4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Mùa đông cuối cùng cũng dần qua đi, mùa xuân kéo đến, đã hai tháng sau khi anh phát hiện căn bệnh Hanahaki, cũng là hai tháng ấp ủ tình cảm trong trái tim mình, ngày nào anh cũng ho, ngày nào cũng nôn. Gương mặt xanh xao hóp lại, cơ thể gầy đi trông thiếu sức sống, cơn đau theo thời gian ngày cũng càng nhiều. Hiện tại là đầu tháng 1, mùa xuân vừa tới thôi nên thời tiết lạnh của tháng 12 vần còn đọng lại, và cũng là 2 tuần anh không nhìn thấy cậu, anh nhớ cậu lắm, nhớ đến phát điên, nhớ đến mức nước mắt rơi mà bản thân cũng không biết nhưng anh làm gì được đây ?

       Chạy xe từ nhà ra cửa tiệm, mặt Seungyoon cực kỳ ủ rũ, bước vào trong tiệm, mùi hương thoang thoảng của những cánh hồng nằm trên mặt đất, đây đã là ngày thứ 2 anh quyết định đóng cửa tiệm, thiếu Taehyun, anh như người mất hồn, buôn bán không được gì hết. Anh đến đây đơn giản chỉ vì nơi đây từng có cậu, từng có mùi hương và hơi ấm của cậu. Anh lấy ra trong giỏ quyển nhật ký, ngồi trong góc tiệm mà ghi, anh cứ ho mãi, thật sự tình hình đã chuyển biến xấu đi rất nhiều, nếu cứ thế này thì anh sẽ chết mất, nhưng anh nào quan tâm việc đó.

   Từng dòng nhật ký, là những kỷ niệm của hai người, từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối cùng, anh ghi :
"Taehyunie à, em thật sự dễ thương lắm em biết không, nhưng anh đã bị khuôn mặt dễ thương của em đánh lừa mất rồi, em đã lấy cắp trái tim anh, lấy cắp tình cảm của anh, lấy cắp lý trí của anh và em còn lấy cắp cả mạng sống của anh. Em vẫn còn nợ anh câu hỏi : "Thứ ấm áp và ngọt ngào hơn cả chocolate nóng là gì?". Em chưa trả lời cho anh mà ngày nào cũng mè nheo xin một ly, thế thì anh lỗ vốn mất rồi, anh đau quá. Em ơi, cứu anh với."

     Anh ho, những giọt máu vương lên trang nhật ký và cả những giọt nước mắt, cánh hoa hồng rơi đầy dưới chân anh, có những cánh hoa đã héo của hôm qua và những cánh hoa tươi đỏ của ngày hôm nay, chẳng lẽ cứ thế này mãi cho đến khi chết sao, anh tự hỏi bản thân mình, anh cũng chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu anh hỏi mình câu này. Mở màn hình điện thoại, rồi cười theo trong vô thức, chỉ là một bức hình chụp lén lúc Taehyunie bưng nước cho khách, miệng cười thật tươi, trông thật hạnh phúc, càng nhìn, anh lại càng đau, rốt cuộc thì em ở đâu chứ, tại sao không đến đây tìm anh.

        Seungyoon nổi điên lên, gạt hết tất cả mọi thứ xuống đất, đạp bàn đạp ghế, khung cảnh trong tiệm giờ rất đáng sợ, mọi thứ đã quá với sức chịu đựng của bản thân anh, anh thật sự mệt mỏi lắm rồi sau đó thì thiếp đi vì mất sức.

        23:00 anh giật mình tỉnh dậy, anh đã ngủ ở đây rất lâu rồi, nhìn đống đổ nát rồi tự bật cười "Mình điên thật rồi, điên vì yêu là thế này sao, mà có ai yêu một thằng điên đâu". Miệng anh cười đầy đau đớn, nước mắt cứ chảy và ho liên tục, những cánh hoa hồng rơi rớt dưới chân anh, nếu nhìn từ ngoài vào trông giống như vừa có án mạng xảy ra vậy. Không được rồi, thật sự thế này không ổn, mình phải tự chấm dứt căn bệnh này.

         Với suy nghĩ loé lên trong đầu, anh quyết định chạy sang nhà Taehyun, phải tìm được câu trả lời ấy, dù có thể câu trả lời sẽ khiến anh đau đớn đến tột cùng, và có thể đây là ngày cuối cùng anh còn sống, nhất định phải lấy được câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro