Hanahaki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã hơn 1 tuần rồi Jungkook không đến phòng tập
"Jimin,cậu đến thăm Jungkook đi"
"Ừ đúng rồi.Lần trước Jungkook đã đến thăm em mà"
"Nhưng mà......."-Jimin ngập ngừng
Sau chuyện đó,liệu Jungkook có chịu nhìn mặt Jimin không

Jimin đến trước nhà Jungkook,cánh tay cố bấm chuông
"Jungkook"-Jimin nắm chặt bó hoa
"Hyung"-Jungkook đứng trong nhà,nhìn vào camera
"Jungkook àh"-Tay Jimin trượt dài trên cửa.Cậu không thể...à không....là không muốn gặp mặt Jungkook trong lúc này
"Hyung"-Jungkook muốn ra ngoài ngay lúc này.Jimin đang ho,cậu hoàn toàn gục xuống.Jungkook có thể nghe thấy rất rõ tiếng Jimin ho
Tay Jungkook đã nắm chặt tay nắm cửa.Cậu muốn ra ngoài và ôm lấy Jimin.Nhưng Jungkook dã không mở cửa ra.Jungkook đã không
Jimin cố đứng lên,đặt bó hoa trước cửa Jungkook rồi rời đi
"Hyung ngốc"-Jungkook bật  khóc....một lần nữa
Jungkook chỉ muốn chết đi ngay bây giờ.Cảnh tượng đau đớn của người kia như đang bóp nát trái tim cậu

Jimin gọi Namjoon xin lỗi về việc đến thăm Jungkook
"Không sao,bọn hyung cũng chẳng đến mà"-Namjoon cười
"Vâng.Hyung,đi uống chút rượu không"-Jimin ném đống thuốc vô dụng vào thùng rác
"Được được"-Jimin có thể cảm nhận được ánh mắt Namjoon đang sáng rỡ
"Mô?Oppa định đi đâu hả"-Giọng nói của chị dâu vang lên ở đầu bên kia đủ khiến Jimin biết rằng Namjoon chắc chắn sẽ phải ở nhà
"Anh........anh có đi đâu đâu"
"Vậy thì tốt.Jimin àh.Namjoon oppa không thể đi uống rượu với cậu được đâu"-Chị dâu cô tình nói lớn để Namjoon và Jimin nghe thấy
"Vợ à"-Namjoon lại phải năn nỉ xin lỗi nữa rồi"Là do Jimin đó"
"Đúng là"-Jimin thở dài,tắt máy"Không di thì mình đi một mình"-Jimin vơ vội chiếc áo khoác đen trên bàn rồi khoác lên
Jimin vừa mở cửa ra,một vật thể không xác định liền đổ nhào về phía cậu
"Ah~"Jimin khẽ rên lên đầy đau đớn
"Park Jimin"-Giọng nói Jungkook vang lên bên tai Jimin
"J....Jungkook"-Jimin khó khăn dùng đôi tay bé nhỏ đẩy Jungkook ra
"Park Jimin"-Jimin có thể cảm nhận được giọng nói nơi Jungkook có gì đó rất khác lạ
Jungkook có lẽ đã uống rất nhiều,nhiều đến mức khàn cả giọng
"Jungkook àh.Buông hyung ra trước đã"-Jimin vùng vẫy,cố thoát khỏi cơ thể to lớn đnag đè bên trên mình
"Park Jimin"-Jungkook liên tục gọi tên Jimin bằng cái giọng khàn đặc khó nghe đó
"Jung..."-Mặt Jimin bất chợt ướt đẫm.Những giọt nước lăn xuống chầm chậm và khẽ chạm vào nơi khoé môi của Jimin.Mặn chát"Jungkook........."
"Em xin lỗi.Nếu em có thể thay hyung mang căn bệnh khốn nạn đó thì đã tốt biết mấy"-Jimin có thể cảm nhận rõ tùng tiếng nấc,từng giọt nước mắt mặn đắng của Jungkook
"Đừng nói vậy Jungkook.Bị ốm chẳng tốt lành gì đâu"
"Park Jimin.Làm ơn,hãy yêu em.Đừng mãi chạy theo Yoongi hyung nữa"-Jungkook khóc,cắn chặt môi đến mức bật cả máu"Nếu như vậy sẽ tốt hơn,Hyung biết rõ mà"
"Jungkook àh"-Jimin ôm lấy Jungkook,cố trấn an cậu"Hyung hiểu những gì nhóc đang phải chịu mà.Nhưng Jungkook.Hyung......không thể yêu nhóc được đâu.Vì hyung......đã lỡ yêu Yoongi hyung rồi"
"Còn Yoongi hyung thì lại yêu một người khác"-Jungkook mỉm cười đau khổ

"Hai người phải nghĩ cho tập thể chứ.Còn chưa đầy 2 tháng nữa là comeback rồi.Mấy ngừoi biết rõ điều đó mà"-Namjoon tức giận hét qua điện thoại
"Bình tĩnh đi"-Seokjin giật điện thoại khỏi tay Namjoon"Jimin,hai đứa nếu không đến sẽ bị cắt line"-Seokjin bắt đầu đe doạ
"Cái hyung này"-Yoongi giật điện thoại khỏi tay Seokjin"Mau đến đi,nếu đến trễ,cắt lương"
Sau đó là một tràng đe doạ đáng sợ từ các hyung
"Em hiểu rồi"-Jimin thở dài"Em sẽ đến ngay"
Jeon Jungkook lúc này đã yên vị trên giường.Nhưng Jimin vẫn không thể ngừng lo lắng được
Nếu Jungkook thức dậy và thằng bé nhớ tất cả thì thật sự là ác mộng
"Ưm"-Jungkook duỗi mình như một còn mèo nhỏ lười biếng
"J...Jungkook àh"-Jimin cố nở nụ cười
"Hyung.Sao hyung ở đây"-Jungkook nhìn quanh"Ớ.Đây là nhà hyung mà"-Đến lúc này Jungkook mới nhận ra
"Nhóc không nhớ hôm qua có chuyện gì à"-Jimin trố mắt nhìn Jungkook.Thú thật,đây là lần đầu tiên cậu thấy Jungkook sau khi say(Toàn là gục trước Kook -.-)
"Sao vậy hyung?Có chyện gì à?Sao em ở đây?"-Jungkook lay người Jimin
"Ờ thì......"-Jimin đảo mắt,cố tránh ánh nhìn từ Jungkook"À.Là hôm qua,hyung bảo nhóc đến quán rượu gần đây uống với hyung.Nhóc say quá nên hyung đưa nhóc về đây luôn"-Jimin cố nặn một nụ cười
"Vậy à.Sao em không nhớ gì hết vậy?"
"Không nhớ là tốt rồi"-Jimin cười tươi trước nêt mặt khó hiểu của Jungkook

"Park Jimin.......Jimin........Jiminie.......Jimin hyung"-Jimin không thể cảm nhận được gì nữa,chỉ biết là ánh đèn trước mắt mình đang mờ dần đi"Park Jimin"-rồi tắt hẳn
.
.
.
.
.
.
.
.
Jimin àh
.
.
.
.
.
.
Jimin,mau dậy đi
.
.
.
.
.
Đồ ngốc Park Jimin
.
.
.
.
.
Bên ngoài phòng cấp cứu,có sáu chàng thanh niên đang chau mày đầy lo lắng
"Chuyện gì?Namjoon,có chuyện gì"-Chủ tịch Bang nghe tin đã rất sốc,vội vàng chạy đến
"Con xin lỗi chủ tịch"-Namjoon cúi mặt.Nếu cậu không tức giận,ép Jimin ở lại tậo thì mọi chuyện đã không xấu đến mức này
"Rốt cuộc là vì sao.Namjoon"
"Chủ tịch à.Không phải lỗi của hyung ấy đâu"-Mọi người cố trấn an chủ tịch
"Jimin sẽ không sao đâu.Có lẽ là do bị kiệt sức thôi"-Seokjin cố nuốt nước mắt,ánh nhìn vẫn không di dời khỏi cửa phòng cấp cứu
"....."

Mọi chuyện như một bộ phim tình cảm dài tập đầy nỗi bất hạnh vậy.Hanahaki,nó là cái quái gì chứ?Căn bệnh khốn nạn.Đã nói là chỉ 1/100000 ngừoi.Vậy cớ sao lại nhắm vào Jimin bé nhỏ?
Hoa hồng là loài Jimin,rất thích.Nhưng với Jungkook thì lại là không đội trời chung.Là yêu Yoongi quá nên sinh bệnh hay vì yêu hoa quá mà nôn ra hoa?
Jungkook không hiểu rằng bản thân đang lảm nhảm cái quái gì nữa.Cậu thật sự phát điên rồi.Cậu phát điên vì ông hyung già ngốc nghếch kia rồi
Jimin.Nếu hyung thức dậy em sẽ không nói hyung là đồ ngốc nữa
Jimin.Em hứa sẽ không đến nhà hyung sau khi uống rượu đâu
Jimin.Em sẽ không nói nhảm nữa
Jimin.Em hứa......em sẽ không yêu anh,sẽ không tạo áp lức cho anh nữa
Park Jimin.Làm ơn,hãy tỉnh dậy đi

Các hyung đều phải ra về,chỉ có mình Jungkook ở lại
"Jimin hyung.Ổn rồi"-Jungkook đưa tay,lau nhữung giọt mồ hôi còn đọng trên trán Jimin"Jimin àh.Sao hyung không đồng ý phẫu thuật?Nếu phẫu thuật sẽ tốt hơn mà"
Jimin không muốn phải phẫu thuật.Cậu muốn lưu giữ lại những cảm xúc này.Những cảm xúc đơn phương thuần khiết đầy tươi đẹp mà không một ai muốn chối bỏ
"Em.....từ hôm nay,sẽ không nói yêu hyung nữa.Em sẽ không khiến hyung thấy có lỗi nữa.Em xin lỗi"-Jungkook nắm chặt tay Jimin"Em ước mình có thể là Yoongi hyung.Em sẽ đáp lại tình cảm này của hyung....một cách chân thành.Nhưng........ không thể Hyung à"-Giọt nước mắt đầy đau đớn của Jungkook rới xuống,ướt đẫm tay Jimin

Trái tim là một thứ rất khó lay chuyển.Ngay cả Jungkook mạnh mẽ cũng chẳng thể làm được huống hồ gì là Jimin bé nhỏ,yếu đuối luôn cần sự chở che
Jungkook đã từng thử quen một(vài) idol.Nhưng hoàn toàn không thể.Không ai,không một ai có thể mang lại cho cậu cảm giác giống Jimin.Sau cùng,những điều đó chỉ khiến Jungkook thêm nhận ra rằng mình đã yêu Jimin nhiều đến mức nào mà thôi
Jimin thì sao nhỉ?Cậu đã từng thử yêu một ai chưa?Câu trả lời chắc chắn là chưa.Jimin chưa từng có ý định làm vậy.Bởi Jimin biết rằng dù có cố gắng bao nhiêu thì Park Jimin cũng không thể gạt nổi hình bóng của Min Yoongi ra khỏi tâm trí mình

"Jung.......Jungkook"-Jimin kéo nhẹ tay áo Jungkook.Giọng nói ấm áp kéo Jungkook trở về hiện thực"Hyung.....Hyung khát"-Ánh mắt Jimin đầy mệt mõi
"C.....Chờ em một chút"-Jungkook vội vơ lấy bình nước,rót cho Jimin một ly đầy"Để em đi gọi bác sĩ"
"Ừm"-Jungkook đỡ Jimin dậy trước khi chạy khỏi phòng
Trước mắt Jimin đầy những dụng cụ rối rắm.Nào là máy đo nhịp tim,cây truyền dịch,.....Jimin đưa tay lên,vuốt lại mái tóc rối.Trên tay cậu đầy những giọt nước trong suốt,lấp lánh.Jimin ngốc nghếch cũng có thể hiểu rõ được thứ nước này là gì

Jungkook trở lại phòng sau khi nói chuyện với vị bác sĩ
"Ông ấy nói gì vậy Jungkook"
"Chỉ dặn dò những thứ anh nên ăn và không nên ăn thôi.Cũng chẳng có gì quá quan trọng"-Nét mặt bình thản của Jungkook cũng khiến Jimin không mấy nghi ngờ"Hyung.Anh bỏ thuốc bao nhiêu ngày rồi"-Jungkook nhìn thẳng vào mặt Jimin,ánh mắt nghiêm túc
"Hyung........hyung có bỏ đâu"-Jimin quay mặt đi
"Đừng có nói dối Park Jimin"-Jungkook đưa tay,bóp chặt má Jimin khiến đôi môi màu anh đào chu ra(cute chết mất)
"Chỉ có 3,4 lần à"-Đôi môi chuchu cố nói"Jungkook àh,Buông hyung ra đi mà"-Jungkook cố nén cười trước sự đáng yêu của Jimin
"Park Jimin.Hyung phải hứa với em chuyện này"
"Chuyện gì?Nói nhanh đi.Hyung đau quá à"
"Tù giờ trở đi.Hyung không được bỏ bữa,không được ném thuốc đi nữa,Rõ chưa"-Jungkook siết tay,dùng lực vừa đủ để  Jimin không đau
"Biết rồi biết rồi,Buông ra đi"
"Còn nữa,Hyung phải nghe lời em,nếu không sẽ còn đau hơn như này nữa"
"Rồi ròi biết rồi.Từ giờ Jimin sẽ ngoan ngoãn nghe lời Jungkook"
Jimin ngồi xuýt xoa cặp má mochi của mình,Jeon đáng ghét.

Sáng hôm sau,các mặt báo đều lan tin Jimin(BTS) nhập viện.Rồi đưa ra hàng tá loại bệnh
"Cái đám người điên đó"-Jungkook ném tờ báo vào thùng rác
"Lại gì nữa đây"-Jimin thở dài vì bị phá hỏng giấc ngủ
"Không có gì"-Jungkook ngồi xuống ghế,nét mặt cau có
"Hyung đói"-Jimin nhìn quanh phòng,toàn là trái cây,không có gì ăn được hết
"Được rồi"-Jungkook hậm hực bỏ ra ngoài

"Người giám hộ.Cậu đã ở đâu vậy?"-Vị bác sĩ hét lên
"Ji....Jimin hyung"-Cảnh tượng trước mặt khiến Jungkook đánh rơi những cuộn cơm nóng hổi trên tay xuống đất
Lần đầu tiên Jungkook thấy Jimin ho ra hoa là khi những cánh hoa còn là màu trắng hồng.Nhưng bây giờ,ngay bên dưới chân Jungkook là những cánh hoa màu đỏ thẫm đang dần chuyển sang sắc tím
Các bác sĩ cố giúp Jimin,trong khi Jungkook thì vẫn chôn chân ở cửa
Vô dụng
Điều duy nhất Jungkook có thể làm lúc này chỉ là cầu nguyện.Cậu không phải là y tá,không phải là bác sĩ và hơn cả,cậu không phải là Min Yoongi-người Jimin rất cần lúc này-cậu là Jungkook.Jeon Jungkook

"Yoongi hyung.Hyung đến bệnh viện mau đi"-Jungkook nói với Yoongi qua điện thoại
"Jimin có chuyện gì à?"
"Đang ho rất nhiều.Các bác sĩ đang giúp hyung ấy hô hấp bình thường"
"Để hyung gọi mọi...."
"Không.Mọi người bận rồi.Hyung mau đến nhanh đi"-Jungkook tắt máy,ánh mắt không rời khỏi Jimin

"Hyung.Anh trông chừng Jimin hyung đi.Em đi có chút chuyện"-Jungkook thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng bỏ đi
"Ừm"-Yoongi thi thoảng nhìn vào bên trong,thấy Jimin khổ sở đến vậy,bản thân cũng không khỏi đau lòng
Yoongi biết Jimin đang bị bệnh,nhưng không ngờ lại nặng đến mức phải dùng dụng cụ trợ giúp mới có thể thở được
"Jimin.Nhóc ổn chưa"-Yoongi vào phòng sau khi các vị bác sĩ,y tá rời đi
Ánh mắt Jimin đầy mệt mõi,lồng ngực thoi thóp một cách đau đớn
"Jiminie"-Yoongi ngồi xuống bênh cạnh giường bệnh
Vùng cổ Jimin đỏ lên vì những trận ho,nôn liên tiếp.Chiếc drap giường cũng bị cậu vò nát
"Park Jimin"-Yoongi nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Jimin
Ánh mắt Jimin lờ đờ mệt mõi,cậu hiện giờ không thể nhìn thấy gì ngoài ánh đèn mờ trong phòng bệnh
Jungkook đâu rồi?Jungkook còn ở đây không?Là Jungkook đang nắm tay mình đúng không vậy?
"Jimin.Nhóc ao rồi"-Yoongi nắm chặt tay Jimin
Là Yoongi hyung phải không?Hyung ấy đến thăn mình à?Không thể nào
"Jimin àh"-Giọng nói Yoongi vẫn vang vọng trong căn phòng
"Y.....Yoongi........Hyung"-Jimin phát âm một cách khó khăn
Đôi moi đáng thương mấp máy bên dưới chiếc máy thở mờ ảo
"Ờ.Hyung đây.Nhóc ổn rồi chứ?"-Yoongi tiến tới tầm mắt Jimin
"H........hyung"-Ngay lúc này,điều duy nhất còn hiện hữu trong mắt Jimin là Min Yoongi

Và cũng ngay lúc này.Điều duy nhất hiện hữu trong đôi mắt của Juungkook là những giọt nước mắt quý giá của Jimin
Jungkook quay lưng bỏ đi.Đến sau cùng,người Jimin cần cũng mãi là Yoongi
Vị trí của Jungkook trong Jimin chỉ là một nhóc maknae không hơn không kém
Jungkook yêu Jimin,Jimin yêu Yoongi.Họ dường như đang vướng vào một loại tình yêu không có lối ra.Là kiểu tình đơn phương đầy đau khổ

Yoongi lo cho Jimin đến tận khuya
"Hyung"-Jimin nửa muốn giữ Yoongi ở lại,nửa muốn Yoongi rời đi
"Cần gì à?"-Yoongi ngồi bên cạnh Jimin
"Chị dâu......"
"Mặc kệ đi.Hyung bị cấm dục rồi"-Yoongi thở dài"Vài ngày nữa Jungkook sẽ về"
"Cậu ấy đi đâu?"
"Nghe Namjoon nói vậy.Chẳng rõ nữa.Nhóc ăn đi"-Yoongi đút cho Jimin từng thìa cháo một

"Về làm gì?"-Anh trai Jungkook dùng chân đạp cậu vài cái
"Thăm omma"-Jungkook mắt dán chặt vào chiếc TV đang liên tục chuyển kênh
"Nhìn mày như sắp chết ấy"
"Ừm.Sắp chết thật rồi"-Jungkook thở dài lần thứ n trong ngày
"Nhóc,em quen nhiều idol nữ lắm mà"-anh trai Jungkook ngồi xuống bên cạnh cậu,ánh mắt không bình thường chút nào."Cho anh số vài cô đi"
"Thích thì lấy đi"-Jungkook chẳng mấy quan tâm về chuyện này,cậu đã quá quen với ông anh này rồi.Xin để khoe với bạn thôi chứ chẳng dám gọi đâu
Anh trai Jungkook cầm lấy điện thoại cậu vào phòng
Giờ này Jimin hyung đang làm gì nhỉ?Yoongi hyung còn ở đây không?
Không không Jungkook.sao mày lại nghĩ về chuyện này.Bình tĩnh lại,phải quên đi hyung ấy
"Ê nhóc,có người gọi này"
"Dùng xong thì tắt nguồn đi"-Có lẽ các hyung gọi để hỏi thăm cậu đã về chưa thôi.Chắc không có gì quan trọng đâu

"Không gọi được,chắc hết pin rồi"-Yoongi đặt điện thoại Jimin xuống bàn
"Vâng"-Jimin cười qua loa rồi quay mặt vào tường
Jeon Jungkook.Sao không nghe máy?Nhóc đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro