Hanahaki (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu đứng ở ga tàu ngẩn ngơ một hồi lâu, đôi tay khẽ vuốt ve lên trên từng con chữ trong tờ giấy chẩn đoán bệnh, trong lòng không khỏi dâng lên sự chua xót. Bác sĩ bảo rằng cậu đã mắc phải căn bệnh hanahaki và không lâu nữa thôi sẽ có một loại hoa nào đó sẽ xuất hiện trong buồng phổi cậu.

Jungkook cậu không phải là chưa từng nghe qua về căn bệnh này, một loại bệnh xuất hiện từ những mối tình đơn phương nhưng lại không được hồi đáp, sau đó sẽ có một loài hoa diên vĩ sản sinh trong buồng phổi và bén rễ. Tình cảm nếu càng sâu đậm, loài hoa đó sẽ sinh sôi càng nhiều và sẽ cắm sâu vào từng tế bào nội tạng...chỉ là không ngờ chúng có thật, và người mắc phải lại chính là cậu.

"Bệnh sẽ tự khỏi nếu đối phương chịu đáp lại tình cảm của cậu"

Thật trớ trêu !

Cậu chính là đang đơn phương một người , nhưng mọi người biết đấy, anh ấy không yêu cậu, và ngay chính bản thân anh ấy cũng chẳng thể biết đến sự tồn tại loại tình cảm này của cậu dành cho anh... Ngày đó,cậu vẫn còn nhớ rất rõ, cậu gặp anh cũng chính tại nơi này...giá như ngày đó ở ga tàu này trời không đổ mưa to, giá như anh không bước đến bên cậu, giá như anh không dùng ánh mắt ôn nhu và nụ cười ấm áp đó để bảo vệ cậu, chắc có lẽ cậu sẽ không rung động, và yêu anh cho đến tận sau này.

Ngày anh nói với cậu, anh đã có người thương. Trái tim vốn đã yếu ớt của cậu nay càng trở nên tổn thương và đau đớn gấp bội...và rồi bây giờ chính cái thứ tình cảm đau đớn đó đã khiến cậu mắc phải hanahaki.

Đột nhiên gió trời càng ngày trở lạnh, một cảm giác đau đớn cũng theo đó nhanh chóng tràn khắp lòng ngực của cậu đến khó thở. Jungkook liền chạy đại vào một nhà vệ sinh công cộng nào gần đó, đôi tay run rẩy gấp gáp ôm chặt bồn rửa tay nôn thốc nôn thaó thứ đang mắc kẹt trong cổ họng cùng máu đỏ...từng cánh hoa diên vĩ tím thấm đẫm máu theo cơn ho liền từng cánh một rơi xuống trôi lềnh bềnh trong bồn rưả màu trắng sứ. Một mùi hương thơm nồng của hoa diên vĩ hòa cùng mùi tanh của máu sộc thẳng vào mũi.

Nó thật sự rất đẹp nhưng cũng rất đau...

Cậu kiệt sức tựa người vào phía bồn rửa mặt, cố gắng tẩy rửa, dọn sạch những cánh hoa, xóa đi mọi vết tích rồi lững thững đeo lại balo bước ra ngoài .

Có tiếng điện thoại...

"Jungkook ...xin nghe?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro