5 - Sad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:30, Nam Taehyun mệt mỏi về nhà sau giờ học căng thẳng, dù gì cũng là năm cuối cấp, cậu muốn dồn mọi sức lực để có được tấm bằng đại học, tìm được công việc thật tốt để ổn định cuộc sống sau này, có lẽ ngày mai cậu sẽ qua tiệm của Seungyoon, mấy tuần qua cậu sống trong thư viện sắp điên đến nơi rồi, cậu thèm chocolate nóng. Nhưng có một điều cậu không biết, có một tên điên thật sự đang lao xe đến nhà cậu.

Bất chấp nguy hiểm, Seungyoon chạy nhanh đến nhà Taehyun mà quên mất bộ dạng hiện tại của anh rất đáng sợ, đầu tóc rối, ánh mắt đầy tia máu, quần áo xộc xệch, mặt đầy vết máu. 20' chạy xe đầy căng thẳng trôi qua, anh đang đứng đối diện nhà cậu, chờ cậu về. Nhưng khoan đã, ai đó đang đứng trước cửa nhà cậu, một bộ đồ vest đầy lịch lãm, tay cầm một bó hoa đỏ thắm, nụ cười hạnh phúc, bây giờ Seungyoon chỉ ước đây là ảo giác, là giấc mơ, hay là ông trời ban tặng một cú sấm sét giựt chết tên kia đi.

Taehyun chỉ còn cách nhà 50m, vừa đi vừa tận hưởng phong cảnh xung quanh, cậu nhìn thấy phía bên kia đường một chiếc xe màu đen, có một ai đó đang đứng đấy, nhìn cảm thấy rất thân thuộc nhưng lại quá xa nên không xác định được, đang cố gắng nhìn thì bỗng nhiên người mặc vest gọi:

-Yah, Nam Thái Bình Dương

Taehyun nghe theo tiếng gọi, cái biệt hiệu này, chỉ duy nhất một người dám gọi, là ông anh hai Song Mino, vừa nhìn thấy, cậu cười tươi chạy lại, nhảy lên ôm chầm Mino.

-Em tưởng anh biến mất rồi đấy

-Cái tên nhóc này, anh mà biến mất thì ai lo cho em

-Không cần anh cũng có người lo cho em

-Chỉ có 4 năm thôi mà em trưởng thành nhiều rồi, đã thế còn có người thương, quên mất ông anh đẹp trai này rồi

-Chỉ là em thích người ta thôi, chứ người ta thế nào em có biết đâu. Em mà có quên anh đi chăng nữa, thì chắc chắn có anh Jinwoo chào đón anh về

-Em đúng là thông minh, quên mất, hoa của em đây, lâu lắm rồi mới gặp nhưng không quên sở thích của em đâu

Hoa hồng sao, thật thơm, nhưng mùi hương này cũng có gì đó thật quen thuộc, nhưng lại không rõ là đã ngửi thấy ở đâu, thật bực mình.

Bên kia đường, trái tim của Seungyoon đang vỡ vụn ra, nhìn Taehyun hạnh phúc cười nói với người kia, anh cho rằng mình đã mất mọi thứ rồi, anh khóc, anh ho, vũng máu cùng những cánh hoa rơi dưới chân. Anh hét lên thật to rồi bỏ chạy, Taehyun đã nghe thấy tiếng hét, nhìn người đang chạy kia thì định chạy theo, nhưng Mino cản lại, vì sợ đứa em của mình sẽ xảy ra chuyện gì đó, với lại là người không quen biết, đi theo chắc chẳng giúp gì được họ. Taehyun đành nghe lời Mino và đi vào nhà, nhưng trước khi vào vẫn ngoài lại nhìn, tại sao lại có cảm giác thân thuộc như thế chứ.

Seungyoon chạy thật nhanh, anh muốn quên mọi thứ, đó là một cú sốc quá lớn, vừa chạy vừa ho, những cánh hoa theo đó tạo ra một hàng dài, anh chạy tới một công viên gần đó, ngồi xuống hàng ghế đá ôm mặt khóc. Cùng lúc đó, bỗng nhiên tuyết rơi xuống, tuyết sao, đã sang mùa xuân mà còn có tuyết, hay là ông trời muốn gợi cho tôi nhớ những kỷ niệm cuối trước khi chết đây. Anh ôm lồng ngực đang nhói lên vì đau, anh nhớ nụ cười ấy, anh nhớ đôi chân mày xụ xuống, anh nhớ vẻ bối rối, anh nhớ ngày đầu gặp, anh nhớ cú ngã hôm giáng sinh, anh nhớ sự ấm áp khi em ôm chầm anh đầy lo lắng, anh nhớ mọi thứ về em. Em biết không, thứ ngọt ngào và ấm áp hơn cả chocolate nóng chính là em đó Nam Taehyun. Cuối cùng, anh gục trên ghế đá, đôi mắt ừng ực nước, anh nói bằng tất cả sức lực còn lại : "Anh yêu em, Nam Taehyun, hãy sống hạnh phúc nhé !". Hai hàng nước mắt chảy xuống, anh đã trút hơi thở cuối cùng, ngay vào lúc 00:00 giờ.

Tuy nghe lời Mino vào nhà nhưng lòng Taehyun bất an đầy lo lắng, cậu lấy điện thoại tìm số của Seungyoon, mấy tuần qua cậu không dám đụng chạm gì vào số điện thoại này, vì sợ nếu nghe thấy giọng nói đó, cậu sẽ bỏ tất cả mọi thứ và chạy đến bên anh ngay lập tức, càng nhớ thì cậu càng cố học. Nhìn màn hình với cái tên Anh Yêu ngọt ngào, cậu bấm gọi, điện thoại có đổ chuông nhưng lại không bắt máy, thật lạ, chưa bao giờ Seungyoon để lỡ cuộc gọi của cậu dù trong thời gian nào đi chăng nữa. Lòng bất an càng lớn hơn, cậu chạy ra ngoài, nhìn thấy tuyết thì càng thấy lo, tại sao mùa xuân lại có tuyết. Mặc kệ cái lạnh đó, Taehyun chạy qua phía chiếc xe, là xe của Seungyoon, cậu nhận ra ngay, nhưng sau đó thì nhìn thấy vũng máu trên nền tuyết trắng, còn có vài cánh hoa hồng rơi, cậu nghĩ tới nó, một căn bệnh từng nghe qua nhưng không rõ tên, làm ơn ông trời, tôi không đến trễ chứ.

Chạy theo vết của hoa và máu trên nền tuyết, lòng cậu thầm cầu xin ông trời xin những gì cậu đang nghĩ không phải sự thật, chạy một lúc cậu đến công viên, nhìn thấy một người mặc đồ đen gục trên chiếc ghế đá, trên khoé môi còn vết máu khô, xung quanh là những cánh hoa hồng đỏ và máu nổi trên nền tuyết trắng. "SEUNGYOON", cậu hét lên rồi chạy lại, ôm chầm lấy anh. "Làm ơn đừng bỏ em Seungyoon, em xin anh". Cậu lục trên người Seungyoon, nếu là bệnh thì phải có thuốc chứ, nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một quyển sổ màu đen nhỏ. Trang đầu tiên đập vào mắt cậu là một hàng chữ "Taehyunie của anh". Trang đầu tiên, trang tiếp theo và những trang sau đó đều là về cậu hết, và được viết ngay từ ngày đầu tiên gặp cậu. Anh kể về ấn tượng lần đầu gặp cậu, kể về những ngày tháng sống chung với Hanahaki đầy đau đớn nhưng hạnh phúc, vì cuối cùng anh cũng cảm nhận được tình yêu, anh kể về cảm xúc khi cậu té lên người anh, anh đã rất hạnh phúc, chỉ mong thời gian lúc đó dừng lại mãi mãi. Anh cũng đã rất cảm động khi cậu ôm chầm anh, lo lắng cho anh, anh vui lắm. Cho đến trang cuối cùng, một dòng chữ không dài nhưng khiến cho Taehyun lẫn lộn cả ba cảm xúc, vừa đau lòng, vừa hạnh phúc, vừa hối hận

"Taehyunie à, thứ mà ngọt ngào và ấm áp hơn cả chocolate nóng chính là em đó, Nam Taehyun"

~~The end~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro