Chương 3. Khởi nguồn của nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Hồi ức kết thúc_

Tôi ngước đầu lên nhìn rồi thở dài một cái. "Haiz, dù là thế nào đi chăng nữa thì mình cũng chẳng thể quên được người đó, đã lâu đến thế rồi cơ mà."

"Chân thì tôi vẫn cứ bước, nhưng đáy lòng tôi vẫn nặng trĩu mãi thôi...bởi tôi vẫn mãi chưa thể gỡ bỏ mối tình duyên năm ấy."

Trên con phố nhỏ, tôi rảo bước chân trở về nhà. Tôi lướt qua bao người ấy thế mà lại bắt gặp bóng hình quen thuộc. Chúng tôi cứ thế mà đi lướt qua nhau.

Tôi quay phắt người lại, toan định đuổi theo. Nhưng chợt nhận ra rằng bên cạnh anh ấy từ khi nào đã tìm thấy một nửa của đời mình. Tay nắm tay, cười nói,...

Trên con phố nhỏ này,

Anh và tôi lướt qua nhau như 2 người xa lạ

Có lẽ mối nhân duyên của của ta chỉ như con gió mát đầu mùa

Chỉ phảng phất thổi qua

Để rồi cũng phải nhường chỗ cho cái nắng hè oi bức.

Tôi lặng người đứng phía sau, chỉ nhìn đúng chỉ nhìn thôi. Tôi chả dám bon chen ra kia để làm trò hề. Mím chặt môi, tôi quay lưng lại chạy mọt mạch về nhà.

"Lạch cạch...cạch..Cạch'

Rồi một cái "Rầm" tôi đóng sập của lại thật mạnh. Cơ thể tôi như mềm nhũn ra, cứ thế tôi ngã gục ngay xuống sàn. Dựa vào tường, hai bàn tay nắm, móng tay xát vào da làm từng giọt máu cứ chảy ra, từng chiếc móng thấm đẫm những máu là máu. Chỉ trong một khoảng khắc ngắn ngủi, chỉ mới hồi tưởng lại thôi cũng đủ làm cho tôi đau đớn, trái tim tôi như đang dần tê cứng lại. Tôi co rúm ngồi vào một góc tường gục đầu gối khóc.

"Lách tách...Tách"

Hai hàng nước mặt cứ lăn dài trên má, ướt đẫm hai hàng mi. Khóc đến sưng phù hai mắt. Rồi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào.

Sáng sớm nay tôi vẫn tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, như bình thường tôi trở vào phòng vệ sinh sửa soạn lại một chút, chào đón một ngày mới. Bỗng, trong cổ tôi ngẹn lại, theo phản xạ bình thường, tôi ho sặc sụa rồi từ trong miệng trào ra những cánh hoa, những cánh hoa trắng muốt từ từ rơi ra từ miệng tôi. Tôi sợ đến tái mặt, lấy tay che lại nhưng không được. Hoa lấp đầy miệng tôi, tôi buông tay lại tiếp tục rơi xuống. Tôi run run đưa tay hứng, lòng hoảng loạn. Chuyện gì thế này? Nếu mọi người mà thấy mình bị như này thì phải làm sao đây chứ?

Những cánh hoa trong cổ họng tôi ngừng rơi, tôi cũng dần lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Tôi đứng dậy, dọn sạch mớ hoa rơi vãi giữa sàn.

Nhìn những bông kiều diễm kia là hoa thủy tiên nhỉ. Một loài hoa đẹp đẽ được ví như "nàng tiên nước" , nàng tiên hoa nơi thủy cung sâu thẳm.
Mối tình của chàng Narcissus, một mối tình đẹp tiếc là nó sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ được đáp lại. Một chàng trai ngu ngốc vì tình...y như tôi vậy.

Tôi cười khổ một cái rồi từ từ bước đến tủ đồ, chọn một bọ thật kính đáo đủ để che khuôn miệng này lại, có thể những cánh hoa kia sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Tôi lấy từ trong tủ ra một chiếc váy dạ kiểu cũ, cộng với một chiếc áo khoác rộng thanh lịch, tôi lấy một chiếc khăn màu quấn cổ che đi khuôn miệng cua mình.

"Thế là được rồi ! Chỉ cần mình tìm hiểu rõ về thứ mình đang mắc phải thì mọi thứ sẽ ổn cả thôi. " Tôi hít một hơi thật sâu rồi tự động viên bản thân.
Rồi rảo bước chân ra khỏi nhà.

WATTPAD~~
~~~~Ý Nguyệt Giai Linh~~~
Date: 11/2/2022
Time: 23h30
------------------------------
Thế là xong chap 3 một chap chưa đầy sự bị thương đau khổ. Đến đêy thì Au cũng chả còn gì để nói cả.
Chốt câu cuối mong mọi ngừi típ tục ủng hộ. Níu mà bùn quá thì au sẽ drop thẳng luôn .
Ngày ấm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro