Hanahaki(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy sau cơn ác mộng
Jimin thở dốc,cánh tay đặt lên ngực.Lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi dù điều hoà vẫn đang hoạt động
"Jimin"-Yoongi đẩy cửa vào"Không sao chứ?"
"Ừm.Em ổn mà"-Jimin nở một nụ cười gượng gạo,cố gạt cánh tay của Yoongi ra khỏi người mình
Yoongi quét dọn chỗ hoa mà Jimin đã vô thức nôn ra trong lúc ngủ rồi ngồi xuống bên cạnh cậu
"Xin lỗi hyung"-Jimin cúi đầu
Yoongi có rất nhiều chuyện muốn nói với Jimin.Nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu
"Hyung"-Jimin mở đầu câu chuyện,ánh mắt vẫn hướng về một nơi vô định nào đó"Một tháng nữa....."-Jimin không nói nữa.Nhưng Yoongi vẫn đủ biết Jimin đang lo lắng về điều gì
"Mọi thứ sẽ ổn thôi.Nhóc sẽ hết yêu người đó và tìm được một người tốt hơn"
Jimin chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì thêm nữa.Chẳng phải đã quá rõ rồi sao.Yoongi mọi chuyện.Biết chuyện Jimin thích Yoongi.Thsich rất nhiều.Nhưng Yoongi lại nói những lời này,không phải là Jimin đã quá phiền rồi sao
Tiếng cửa phòng lại lần nữa mở ra,các cô y tá lại đều đặn đẩy xe thuốc vào
"Lại đổi thuốc nữa ạ?"-Jimin cầm hộp thuốc trên tay,loại này khác với nhữung loại cậu từng dùng
"Loại thuốc này dành cho những bệnh nhân nặng....."-Cô y tá vội im lặng như nhớ ra điều gì đó
Nhưng bấy ngiêu từ ngữ cũng đủ để Jimin hiểu rằng bệnh tình của cậu đang ngày một trở nặng hơn.Hoặc là Jimin đã yêu Yoongi nhiều hơn một chút hoặc là Yoongi đã xa cách Jimin hơn một chút

Jungkook dạo gần đây luôn cố lấp đầy thời gian biểu của mình bằng việc ở trong phòng tập cả ngày
"Cảm ơn em"-Jungkook nở nụ cười thiên thần với một vài ARMY đang đứng trước công ty rồi quay vào trong làm việc
Đây là chai thuốc bổ thứ 47 Jungkook nhận được trong tuần.Cậu không hiểu nổi lý do là gì nữa.Cậu khá chắc rằng mình vẫn ăn uống và ngủ đầy đủ.Chỉ là cậu bắt đầu ăn sáng vào lúc 11h trưa và đi ngủ vào lúc mặt trời sắp ló dạng.Ít ra là cậu vẫn còn ăn và ngủ
"Jungkook"-Giọng nói quen thuộc vang lên"Đi ăn không?"
"Vâng chủ tịch"-Jungkook đứng lên,lấy vội chiếc áo khoác mỏng rồi đi cùng chủ tịch đến nhà hàng gần đó
Bữa ăn yên lặng hơn thường ngày khiến Jungkook thấy ngợp
"Jungkook"-Chủ tịch dừng ăn,đặt đũa xuống bàn"Chuyện của Jimin....."
"Con vẫn ổn.Sẽ không trở thành Park Jimin đâu ạ"-Jungkook vẫn ăn,không phải vì cậu đói mà vì cậu không muốn nghe thêm bất cứ chuyện gì về Jimin
"Nhưung chuyện quan trọng.Là.....Ta đã nghe bác sĩ kể cả rồi.Bệnh tình của Jimin đang ngày một trở nặng.Nhưng mà thằng bé cứng đầu đó vẫn không chịu phẫu thuật.Ta sợ rằng......."
"Hyung ấy sẽ tự biết lo cho bản thân thôi ạ"-Jungkook ngắt ngang lời nói của chủ tịch"Con no rồi.Cảm ơn chủ tịch"-Jungkook đứng dậy cúi đầu rời đi
"Thằng nhóc này thật là...."-Chủ tịch Bang thở dài

Hôm nay tâm trạng của Lisa cũng chẳng khá hơn là bao.Cô vẫn đến thăm Chaeyoung và tạt qua thăm Jimin
"Oppa đã khá hơn chưa?"-Lisa ngồi bênh cạnh Jimin
"Oppa không biết.Nhưng mà lại đổi thuốc rồi"-Jimin thở dài,đưa mắt nhìn khây thuốc đầy màu sắc trên bàn.Chỉ mới nhìn vào mà cậu đã muốn nôn đến nơi
"Em không biết có nên nói không.Nhưng.......oppa à.Oppa nên phẫu thuật đi"-Lisa nắm tay Jimin,ánh mắt cầu xin khẩn thiết"Oppa đừng tự giết mình nữa.Nếu oppa phẫu thuật thì chắc chắn sẽ khỏi mà"
"Oppa xin lỗi.Nhưung oppa không thể đồng ý phẫu thuật được.Vì.....oppa muốn lưu giữ những cảm xúc lúc này"-Jimin mỉm cười" Thứ cảm xúc của một tình yêu đơn phương tuy rằng rất đau đớn nhưng lại rất hạnh phúc.Theo một cách nào đó"-Ánh mắt Jimin hướng về phía cửa-nơi Yoongi đang đứng chờ

"Nói chuyện gần cả tiếng rồi"-Yoongi đứng trước cửa lầm bầm,ánh mắt liếc về chiếc đồng hồ treo tường rồi lại nhìn về hướng thang máy như đang chờ đợi ai vậy
30 phút rồi 1 tiếng trôi qua,vẫn không thấy bóng dáng Jungkook đâu cả
"Ya.Jeon Jungkook"-Yoongi hét lên khi Jungkook vừa bắt máy"Nhóc có biết anh chờ nhóc bai lâu rồi không.Sao còn chưa đến nữa hả"-Yoongi tức giận hét lớn qua điện thoại đến mức Jungkook phải để máy ra xa khỏi tai mình
"Em xin lỗi.Em đột nhiên nhớ ra mình có hẹn nên không đến được"-Jungkook viện cớ.Một lí do quen thuộc đến ngán ngẩm
"Jeon Jungkook.Hyung có thể nghe rất rõ tiếng nhạc ở chỗ đó"-Yoongi thở dài cố lấy lại bình tĩnh"5 phút nữa.Có mặt tại đây.Ngay"-Yoongi rít từng từ qua điện thoại khiến Jungkook không khỏi rùng mình
"Em xin lỗi hyung.Em bận rồi"-Jungkook tắt máy,đôi chân hướng về phía sàn nhảy
"Đm cái thằng này"-Yoongi cho điện thoại vào túi,tựa người vào thành ghế thở dài

"Jungkook.Em không định đến thăm Jimin?"-Taehyung hỏi nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô gái nóng bỏng trên sàn nhảy.Jungkook khá chắc rằng cô ta không phải loại tốt lành gì
"Không"-Jungkook không muốn gặp Jimin ngay lúc này.Cậu cần xoá bỏ Jimin ra khỏi tâm trí mình ngay lúc này.Bởi cậu biết rõ một điều.Jimin của cậu sắp chết rồi
"Nghe Yoongi hyung nói bệnh đang trở nặng"-Taehyung nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp"Hoa trong phổi Jimin sắp nở rồi"-Jungkook nhắm chặt mắt,cố nén những giọt nước mắt đang chực trào.Jungkook nhớ Jimin

"Jimin,lúc sáng nay tôi đã đổi thuốc cho cậu rồi.Loại thuốc này giúp kìm hãm cơn ho tốt hơn loại cũ.Nhưng mà......Vẫn có tác dụng phụ"-Bác sĩ Kim thở dài nhìn Jimin đang khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí
"Tác dụng phụ là gì vậy bác sĩ?"-Yoongi đỡ Jimin ngồi dậy
"Vì các cánh hoa bị ép lại.Nên khi ho sẽ ra rất nhiều.Điều này tác động lớn đến thời hạn sống của cậu ấy"
"Vậy thời hạn sống của tôi cao nhất sẽ kéo dài được bao lâu?"-Jimin hỏi,cậu chẳng trông mong gì hơn,chỉ cần đủ ngày quảng bá ca khúc mới là được
"Cao nhất là 3 tháng"-Bác sĩ Kim lại thở dài lần nữa
"Vậy thì tốt rồi"-Yoongi và bác sĩ Kim đều ngạc nhiên trước biểu hiện của Jimin
"Tốt cái gì chứ"-Yoongi gắt lên trước sự bình thản của Jimin
"Thời hạn kết thúc quảng bá bài hát mới là 3 tháng nữa mà hyung.Vậy không phải rất tốt sao"-Jimin nở nụ cười tươi với Yoongi.Nhưng hôm nay nụ cười này lại khiến Yoongi sợ hãi vô cùng.Cậu sợ một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ nhìn thấy cảnh Jimin trút hơi thở cuối cùng trước mắt cậu-"Sống đến lúc đó là đủ....."
"Đừng có nói vậy"-Yoongi chặn những lời tiếp theo Jimin định nói ra

Tay Jungkook lướt nhanh trên phím bấm,nhanh đến nỗi Jimin đứng bên cạnh không thể thấy gì
"Oppa.Nhà anh rộng thật đấy"-Jimin ngạc nhiên nhìn quanh
"Công việc em cần làm không phải là tham quan nhà anh"-Jungkook kéo Jimin vào lại gần,những hơi thở tấm nóng của Jungkook khiến cô ta tự cảm thấy bản thân thật may mắn
"Công việc của em chỉ hoàn thành khi bên dưới này cắm vào em thôi"-Tay Jimin di xuống đũng quần Jungkook
"Jimin không nên nói những lời hư hỏng đó"-Jungkook kéo môi Jimin lại gần mà ngấu nghiến,Jimin đáp trả cậu nồng nhiệt.Jungkook dễ dàng đặt Jimin xuống chiếc giường lớn trong phòng
"Đêm nay.....Jimin hãy là của anh"-Jungkook nói,bàn tay di chuyển từ eo cô xuống dưới lớp váy và kéo chiếc quần lót bé xinh xuống

"Jimin.Ngày mai có buổi quay hình chiều.Kéo dài hơn 3 tiếng.Nhóc đi được không"-Yoongi lo lắng nhìn Jimin đang chăm chú đọc quyển sách trên tay"Park Jimin"
"Vâng"-Jimin giật mình nhìn chằm chằm vào Yoongi
"Không nghe hyung nói gì sao?"-Cái cuối mặt của Jimin khiến Yoongi mệt mỏi thở dài"Ngày mai sẽ đi quay.Kéo dài khoảng 3 tiếng.Nhóc có thể nghĩ nếu thấy không ổn"
"Không.Em đi được mà"-Jimin không hẳn là muốn đi.Chỉ là cậu không muốn khiến mọi người bị ảnh hưởng bởi bản thân mình thôi.Cậu sợ rằng mình sẽ trở thành gánh nặng cho BTS
"Nếu không khoẻ thì đừng gắng sức"-Yoongi lo lắng nhìn Jimin
"Em ổn mà"-Jimin nở nụ cười trấn an Yoongi
"Hyung đi nghe điện thoại,một lát sẽ trở vào.Nhóc ngủ trước đi"-Jimin gật đầu rồi kéo chăn lên cao một chút
15 phút,30 phút,1 tiếng.........3 giờ sáng
"Hyung"-Jimin bật dậy,bước ra bên ngoài phòng bệnh,nhìn khắp hành lang"Hyung....."

Yoongi hyung đã nói sẽ trở vào mà.Là do cậu nghe nhầm sao?Chắc là vậy rồi.Hyung ấy phải về với vợ mình mới đúng.Yoongi hyung giờ đã có gia đình rồi mà.Yoongi hyung bận lắm

Jimin ổn mà.Cậu chắc chắn là vậy.Bây giờ cậu sẽ lên giường đi ngủ.Ngày mai sẽ có buổi quay hình mà.Cậu không thể để mình trở nên xấu xí được.Phải ngủ sớm thôi
Mùi hoa hồng thoang thoảng trong căn phòng rộng lớn.Máy lọc không khí kém thật
Tiếng bàn tán về Yoongi hyung của các cô y tá vang vọng khắp hành lang.Cách âm cũng chẳng tốt chút nào
Cả cái vỏ gối này là mới giặt sao.Ướt đẫm cả rồi.Bệnh viện này tệ thật

Jungkook ngồi trên giường,ánh mắt hướng về màn đêm đen trước mắt
"Yah.Tao là Kim Jimin,không phải Park Jimin gì đó đâu"
Jimin bỏ về rồi,đến cuối cùng cũng là Jungkook bị Jimin bỏ rơi
Khốn thật,Jeon Jungkook không cần Kim Jimin hay bất cứ đứa con gái rẻ tiền nào lúc này.Cậu cần Park Jimin.Cậu muốn gặp Park Jimin.Nhưng nếu cậu muốn vậy thì đã sao?Giờ đây Yoongi hyung đang lo cho Jimin.Là Yoongi hyung đó.Vị trí của Jungkook và Yoongi trong Jimin là khác nhau.Dù Jungkook có cố với đến thì cũng sẽ lại bị cái hất ra đầy lạnh nhạt của Jimin đẩy xuống hố sâu tuyệt vọng thôi
"Vâng"-Jungkook nghe điện thoại của cô giúp việc rồi lười biếng ra khỏi phòng
Trên chiếc bàn trong phòng khách có cái hộp giấy.Là từ Busan gửi đến.Jungkook mở hộp ra,bên trong là một con búp bê nhỏ tầm 20cm,tóc đen,mắt nâu,mặc một cái áo thêu chữ J màu đỏ
Park Jimin.Lại là hyung.Mọi thứ đều gợi cho Jungkook một nỗi nhớ.Nhớ Jimin,nhớ đến mức phát điên.Cậu không thể kiềm lòng được,đôi tay rắn rỏi ôm chặt J vào lòng rồi khóc.Những giọt nước mắt thấm đẫm ướt hết cả con búp bê
"Không"-Jungkook ngừng lại,để J ra xa mình"Không được"-Jungkook đứng lên,tay nắm chặt con búp bê tiến đến thùng rác
Mọi thứ phải kết thúc ở đây
Jungkook bỏ đi,con búp bê nằm yên vị bên trong thùng rác.........
"Xin lỗi hyung"-Jungkook lại như vậy.Lại ôm chặt J vào lòng rồi bật khóc nức nở.Lúc này,Jungkook không thể phân định được những gì mình làm là đúng hay sai.Cậu chỉ biết duy nhất một điều.Cậu đã yêu Park Jimin,yêu đến phát khóc

Tin tức BTS quay Wekkly idol chuẩn bị cho sự trở lại tràn ngập khắp các mặt báo.Những thông tin về bệnh tình của Jimin đã lên #1 bảng xếp hạng tìm kiếm
"Ổn không Jimin"-Seokjin lo lắng nhìn Jimin đang cố nuốt mấy viên thuốc đủ màu sắc
"Không sao đâu hyung.Chỉ còn 3 tháng nữa thôi mà"-Jimin mỉm cười,đưa tay quệt vết nước còn đọng trên môi
"Jungkook à.Một lát nữa nhóc chỉ lại hyung vũ đạo......."-Jimin bắt chuyện với Jungkook.Jungkook đã im lặng cả hôm nay-Ít nhất là với Jimin-Cậu còn chẳng thèm cười hay liếc đến Jimin dù chỉ là vô tình
"Hoseok hyung rãnh mà"-Jungkook nhẹ hất tay Jimin ra,cậu đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt lại.Cậu không muốn nghe giọng nói ngọt ngào của Jimin nữa,Cậu muốn quên nó đi
"Mọi người chuẩn bị quay nhé"-Trợ lí đạo diễn vào thông báo
Mọi người chỉnh trang lại trang phục rồi bắt đầu ra trường quay

"Lỗi?Ở đâu?Lỗi gì?Được rồi.Tôi đến ngay"-Bác sĩ Kim nét mặt tức giận ra khỏi phòng khám.Trên tay giữ chặt hộp thuốc

Mới đó mà đã quay được 1 tiếng rưỡi rồi
"Bây giờ là phần dành cho các fan.ARMY"
"Hôm nay,buổi ghi hình đã được phát sóng trực tiếp.Bây giờ,các ARMY sẽ gọi vào số 010-xxxxxxxxx để nhắn gửi đến BTS.Nếu có yêu cầu thì BTS chắc chắn sẽ phải làm"-Vị MC giải thích kỹ lưỡng
"Không sao chứ Jimin"-Jin nhìn Jimin,ánh mắt lo lắng"Người nhóc lạnh quá"
"Không sao hyung.Em đang nóng muốn chết đây này"-Jimin nặn ra một nụ cười gượng gạo
"Oh my god.Kết nối được rồi.Chào oppa,em là fan của các oppa đấy ạ.Bài comeback lần này các oppa có thể nhảy x2 được không ạ?Em rất mong chờ đấy ạ.Xin hãy comeback thật thành công nha"
"Là nhảy x2.Nhưng mà bài hát mới khi nào sẽ phát hành vậy RM?"
"Khoảng 20 ngày nữa ạ.Bây giờ chưa thể spoil được đâu ạ"-Namjoon cố trốn tránh việc nhảy x2.Việc này đặc biệt mất sức,Chắc chắn Jimin sẽ không chịu noiir
"Vậy thì hãy nhảy bài khác đi.DNA,DNA.Tôi thích bài này"
Namjoon trao đổi ánh mắt với mọi người
"Nếu vì ARMY thì phải làm rồi"-Jimin tươi cười

"Đừng có đùa.Chết người đấy"-Bác sĩ Kim tức giận,hét vào mặt vị dược sĩ kia"Tao không cần biết.Lỗi là do mày"
"Trước sau gì thì mấy đứa ngu đó cũng chết.Tao đẩy nhanh giai đoạn là đang giúp tụi nó đấy"
"Thằng khốn này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro