Hanahaki (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook lấy làm lạ khi chỉ còn khoảng 2 tháng nữa comeback nhưng Namjoon vẫn chẳng gọi bảo cậu về
Nhưng cũng chẳng sao,có về hay không cũng vậy.Dù gì thì bây giờ Jimin cũng đã có người mình cần bên cạnh rồi.Jungkook ở lại làm gì nữa
"Park Jimin ngu ngốc"-Jungkook ném con búp bê Jimin mà mình đã mua từ lúc debut đến giờ lên giường
"Ê nhóc"-Anh trai Jungkook đẩy cửa vào làm Jungkook giật mình
"Sao?Hyung lại gây ra chuyện gì nữa rồi đúng không"-Cố lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có,Jungkook để J(tên con búp bê) nằm dưới gối
"Không hề.Lần này tao còn làm phước dẫn mày đi xem mắt đấy"
"Làm gì?"-Jungkook hỏi cho có vậy thôi,chứ hiết thừa là ông anh già kia chỉ muốn khoác lác với đám bạn
"Mày đi không?Nghe nói còn có con bé mày thích lúc nhỏ đấy"
"Sao cũng được"-Dù gì cucng rãnh,giúp đỡ ông anh này mọit lần cũng không sao
"Nhanh thay đồ đi"
"Mặc bộ này cũng đủ làm mấy cô ấy đổ rồi"-Jungkook cười ranh mãnh,cố tình vén áo lên khoe cơ bụng
"Tuỳ.Nhanh lên"
Jungkook đứng dậy uể oải ra ngoài,để những suy nghĩ về Jimin lại trong phòng và đóng cánh cửa trái tim lại.Đóng thật chặt

Cánh cửa phòng bệnh lúc nào cũng tấp nập người ra vào
"Oppa ổn mà.Không cần lo cho oppa đâu.Oppa sẽ sớm xuất viện và comeback thật ngầu"-Jimin bắt tay với các ARMY rồi nở nụ cười thiên thần quen thuộc
Từ sau khi chủ tịch cho phép các ARMY vào thăm Jimin thì phòng bệnh lúc nào cũng đông đúc.Cũng may là các ARMY không quá phấn khích
"Lần sau đừng mang lều đến bệnh viện dựng nhá"-Yoongi đùa,nở nụ cười swag hết mức
.........
Cuối cùng cũng hết giờ thăm bệnh,Jimin lúc này mới được giải toả
"Ah~"Jimin duỗi mình lười biếng"Hyung.Em muốn uống bia"-Jimin chỉ tay vào những chai bia đen mà cậu nhận đuọc lúc chiều
"Nhóc uống được không đó?"-Yoongi ngờ vực nhìn Jimin
"Uống một chút thôi chắc sẽ không sao đâu.Em uống thuốc rồi mà"-Jimin chớp chớp mắt,cố nài nỉ Yoongi
"Một chút thôi"-Yoongi cuối cùng cũng bị đánh bại bởi sự đáng yêu.Nhưng......cũng không không hẳn là vậy.Chỉ là.......nói ra thì có chút xấu hổ
Yoongi vừa cãi nhau với vợ.Vậy nên mới có chuyện cậu mang vali đến bệnh viện chăm cho Jimin mấy hôm nay
Jimin biết chuyện này.Nhưng cậu vẫn không muốn khuyên Yoongi về nhà.Đơn giản là cậu muốn ở bên cạnh Yoongi những ngày này
"Hyung.Cái này có vẻ là loại thượng hạng đấy"-Dù cho Jimin có thích Soju nhưng cũng không thể phủ nhận nhận loại bia này rất ngon.Có chút ngọt ngào hoà quyện với vị đắng đắng nơi đầu lưỡi
"Mùi vị này giống gì nhỉ?"
"Đương nhiên là giống Yoongi hyung rồi.Đều là mùi vị khiến ngừoi ta phát khóc"
"Phát khóc gì chứ.Nhóc đừng nói là say rồi đấy"
"Chắc em say rồi"-Jimin bỏ chai bia vừa vơi đi một chút xuống,quay lại giường
Min bia đen.Jimin phì cười trước ý nghĩ đó
Cũng đúng,Yoongi luôn ngọt ngào đến rung động và luôn luôn đắng ngặt đến muốn buông bỏ
"Hyung.Chị dâu đang đợi hyung đấy"-Jimin nói,ánh mắt vẫn hướng về phía bức tường "Hyung mau về đi.Em......ổn mà"

Trong căn phòng kín,Jungkook ngồi đối diện một cô gái xinh đẹp
"Lâu rồi không gặp cậu Seulgi"-Jungkook mỉm cười
"Đó là với cậu thôi.Tôi thì thấy cậu khá thường xuyên đấy"
"Thường xuyên"-hai mày Jungkook chau lại,tỏ ý khó hiểu
"Tôi cũng là một ARMY mà.Bias của tôi là Jimin oppa đấy,không phải cậu đâu"
Jimin.Cái tên này luôn len lỏi vào cuộc sống Jungkook bằng cách này hoặc cách khác
"Vậy à.Vậy có cần tôi gọi cho cậu gặp hyung ấy không?"-Jungkook nói mà không kịp nghĩ,khi nhớ lại tự thấy bản thân quá liều mạng
"Được,Nhưng mà tôi nghe nói Jimin oppa đang bị ốm.Vậy không phiền chứ?"
Cũng đúng,có lẽ giò hyung ấy đang ở cùng Yoongi hyung
"Có lẽ nên để lần sau"

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại.Yoongi ra về,để lại Jimin với những giọt nước mắt thấm đẫm trên chiếc gối trắng
Jimin ngồi dậy,đưa tay với lấy chiếc điện thoại
Nên gọi hyung ấy quay lại hay gọi mọi người
SeokJin hyung-Không,hyung ấy chắc chắn đang nấu ăn cho vợ
Namjoon hyung-Không,hyung này có lẽ đang 'chơi' với vợ
Taehyung-Không,giờ này có lẽ cậu ta đang đi chói cùng vợ,hôm nay là chủ nhật mà
Hoseok hyung-Không,hyung này đang chăm con
Yoongi hyung-Không thể,mình mới bảo hyung ấy về mà
Jungkook
Cái tên Jungkook đột nhiên xuất hiện một cách tình cờ trong đầu Jimin
Không thể
Jimin thẳng tay gạt tên Jungkook ra khỏi đầu mình.Vì.......vì sao nhỉ?Jimin không biết nữa

Jungkook cùng Seulgi đến trường để lấy một ít tài liệu
"À mà.Jungkook này"-Seulgi đột ngột dừng lại,đứng đối diện Jungkook
"Chuyện gì vậy Seulgi?Cậu quên gì à"
"Không.Chỉ là.....Cậu......Trước đây......Cậu đã tùng thích tôi mà,đúng chứ"
Câu hỏi của Seulgi không khiến Jungkook bất ngờ mấy
"Ừm.Nhưng có lẽ chỉ là một chút cảm xúc thời nhỏ thôi.Cậu biết đó"
Seulgi đưa tay,giữ chặt vai Jungkook
"Vậy.....Những cảm xúc nhất thời ấy vẫn còn chứ?"-Cô chắc rằng những lời này có thể khiến cho tình bạn của cả hai tan vỡ hoặc phát triển theo một hướng khác
Seulgi đang rất trông chờ vào câu trả lời của Jungkook
"Vẫn còn"

Tiếng nôn pha lẫn tiếng ho phát ra trong căn phòng V.I.P rất lớn.Nhưng lại không ai nghe được
Jimin đang khổ sở vật lộn với những cánh hoa hồng à không.Là hoa tím
Màu sắc hồng hồng đáng yêu của nó chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành một màu tím sẫm đáng sợ
Chuyện này có được coi là tiến triển tốt không nhỉ
Có lẽ vậy.Dạo gần đây Jimin cũng đã không cần phải truyền nước nữa mà đã chuyển sang truyền dịch.Cơ mà Jimin cũng chẳng biết thứ đang được truyền vào người mình là gì.Theo lời bác sĩ Kim thì có vẻ là thứ thuốc tốt cho sức khoẻ.Có thể là thuốc bổ hoặc thứ gì đại loại vậy
Mà nói về thuốc thì Jimin đang có những 'thành tích đáng tự hào' khi chỉ mới 2 tuần trở lại đây mà cậu đã thay hơn 8 loại thuốc khác nhau.
Jimin cố ngồi dậy,với tay lấy hộp thuốc trên bàn.Đổ ra lòng bàn tay mấy viên rồi cho thẳng vào miệng,khó khăn nuốt xuống
"Ah"-Jimin cuối cùng cũng hít thở bình thường trở lại được.Những lúc bị bệnh thế này mới thấy không khí thật quý giá làm sao
Lọ thuốc của Jimin dùng cũng gần hết rồi.Trước khi xuất viện chắc chắn Jimin sẽ mua thêm một ít về để chuẩn bị cho những đợt quảng bá
Để lại lọ thuốc lên bàn,Jimin chỉnh lại tấm drap giường nhăn nheo rồi nằm xuống
Giờ cũng đã là 1h17' rồi.Jimin phải ngủ thôi.Nếu không sáng mai sẽ chẳng có sức để tiếp fan đâu
"Shit.Hết nước rồi"-Jimin uể oải ngồi dậy,Jimin ném chai nước cuối cùng vào thùng rác trước khi lấy áo khoác ra ngoài

Dưới ánh trăng bạc lấp lánh có một đôi nam nữ đang hôn nhau.Hôn rất sâu
"Hyung ngốc"-Trong đầu Jungkook liên tục hiện ra từ này dù cho cậu có cố nhét vào tân trí hai chữ 'Ji Song' thì cũng bị cái tên 'Park Jimin' đẩy ra
"Ji Song"-Jungkook dừng nụ hôn lại,đẩy Ji Song ra
"J.....Jungkook.Sao lại dừng?"
"Xin lỗi,dù có cố thế nào thì........tôi cucng không thể quên người đó được.Xin lỗi"-Jungkook chạy nhanh ra khỏi đó
"Cái thằng ngốc này"-Jungkook bị anh cậu đánh cho mấy cái"Phải chớp lấy cơ hội chứ.Con bé đã làm đến mức đó rồi còn gì"
"Chỉ là em không còn tình yêu với cô ấy nữa.Vậy thôi"
"Vậy thì thôi"-Anh Jungkook nhún vai"Trễ rồi.Về mau đi"
"Hyung.Gần đây có quán rượu nào không"
"Có"-Anh trai Jungkook cùng cậu đến một quán rượu ven đường

Jimin vừa về đến tầng V.I.P,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cậu muốn nôn ra tất cả chỗ bánh gạo lúc nãy
"Anh Park,xin lỗi vì đã tạo ra tiếng ồn.Nhưng hiện giờ chúng tôi đang có một bệnh nhân cần cấp cứu gấp"-Cô y tá trình bày nhanh chóng với Jimin và rời đi sau khi nhìn thấy nụ cười thông cảm từ cậu
Jimin nhanh chóng bước về phòng
"Cách âm của bệnh viện này vốn tệ thế à"-Jimin cười nhạt,cậu còn chưa kịp đặt lưng xuống giường nữa
Phòng bệnh bênh kia đang rất ồn ào,tiếng ho và tiếng khóc lóc thảm thiết của hai ngừou hoà vào nhau tạo nên một thảm kịch đáng sợ mà chỉ xuất hiện trong những bộ phim tình cảm
"Chaeyoung"-Tiếng khóc lớn của người kia khiến Jimin có thể hiểu được điều gì đang diễn ra ở đó

Jungkook đã uống say đến mức không làm chủ được bản thân
"Hyung.Em yêu hyung"-Jungkook gục xuống bàn
"Ờ ờ.Sao cũng được.Giờ mau về đi"
"Em yêu hyung"
"Mày lảm nhảm cái gì nữa vậy"
"Em xin lỗi.Là em đã không giống Yoongi hyung.Là lỗi của em.Hyung đừng khóc nữa"
"Nhóc,mày....."-Anh trai Jungkook ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt của cậu em trai"Jungkook.Mày tình chủa.Là hyung của mày đây"
"Em yêu anh nhiều lắm hyung.Anh biết rõ điều đó mà"-Những giọt nước mắt rơi xuống,ướt đẫm một mảng bàn
"Cái thằng khốn này mày....."
"Jimin hyung.Em yêu hyung.Làm ơn hãy cho em một chút tình thương đi.Đừng đối xử như vậy với em nữa"
"Jimin?Jiminie?Jeon Jungkook mày còn tình táo không vậy?"
"Đừng ho nữa.Em sẽ chịu căn bệnh này thay hyung.Đừng vậy nữa mà hyung.Làm ơn...."
"Về thôi Jungkook.Giỡn như vậy đủ rồi"-Anh trai Jungkook nhấc cậu lên và kéo cậu về nhà
Park Jimin lúc nào cũng đáng yêu.Nhưung với anh trai Jungkook,ngay lúc này.Cái tên Park Jimin thật sự là cái tên mà anh căm ghét nhất
Jeon Jungkook mạnh mẽ từ trước giờ luôn che dấu cảm xúc vào trong.Lúc nào cũng thể hiện vẻ đáng yêu vui cười giờ đang khóc và làm nhảm như thằng điên chỉ vì tên Park Jimin khốn kiếp đó
"Thằng ngốc"
Jeon Jungkook là thằng ngốc vì yêu Park Jimin
Park Jimin là thằng ngốc vì yêu Min Yoongi
Nếu hai tên ngốc có thể yêu nhau thì tốt biết mấy
Nhưng chỉ vì sự ngốc nghếch của mình mà họ đã bỏ qua nhau một cách đáng tiếc

Jimin trở về giường sau khi đưa Lisa vào thang máy
Cuộc nói chuyện của họ kéo dài đến gần 4h sáng
Lisa đã khóc rất nhiều vì Chaeyoung.Và Jimin chắc chắn rằng Jungkook cũng đã khóc rất nhiều
"Nhóc à.Sao không đến thăm hyung?Một cuộc gọi cũng không có"-Jimin nhìn điện thoại rồi lại mở SNS

2.452 lượt thích
Jkhyung       -Đừng có khóc lóc nữa thằng XXX-
1.090 bình luận
_ARMY109_:Jungkook oppa 😭😭😭

Blink-2405 :Wae?Sao oppa lại khóc???😭😭😭

Vkookmin:hyung hãy chăm sóc cho chồng em nhé 😭😭😭😭

linh__wp  :Jungkook oppa bị sao vậy ạ?
Jk hyung:linh__wp  Nó say rồi

Bình luận của bạn:Jungkook ổn không hyung?|
Bình luận của bạn:Jungkook ổn khôn|
Bình luận của bạn:Jungkook ổ|
Bình luận của bạn:Jung|
Bình luận của bạn:|
(|:dấu nhấp nháy khi gõ chữ)

Jimin muốn hỏi thăm Jungkook nhưng lí trí buộc cậu phải xoá bỏ ý nghĩ đó.Nhưng nó không thể dễ dàng như xoá một dòng bình luận
Jungkook ổn không?Jungkook sao lại khóc?Thằng nhóc đó đang làm gì?Jimin muốn quan tâm Jungkook hơn chút nữa.Nhưng cậu không muốn Jungkook trở thành Lisa
Jimin luôn dặn lòng phải yêu thương Jungkook nhiều hơn.Nhưng tất cả tình cảm đó đều chỉ dừng lại ở mức anh em.Dù Jungkook có cố gắng tăng thêm,Jimin có cố đón nhận thứ tình cảm đó thì cũng không thể
Jimin chìm trong các suy nghĩ hỗn độn

Jungkook ngồi trên xe buýt tuyến số 7 về Seoul,đầu cậu vẫn còn đau nhức vì tối qua
Sáng nay Jungkook đã chẳng thể nói chuyện với anh trai vì cảm thấy xấu hổ

To:Nhóc con
From:Hyung già
Quên đồ này nhóc

To:Hyung già
From:Nhóc con
Đồ?

To:Nhóc con
From:Hyung già
Con búp bê dưới gối mày đấy
Đừng nói đó là sở thích thầm kín của mày nhá

Jungkook giật mình nhớ ra.Vậy cảm giác trống vắng lúc sáng là vì quên nó.Jungkook kéo vali xuống kiểm tra lại.Đúng là nó không ở trong này thật

To:Hyung già
From:Nhóc con
Con búp bê đó là quà fan tặng.Hyung gửi lên Seoul nhanh đi

To:Nhóc con
From:Hyung già
Có đéo nhá.Anh mày bận rồi.Thích thì tự về mà lấy

Jungkook bất lực bỏ điện thoại trở lại vào túi.Buông ra vài tiếng thở dài chán nản rồi lại ngồi tựa đầu vào cửa sổ ngắm cảnh như một thói quen nhàm chán khó bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro