2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      

           "Khụ khụ, trời mới chuyển lạnh mà bệnh rồi hả trời ?"

          8:00, Seungyoon vừa treo bảng Open lên cánh cửa, sau đấy thì ra bàn ngoài ngồi ngó trời một tí, một buổi sáng cuối tuần thảnh thơi. Với ai cuối tuần là ngày buôn bán tấp nập thì với Seungyoon cuối tuần lại là ngày thanh thản không khách, vì lúc này người ta kéo nhau vào các trung tâm thương mại, rạp phim hay là các quán cà phê nổi tiếng thương hiệu to giá trên cao chứ không phải nơi nhỏ bé này.

         Seungyoon đi vào tiệm,..... ăn ở không hết việc làm. Vốn dĩ tiệm bánh cậu không lớn nên một mình cậu làm việc, không có thuê nhân viên, không có khách thì cậu một mình lôi guitar ra hát cho đỡ chán, tuy nhiên hôm nay cậu không có hứng mấy, cậu bỏ ra 15s suy nghĩ để đưa ra quyết định cuối cùng :ĐÓNG CỬA TIỆM BUỔI SÁNG.

            Một chiếc áo len đơn giản, một chiếc áo khoác dày ấm bên ngoài, thêm bông tai vào, từ chủ tiệm bánh đẹp trai chuyển sang nam thần. Hôm nay cậu dự định sẽ mua một ít quần áo mới và các đồ trang trí giáng sinh lặt vặt để treo trong tiệm cho xinh, nếu xong sớm thì về ngủ cho đã rồi muốn mở tiệm thì mở, không thì mai tính.

Thành phố Seoul - Đường Myeongdong
Cả đường phố Myeongdong được trang trí đầy màu sắc, tuy là buổi sáng nhưng vẫn rất đông người, đã tránh đến các trung tâm thương mại rồi nhưng vẫn phải chịu cảnh chen chúc, hên là ông trời ban tặng cho chiều cao 1m82 nên cậu cũng quan sát đường xá một cách dễ dàng hơn.

Tuy nhiên có gì đấy sai sai ở đây, ai ai cũng đều tay trong tay, các cặp đôi và các gia đình cười vui vẻ, hạnh phúc tràn ngập các con phố. Seungyoon cười gượng, có cậu trai ấy đi chung thì vui biết mấy, ơ tại sao mình lại nghĩ đến cậu ta nhỉ ? A !
Lồng ngực của Seungyoon hơi nhức khiến cậu hơi nhăn mặt lại, cây hoa ấy có lẽ đã phát triển thêm một xíu. Cậu nghĩ chắc tại trời lạnh rồi tiếp tục đi mua đồ.

"Mời mọi người hãy ghé thăm cửa hàng ạ !"

Cậu trai ấy đang đứng giữa trời lạnh, chiếc áo khoác dày cộp, tay cầm một sấp tờ rơi, mái tóc trắng như muốn hoà lẫn cùng màu tuyết, mặt cũng trắng theo vì trời lạnh. Tuy vậy nhưng vẫn nở nụ cười như toả nắng, Seungyoon đi thì nghe thấy tiếng ai quen thuộc nên đi theo tiếng gọi, được vài bước thì nhìn thấy cậu trai, môi tự động cười theo, cả cơ thể đi về phía cậu trai như bị nam châm hút.

-Chào cậu, còn nhớ tôi không ?

-À anh chủ tiệm bánh nè, chắc chắn luôn

   -Ừ đúng rồi, nhưng trông cậu có vẻ lạnh

        -Tại cơ thể tôi không chịu lạnh tốt lắm, nhưng không sao, nửa tiếng nữa là tôi hết ca trực rồi

         -Nửa tiếng là ít sao, đưa tay ra đây

     Seungyoon lấy đôi găng tay lông ấm vừa mua xong đeo cho người kia dù người kia lắc tay không chịu nhận, đáng lẽ là Seungyoon tính mua đeo trong mùa đông nhưng thấy người kia lạnh thì không kìm lòng được, xong rồi còn lấy túi giữ nhiệt trong áo ra bỏ vào túi người kia làm cho cậu trai ấy ngại đỏ mặt lên, sau đó thì đòi đứng đấy phát tờ rơi phụ, năn nỉ mãi người kia mới chịu. Đứng phát một hồi thì Seungyoon hỏi : "Cậu tên gì thế ? Gặp nhau 2 lần rồi mà chưa biết tên". "Nam Taehyun, vậy còn anh thì sao ?". "Kang Seungyoon, mà cậu xíu nữa rảnh không, đi mua đồ trang trí tiệm với tôi nhé !"

         Nghe lời đề nghị bất ngờ, Taehyun bối rối ver3, nhưng nhìn đôi mắt mong chờ của người kia thì cũng đành đồng ý, dù gì phát tờ rơi xong cậu cũng rảnh cả ngày, đi với người ta một tí cũng không mất mát gì.

          Phát xong, Seungyoon cùng Taehyun đi khắp đường phố, Taehyun thì lựa đủ thứ, Seungyoon hai tay xách đầy đồ, Taehyun nói gì Seungyoon cũng nghe và tán thành tuyệt đối, bảo mua gì là mua đấy. Hai người cùng nhau mua đồ hơn cả mấy tiếng đồng hồ, sau đó Seungyoon chở Taehyun qua tiệm bánh để giúp anh trang trí.

         -Lạnh quá đi

         -Ừ đúng thật, đợi một chút anh đi bật điều hoà lên (đi chung một xe vài phút mà xưng hô thân mật hẳn ra 😁😁). À, uống chocolate nóng không, cho có năng lượng làm việc

        -Vậy cũng được, à anh cho tôi thêm mấy cái viên trắng trắng gì đó trên mặt nha, xốp xốp ăn thích lắm

        -Yêu cầu của khách hàng là trên hết, cơ mà cái đó gọi là kẹo dẻo nha.

         Nói xong thì Seungyoon quay vào bật điều hoà rồi đun nước sôi, thay một chiếc áo đơn giản hơn, rồi lại ho nặng hơn lúc sáng, cây hoa đã nhú lên cái nụ bé xíu, đủ để Seungyoon cảm thấy đau và cảm nhận được chút gì tanh mùi máu nơi cổ họng nhưng cậu lại không để ý lắm, chắc tại hồi sáng đưa đồ ấm cho Taehyun mặc nên bị lạnh một chút thôi, cậu tự nhủ với bản thân mình như thế.

         -Chocolate nóng nhiều kẹo dẻo đây, cẩn thận nóng lắm nha

          -Ngọt ngọt đắng đắng, có cái này vào thời tiết lạnh đúng là thích nhất luôn

          -Có thứ còn ấm áp và ngọt ngào hơn cả chocolate nóng đấy

         -Thứ gì vậy ?

           -Một thứ có thể di chuyển được

      Con chó hay con mèo nhỉ ? Taehyun thầm suy nghĩ trong đầu, chắc anh ta yêu động vật lắm đây.

          Nhìn Taehyun đang suy nghĩ, Seungyoon liền nói : "Nếu cậu đoán được, anh sẽ cho cậu uống chocolate nóng miễn phí suốt mùa đông này luôn"

        Nghe xong mắt Taehyun sáng rỡ, đoán tất cả mọi thứ trên trời dưới đất, từ con bay tút trên cao tới con trườn bò dưới mặt đất, con vật thông minh nhất tới con đã tuyệt chủng trong tiền sử nhân loại, từ con lăng quăng tới con trăn lê lết, con gì cũng nói hết và sai đều. Tuy nhiên Seungyoon không đưa thời hạn trả lời câu hỏi nên chắc ngày nào cậu cũng phải ngồi suy nghĩ để được uống chocolate nóng miễn phí.

         Hai người bắt tay vào công cuộc trang trí tiệm, Seungyoon treo mấy sợi kim tuyến ở cửa vào, dán thêm mấy bông tuyết. Taehyun thì lấy các nhánh của cây thông và mấy quả châu, chuẩn bị lắp thành cây thông Noel hoàn chỉnh. Taehyun đứng nhìn cái đống xanh đỏ dưới đất mà bối rối ver4, đâu biết gắn cái gì vào cái gì đâu, mà cũng tại cậu thôi. Lúc đầu khi đi mua cây thông, Seungyoon chỉ định mua cái cây bé bé mà đã gắn sẵn rồi, mua về chỉ cắm điện cho nó phát sáng là được, Taehyun phản bác ngay, kêu tiệm hơi trống vắng thiếu đồ vật, mua cây lớn để có thể khiến tiệm trông ấm áp hơn. Giờ ấm áp đâu không thấy chỉ thấy sắp nghẹt thở tới nơi, không biết làm sao bây giờ :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro