năm Ấy( Phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tịnh Tịnh ! Chuyện gì thế? _ Tôi hốt hoảng bước vào văn phòng hội học sinh_

- Em là Khương Nhược Vũ bạn của Cao Nhã Tịnh đúng không? _Cái giọng này sao nghe quen quen. Không lẽ là....Tôi từ từ ngước đầu lên. Trương Cảnh Nghi quả nhiên là anh ta_

- Vâng ! _ Tôi nói nhưng mắt láo liên nhìn đi chỗ khác. Không biết hôm nay ngày gì nữa. Đúng là NGHIỆT - DUYÊN.

-Tiểu Vũ à !_ Tịnh Tịnh lúc này bước sang chỗ tôi.

-Cậu lại gây chuyện à? _ Tôi hỏi nhỏ_

-Tớ chỉ là....là.. _ Quả là lại gây chuyện rồi. Rồi thế là mình lại phải ra tay dọn dẹp mớ rắc rối này a.

-Hừm! Tôi quên chưa nói, Cao Nhã Tịnh sáng nay đã đánh người của hội học sinh chúng tôi. _Một cô gái trông như tomboy, mái tóc cắt ngắn, đôi mắt màu lục. Mạn Á Hiên trưởng ban kỉ luật.

-Người bị thương là ai vậy ạ? _Tôi lo lắng hỏi_

-Là tôi. _Tôi quay đầu nhìn, là Dương - Khải - Trạch. Tiểu tổ tông của tôi ơi, sao gan cậu càng ngày càng lớn vậy. Tôi nuốt nước bọt rồi thở dài một cái.

-Tốt nhất là ta nên chọn 1 giải quyết một cách êm đẹp nhất được chứ ?_ Trương Cảnh nghi vừa cười vừa nói, nụ cười ..

-

-

-

- Được rồi. Hai người bắt tay làm hòa được chứ ? _ Tôi mỉm cười nói.

-Ờ ! _ Hừm ! Tịnh Tịnh nhà mình với Dương Khải Trạch đồng thanh ghê.

....

-Thế thì chúng em xin phép về lớp trước. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người a. Tôi ngượng ngùng nói, cười một cái rồi bước ra. Chuồn lẹ lẹ!

Tôi kéo tay Tịnh Tịnh về lớp, trên trường về lớp tôi mắng cho cậu ta một trận. Vừa đi qua khuôn viên trường, sau lưng có tiếng gọi.

-Hai người đi nhanh thật đó! Đuổi không kịp luôn a._ Cái giọng này_

Tôi quay người lại thì thấy cái nghiệt duyên của mình đã đi theo chúng tôi lúc nào. Trương Cảnh Nghi Dương cùng Dương Khải Trạch hai người tới. 

-Chuyện gì nữa đây? Định bắt tôi bồi thường nữa à?  _Tịnh Tịnh núp phía sau tôi ngó ra nói_

-Không không. Chúng tôi đâu nhỏ mọn đến thế! _ Trương Cảnh Nghi cười một cái, nụ cười đó làm tôi rợn cả da gà_

Rõ ràng là nhỏ mọn quá còn gì, bắt Tịnh Tịnh nhà mình phải xin lỗi đã thế còn phạt quét hành lang 1 tuần nữa. Hứ! Tịnh Tịnh nhà mình chỉ là một cô gái nhỏ mà phạt quét hành lang 1 tuần, mệt thế thì sống sao nổi chứ!

-Vậy 2 người đi theo chúng tôi làm gì ?

-Nào đừng căng thẳng thế chứ, bọn tôi chỉ là muốn làm bạn với 2 người thôi. Lỗi cũng không hoàn toàn của Nhã Tịnh, Khải Trạch cũng có một phần lỗi. 

-Ừm thì do tôi lúc đầu chọc giận cậu, tôi bị đánh cũng phải. 

Hơ hơ. Tôi và Tịnh Tịnh ngơ người ra. Ủa! Hai người này uống lộn thuốc hay sao mà lật mặt nhanh như lật bánh thế.

-Được tôi đồng ý ! Hừm.  Tuần sau là tôi quét hành lang mấy người cũng phải giúp tôi, chúng ta là bạn mà đúng chứ ?_ Gì vậy! Mình đã nói gì đâu Tịnh Tịnh._

-Nè! Khoan đã..

-Được rồi Tiểu Vũ !

-Cậu... Haiz! Được được, nghe cậu.

-Được thôi! Cứ gọi tôi Cảnh Nghi hay gì gì đó cũng được!

-Gọi Nhược Vũ là được.

-Khải Trạch để  thân thiết hơn thì cứ gọi tôi là tiểu Trạch .

-Nhã Tịnh nha ! Hihi.

-Được rồi! Chiều nay hẹn nhau ở cổng trường nhé! Tôi sẽ khao mọi người một bữa, xem như là là tạo một lời hứa giữa tình bạn của chúng ta .

-Được . _Chúng tôi đồng thanh._

....

Tuần sau, đúng như lời hứa 2 người họ đến giúp thật. Một tuần đó, tôi cũng nhận ra 2 người đó cũng không đến mức là đáng ghét. Tuy là bị phạt trực nhật nhưng suốt những này đó chẳng ai than hay gắt gỏng, lúc nào hành lang cũng tràn ngập tiếng cười. Tịnh Tịnh vốn ít động đến việc tay chân nên được đặc cách làm ít nhất, và được cưng chiều nhất . Khải Trạch cậu ta tuy cũng là thiếu gia, công tử bột nhưng tội nghiệp, chẳng ai hiểu cả thế nên lúc nào cũng dồn việc cho cậu ta làm. Về phần tôi thì được 2 ngày đầu còn khá chăm chỉ a, đến vài ngày sau tôi đi theo đường của Tịnh Tịnh sống kiểu bà Hoàng của tiểu Tịnh mất rồi.  Về phần Cảnh Nghi, anh ta thì khỏi nói cũng biết rồi, một trong những người chủ chốt hội học sinh, lúc nào cũng đến trễ, có lúc thì bọn tôi dồn hết việc cho cậu ta làm.

Biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, và không biết tự lúc nào trái tim bé nhỏ này đã hướng đến chàng trai đó_Trương Cảnh Nghi_ Nhưng tiếc là tôi không dám thừa nhận, đúng là nhát thật đấy.

Suốt những năm tháng ròng rã, 4 người chúng tôi trở nên càng thân thiết, hiểu nhau hơn ai hết. Và tôi cùng Cảnh Nghi chẳng có tiến triển gì, tiếp tục mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. 

.

.

.

Đến ngày tốt nghiệp, trong một buổi chiều trên biển. Sau khi nắng vừa tắt, cuối chân trời ánh hoàng hôn màu cam đỏ rực sáng cả chân trời, nó mới chọi lọi làm sao, y như ngọn lửa đang bừng sáng, đốt cháy tất cả mọi thứ. Có lẽ đối với tôi đó chỉ là một cảnh đẹp bình thường khác. Nhưng thật lạ, chỉ vì một câu nói đã khiến tôi thay đổi cách nghĩ của mình.

Ngày tốt nghiệp cấp 3. Trên biển.

-Tiểu Vũ! Này là đi chơi đó, có cần phải như thế không ? _Tịnh Tịnh nhìn tôi nói một cách đầy khó chịu_

-Có vấn đề gì chứ. 

-Tôi nghĩ cậu nên bớt cứng nhắc lại đi ! Chúng ta đã quá mệt mỏi, áp lực khi phải làm việc trong suốt một năm vừa qua rồi. Chỉ khi mà ta thả lõng hòa mình vào thiên nhiên thì mới trở nên thư thái trút mọi ưu tư, muộn phiền mà thôi. Đúng chứ ? 

 Trương Cảnh Nghi, cậu ta vẫn là nụ cười đó nhưng lần này có vẻ trông thanh thản hơn, dường như có 1 thứ gì đó đã được trút bỏ. Mái tóc của cậu ta tung bay theo gió được ánh hoàng hôn chiếu vào trông càng rực rỡ hơn. Tôi định nói ra nhưng giọng bỗng nghẹn lại, tôi quay mặt đi nhìn về phía hoàng hôn. Vậy là tôi dường như đã bỏ lỡ một cơ hội, cơ hội ngàn năm có một ấy.

Wattpad

Time: 11.53 p.m

            24/1/2022

~~ Ý Nguyệt Giai Linh ~~~

------------------------------------------------------------------------------------------

Để theo dõi được những chap truyện mới nhất thì mọi người hãy vào link này nhé! Love iu !

https://www.wattpad.com/1183358857-hanahaki-hoa-th%E1%BB%A7y-ti%C3%AAn-m%E1%BB%91i-t%C3%ACnh-%C4%91%C6%A1n-ph%C6%B0%C6%A1ng-ch%C6%B0%C6%A1ng

________________________________________________________

Trình viết còn non và phèn tuy vậy nhưng rất mong mọi người đón đọc và góp ý!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro