1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       *Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương, lồng ngực người bệnh sẽ mọc ra các cánh hoa, và các cánh hoa này sẽ giải phóng qua đường miệng như ho, nôn. Chỉ có 2 cách để chữa căn bệnh này, một là phẫu thuật để cắt rễ hoa, tuy nhiên những cảm xúc đơn phương ấy cũng sẽ mất theo. Cách còn lại chính là tình cảm đơn phương được hồi đáp, cách cánh hoa sẽ tự động biến mất. Hanahaki không thực sự vô hại vì người mắc phải có thể mất mạng, sự phát triển của hoa sẽ lấp đầy hô hấp và khí quản, khi hoa giải phóng ra ngoài cũng làm cho người bệnh mất cả máu*
      🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀🥀

       "Dạ cám ơn quý khách, chúc giáng sinh vui vẻ ạ"
       20:00 giờ, một cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bước ra, Kang Seungyoon nhìn với nụ cười, nhìn người ta có đôi có cặp hạnh phúc, có lúc cậu cũng tủi thân. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cuộc sống hiện cậu đang có cũng không phải tệ, cậu có một tiệm bánh nhỏ, đủ để cậu có thể lo cho bản thân mình, một căn nhà do ba mẹ để lại, một cuộc sống tự do và cũng không phải lo nghĩ gì hết. Nhiều người bảo cậu lãng phí tuổi trẻ, không khám phá cái mới nhưng đối với cậu, thoải mái và tự do là đủ cho cái tuổi trẻ này rồi.

        Leng keng ! 20:30, tiếng chuông cửa vang lên, một cậu trai tóc bạch kim bước vào tiệm, Seungyoon lại tiếp tục câu chào khách hàng. Cậu trai nhỏ bước vào quầy order, nhìn menu mà cứ bối rối chả biết chọn cái gì, cứ một hồi thì lại gãi đầu khiến mái tóc dài rơi loà xoà trước mặt rồi lại vén lên. Nhìn thế Seungyoon cười nhẹ nhàng : "Thời tiết lạnh thế này, một ly chocolate nóng với chút marshmallow trên bề mặt là tuyệt vời nhất đấy". "Dạ vâng thế cũng được ạ"

          Nhìn người kia mặt như vừa được ai cứu khỏi đại nạn vậy, mà mặt biểu cảm trông thú vị thật, hai hàng chân mày chỉa xuống như buồn nhưng miệng lại cười tươi, mắt thì hơi híp lại. Tuy vậy trông tổng thể thì rất đáng yêu, vừa chọn được nước thì Seungyoon hỏi thêm : "Thế quý khách có muốn dùng thêm bánh không ?" Đồng thời dùng tay chỉ qua tủ bánh bên cạnh quầy order, cậu trai nhìn theo hướng tay sang tủ bánh, vừa nhìn mắt sáng rỡ, có lẽ vì những chiếc bánh bắt mắt. Seungyoon tuy con trai nhưng lại khéo tay, những chiếc bánh ở tiệm đều do cậu làm, cậu còn rất tỉ mỉ trang trí cẩn thận, ai nhìn cũng thấy cũng bị thu hút, cậu trai kia sau khi nhìn tủ bánh thì lại tiếp tục bối rối ver2. Seungyoon thấy thế liền đưa gợi ý : "Bánh red velvet với màu đỏ hợp giáng sinh và rất dễ ăn" "Dạ vậy lấy cái đó".

        Cậu trai lại tiếp tục cười, Seungyoon mời cậu ra ngoài bàn chờ, cậu trai vừa ra bàn ngồi bắt đầu cởi bớt áo khoác ngoài ra, ngồi nhìn tuyết rơi bên ngoài cửa sổ. Seungyoon bắt đầu pha chế chocolate, lúc đợi nước sôi thì nhìn qua phía bàn trong cùng ấy, đôi mắt trông có nét buồn, mái tóc bạch kim dài chia 5:5, một chiếc áo len đen đơn giản, sắc mặt hơi trắng có vẻ vì trời lạnh, tay cứ liên tục đan vào nhau: "Đẹp thật !", một câu nói trong vô thức bật ra, không lớn nhưng đủ để Seungyoon giật mình vì câu mình vừa nói, chắc là vì hơi xao xuyến nhẹ. Tiếp tục pha chế nước và lấy bánh, cùng lúc tiện tay tăng nhiệt độ của điều hoà lên rồi lại nhìn ra phía bàn, sắc mặt có vẻ tốt hơn rồi. Seungyoon cầm khay nước và bánh ra và đặt lên bàn, chúc ngon miệng rồi về quầy lấy khăn để lau bàn.
               ~~Rễ đang bắt đầu đâm chồi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro