3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    
       15' trôi qua, Seungyoon bước từ ngoài vào thì thấy Taehyun chống cằm mặt không cảm xúc nhìn đống bùi nhùi dưới nền nhà. Rồi, hiểu rồi, không biết làm nên bị bất lực đây mà, nhìn người kia vò đầu bức tóc mà lòng Seungyoon cảm thấy thật đáng yêu, sau đó thì lại gần, hai người vừa coi video mạng hướng dẫn vừa ráp cây thông. Tuy nhiên vừa làm vừa giỡn nên cây thông theo clip mất cỡ 30' để xong thì hai người mất cỡ 1 tiếng 30' mới hoàn thành, và đương nhiên là chỉ mới xong cái cây, chưa trang trí gì hết.

-Bây giờ trang trí sao đây ?

-Anh nghĩ quăng đại lên là được (tay cầm cả mớ dây kim tuyến quăng lên)

-Yah, bị khùng hả (lôi đống bùi nhùi màu sắc lẫn lộn xuống)

Khi Taehyun lấy xuống do bất cẩn nên đạp chúng quả châu nằm ở dưới đất, ngã lên người Seungyoon, đám dây kim tuyến bay xuống rớt lên người Taehyun tạo nên một khung cảnh khá là hường phấn. Taehyun bật dậy như cái lò xo nhìn hướng khác, Seungyoon lúc đầu thì nhìn Taehyun đắm đuối, nhưng sau đó thì ho rất nhiều, Seungyoon chạy vào toilet nhưng không ngừng ho, cổ họng anh bắt đầu rát, 1 giọt rồi rất nhiều giọt máu bắt đầu rớt kèm theo là vài cánh hoa hồng đỏ, mùi hoa hồng cùng mùi tanh máu tạo nên mùi hương khiến ai cũng phải rợn người. Cành hoa ấy đã nở rộ lên rồi, Taehyun thấy Seungyoon ho sặc sụa rồi chạy vào toilet nên rất lo lắng, đứng ngoài cửa toilet chỉ nghe mỗi tiếng ho mà lòng lo lắng tột cùng, liên tục hỏi anh có sao không nhưng đáp lại chỉ là tiếng ho.

Phần Seungyoon, anh nhìn vũng máu, nhìn những cánh hoa rơi rớt đầy, khoé môi nhếch cười nhẹ. Hoa hồng? Hanahaki? Yêu nhiều đến vậy rồi sao? Từ trước tới giờ, anh đã từng nghe nhiều về căn bệnh này, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngày mình sẽ mắc căn bệnh này, vì trước giờ anh sống trong sự cô đơn, anh sống vì bản thân và không quen biết ai, anh không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, tuy lúc nào cũng nở nụ cười nhưng anh thực sự là người vô cảm, nói vậy thì không đúng lắm, có lẽ gọi là bị thiếu tình cảm thì đúng hơn, lâu dần nó khiến anh quên mất cái thứ tình cảm yêu, cái cảm giác đó đã không tồn tại trong anh rất lâu rồi, và nó đã bắt đầu chớm nở khi anh gặp cậu, người đầu tiên khiến cho anh rung động, khiến anh muốn quan tâm. Khi anh đọc những bài viết về những người mắc phải Hanahaki, anh tự hỏi tại sao họ không phẫu thuật để cắt rễ hoa mà lại chấp nhận cái chết, bây giờ thì anh hiểu vì sao rồi.

Lau dọn vũng máu và cánh hoa, rửa mặt lại để làm sạch những vết máu khô trên khoé môi, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa phòng toilet. Cánh cửa vừa hé Taehyun liền ôm chầm lấy Seungyoon, hỏi anh có sao không, có cần đi bệnh viện không, tại sao lúc nãy không trả lời. Nhìn người đang hỏi ríu rít anh chỉ cười rồi đáp nhẹ anh không sao, sau đó họ quay lại trang trí tiếp cây thông.

15:00, Seungyoon ra treo bảng mở cửa, Taehyun xin ở lại để phụ anh vì không yên tâm về sức khoẻ của anh với lại cậu cũng muốn trải nghiệm công việc phục vụ xem như thế nào, có gì xin qua đây làm việc, đỡ phải đứng ngoài trời lạnh phát tờ rơi.

-Nè Seungyoon, sao mà tôi thấy tiệm anh bán bánh rất ngon, giá cả cũng rẻ mà sao thấy ít người ghé vậy ?

-Tại tiệm xa trung tâm Seoul, khu này cũng ít người, nên ít khách cũng là chuyện thường thôi

-Sao anh không quảng cáo trên mấy diễn đàn

-Cái đó là gì vậy

-Là quảng cáo thương hiệu của mình trên mạng xã hội, dễ làm mà tỉ lệ thành công cao, để tôi làm cái này cho, bảo đảm tối nay khách đông luôn

Nói xong Taehyun đứng dậy lấy điện thoại chụp các cảnh trong tiệm và biển hiệu bên ngoài, xong rồi còn kêu Seungyoon ra quầy order đứng để chụp. Cậu ngồi chỉnh rồi đăng lên.

18:30, tiệm của Seungyoon không còn một chỗ trống nào, anh thực sự kinh ngạc, lần đầu tiên anh thấy tiệm đông đến vậy, Taehyun thì chạy ra rồi chạy vào liên tục, Seungyoon thì liên tay nhập đơn order của khách. Hai người làm việc quần quật suốt 3 tiếng rã rời hết chân tay, sau đó Seungyoon nằng nặc đòi đưa Taehyun về nhà, anh bảo trời tối lạnh mà cũng hơi khuya rồi, về một mình rất nguy hiểm, cuối cùng cũng phải đành đồng ý. Vài ngày sau đó, Taehyun cũng hay ghé đến để phụ Seungyoon công việc trong quán, Seungyoon thì hạnh phúc nhưng không dám nói với Taehyun vì anh sợ khi anh nói, anh sẽ mất cậu mãi mãi, ban ngày anh nén cơn đau trong lồng ngực cười nói, đến đêm anh lại chịu đựng nó một mình, mỗi lần ho như mỗi mũi kim đâm vào cổ họng, về lâu dần anh cũng không thèm dọn những cánh hoa rơi rớt trong phòng. Có đêm ngủ, anh bật dậy chạy vào toilet nôn, mỗi lần nhìn cánh hoa anh lại muốn nói với Taehyun nhưng anh sợ lắm, anh mặc kệ cơn đau hành hạ bản thân, chỉ như hiện tại là quá đủ rồi, không biết Taehyun còn nhớ câu hỏi của Seungyoon không, câu thứ ấm áp hơn cả chocolate nóng, câu trả lời cậu vẫn chưa có .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro