•Đơn phương•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được một thời gian khá dài rồi, Jaehyun nhỉ? Cái thứ tình cảm này lúc đầu nó đơn thuần lắm, anh đối với tôi là một người bạn thân, một người anh trai hay đơn giản chỉ là một người hàng xóm, nhưng rồi cái thứ tình cảm đó đã không còn đơn thuần như thế nữa, anh dịu dàng, tốt bụng, lại được trời ban cho vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo. Cũng vì thế mà bao cô gái vẫn luôn xếp hàng chờ anh đấy thôi! Anh rất hay cười , lúc cười, hai bên má lộ rõ 2 lúm đồng tiền, tôi cũng chẳng để ý mấy, mà từ bao giờ, mỗi khi thấy anh cười thì ngày hôm đó đối với tôi chính là một ngày đẹp trời mặc cho hôm đó là ngày mưa tầm tã. Tôi thích cái cách bàn tay thon dài của anh xoa đầu tôi, dịu dàng mà ấm áp làm sao.Lúc tôi buồn, lại cần một cái ôm, anh vẫn luôn là người đáp ứng. Anh cao hơn tôi nhiều lắm, chính vì thế mà mỗi lần vùi mặt vào ngực anh lại có cảm giác bình yên đến lạ thường, đối với tôi, anh thật hoàn hảo! Ngày hôm kia, tôi trông thấy anh nắm tay cô ấy đưa vào nhà rồi chập tối lại tiễn cô ấy ra cửa rồi trao cho cô một nụ hôn tạm biệt, hoá ra  cô ấy là người con gái mà anh luôn nhắc đến? Cô ấy đẹp thật, dù sao vẫn đẹp hơn so với tôi, anh và cô ấy....xứng đôi biết bao! Tôi cười mỉa mai tự hỏi bản thân "mình là ai mà có quyền buồn bã khi anh ở bên người khác?"
Anh nấu ăn tệ lắm vì thế trước đây vẫn là tôi qua nhà anh nấu, hai người cùng ăn rồi về, nhưng từ khi có sự xuất hiện của cô ấy, tôi dường như là người thừa thãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro