•Hanahaki•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng là do chúng ta quá khác biệt?Anh thích màu trắng, màu trắng của sự thuần khiết, màu trắng tựa như thiên thần,đúng thế anh chính xác là thiên thần lạc lối giữa chốn trần gian...Tôi thích màu đen màu đen của sự u tối màu đen của ác quỷ,phải chăng tôi chính là một tên ác quỷ cô đơn giữa mảnh đất xa lạ này?Đã ai từng khen anh cười đẹp chưa?Anh cười đẹp lắm,nụ cười trong sáng và ấm áp của thiên thần...Vậy mà tôi lại chẳng thể cười giống như thế,đã bao lâu rồi tôi chẳng thể cười lại nhỉ?Nhiều lúc lại trẻ con để ý những chuyện vụn vặt,anh thích socola,tôi lại thích vanilla,anh thích mùa xuân ấm áp,còn tôi lại yêu mùa đông lạnh lẽo,anh thích náo nhiệt, đông vui,kì thực tôi lại chẳng hề hứng thú,anh cao to đẹp trai, còn tôi lại quá thấp bé và còn vô số điều khác biệt giữa tôi và anh mà tôi chả thể kể hết.Tôi và anh,ngay từ đầu,cơ bản đã là hai thế giới riêng biệt...Cô ấy thích màu trắng,cô ấy cũng yêu socola,lại còn thích cả mùa xuân,tính cách hoạt bát đáng yêu...Giống hệt như anh...Anh và cô ấy...Sinh ra cơ bản là để dành cho nhau...Dạo gần đây,chắc là do trời trở lạnh mà tôi lại khó thở rồi ho nhiều,cũng chẳng để ý mấy, bệnh thường gặp thôi mà,mấy ngày sẽ hết,nhưng sao lâu vậy mà chẳng thấy khỏi mà còn nặng thêm,cảm giác khó thở ngày càng tăng,ho lại càng nhiều,lại chẳng thể ăn gì mấy,khiến tôi gầy hẳn đi,nhiều lúc anh có hỏi nhưng tôi chỉ trả lời cho qua thế thôi rồi lại trốn tránh ,đúng thế,tôi trốn tránh anh,nói đúng hơn là trốn tránh cảm xúc của mình dành cho anh,tôi không muốn phải tiếp tục nuôi hi vọng,cái hi vọng chết tiệt rằng anh sẽ đáp lại cái thứ tình cảm đáng lẽ ngày từ đầu đã không nên sinh ra và tồn tại.Kì lạ thay,lần này tôi lại ho ra những cánh hoa hồng đỏ chói,đi một chuyến tới bệnh viện,bác sĩ chuẩn đoán tôi mắc bệnh hanahaki,giải thích ngắn gọn thì hanahaki là một căn bệnh giả tưởng,sinh ra từ mối tình đơn phương.Lồng ngực của người bệnh sẽ sinh ra các cánh hoa,các cánh hoa này sẽ giải phóng ra bằng đường miệng như nôn,ho,...Thực chất vẫn có thể chữa bệnh này.Cách thứ nhất là phẫu thuật.Sự nở hoa(và úa tàn) sẽ biến mất,nhưng cảm xúc của họ sẽ mất theo.Một cách khác là tình cảm đơn phương của người đơn phương được đáp lại,chính là cách mà tôi không có quyền lựa chọn lại càng không thể nào có được.Nhưng anh ơi, anh biết không,tôi muốn ghi nhớ mái tóc nâu óng ánh của anh,chiếc mũi thon gọn của anh,đôi mắt trong veo như hồ, cả cái miệng chúm chím và sẽ đẹp hơn gấp vạn lần khi cười của anh,tôi muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh,cho dù cuộc tình này đã sai ngày từ lúc bắt đầu,cho dù đau thương đến thế nhưng tôi vẫn muốn giữ lại tới tận cái phút giây mà tôi chẳng thể ở đây được nữa,chỉ thế thôi.Tôi từ chối tiếp nhận phẫu thuật mặc cho bác sĩ khuyên nhủ,lẳng lặng về nhà, mặc cho cái căn bệnh này tiếp tục dày vò tôi ngày qua ngày,cứ thế bệnh lại càng nặng hơn,tôi gầy đi nhiều hơn thiếu điều chỉ còn da bọc xương,hai cái má hóp lại,chẳng còn lấy sức lực để rời khỏi cái giường ấm ấp,nhiều lúc lại ói xuống đát vô vàn cánh hoa hồng,trông thật đẹp,anh nhỉ?Nếu anh có ở đây,hẳn sẽ thương hại tôi,đúng không anh?Một ngày nào đó,một ngày không xa,căn bệnh này sẽ giết chết tôi,chỉ là khi tôi ra đi,cũng chỉ có một mình...Những cánh hoa hồng xinh đẹp tự bao giờ mà đã rải đầy phòng tôi như cả một vườn hoa hồng phơi bày trước mắt tôi.Thật đẹp biết bao,nếu anh có ở đây thì sẽ trầm trồ khen ngợi tác phẩm của tôi tạo ra cho xem!Khó thở quá...Hoá ra đây là cảm giác trước khi rời xa cuộc sống này đây sao,đau đớn?Có đấy,nhưng chỉ một chút thôi,ước gì anh có ở đây,ngay bên cạnh tôi lúc này,tôi nhớ anh,tôi đã gửi bức thư của mình cho bác sĩ và nhờ bác sĩ gửi lại cho anh,hi vọng anh nhận được và đọc nó,tạm biệt anh,tình yêu đẹp đẽ thời thanh xuân của đời tôi,yêu anh.
—————————————————
"Jaehyun,Jung Jaehyun ơi, nếu anh đọc được bức thư này,chắc hẳn giờ đây em đã đi khỏi nơi này mất rồi,ngay từ đầu cái tình cảm này của em đã không nên tồn tại,để rồi giờ đây em chẳng thể gặp anh một lần nào nữa,anh có thất vọng về em không,khi người anh coi là em trai bấy lâu nay lại là người yêu anh đắm say không lối thoát,tức cười thật, anh nhỉ?Em xin lỗi...Anh và cô ấy quả thực rất xứng đôi,hãy quan tâm chăm sóc cô ấy thật nhiều nhé,như thế cô ấy sẽ vui lắm cho mà xem!Anh ơi,em yêu anh ngay từ lần đầu gặp mặt,em nhận ra trái tim mình đã lỡ một nhịp khi bắt gặp anh trước cửa nhà mình,anh mỉm cười với em,tim em đập nhanh quá,cảm ơn anh,Jung Jaehyun,vì đã cho em cái cảm xúc đẹp đẽ đầu đời,yêu anh vạn lần và tạm biệt anh,người em yêu và là người em đơn phương..."
Ký tên
Chittaphon Leechaiyapornkul

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro