Still with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe chút nhạc trước khi vào truyện nhé!

__________________

' Nal seuchineun geudaeeui yeoteun geu moksori...'

[Thanh âm nhạt nhòa nơi giọng nói người thoáng lướt qua...]

' Nae ireumeul han beonman deo bulleojuseyo ? '

[Xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần ? ]

' Eoreobeorin noeul arae meomchwo seoitjiman '

[Bước chân tôi dừng lại dưới hoàng hôn băng đá buổi chiều tà ]

' Geudae hyanghae han georeumssik georeogallaeyo...'

[Nhưng đôi chân này vẫn sẽ từng bước hướng về anh...]

' Still With You...'

[Vẫn luôn cùng anh...]

(Still with you-Jk BTS)

Những cơn mưa rào đầu mùa cứ thế vô tình đến mang theo từng cách hoa diên vĩ trong tay cậu trôi đi, tuy mưa không quá lớn nhưng nó lại khiến cho trái tim ai đó càng thổn thức đến bi thương, cậu đứng đó lặng lẽ lắng nghe từng giai điệu của bài hát từ trong một quán cafe bên vệ đường, miệng vô thức nhẩm theo lời bài hát, trong lòng nặng trĩu đớn đau. Đó chính là bài hát mà cậu yêu thích nhất, giai điệu êm tai, chậm rãi, không quá điên cuồng, mạnh mẽ nhưng lại khiến cậu mê mẩn. Phải chăng đó là cảm xúc trong cậu...cô đơn, lạc lõng, đau lòng...

Mặc cho từng hồi chuông điện thoại liên tiếp thay nhau vang lên nhưng hầu như jungkook lại chẳng muốn chú tâm, mặc cho những người xung quanh luôn nhìn về phía cậu cùng với ánh mắt kì dị, jungkook vẫn cứ thế bước đi trong cơn mưa ấy, miệng vẫn lẩm nhẩm bài hát kia như đang đồng cảm với chính bản thân mình, bởi vì những kẻ si tình luôn cảm thấy chính mình thật cô đơn...

Nhiều lúc, cậu thật sự muốn buông bỏ đoạn tình cảm này nhưng lại không thể vì hình bóng người đó vốn đã ăn mòn sâu trong tâm trí...

Giá như cậu biết trước được bản thân sẽ yêu anh nhiều đến nhường nào...

Giá như cậu biết trước đoạn tình cảm không nên có này...

Giá như cậu sớm hiểu được bản thân mình vốn không đủ dũng cảm để nhìn anh cùng cô gái khác hạnh phúc...

Giá như cậu có thể từ bỏ...

Thì mọi chuyện cũng sẽ không đến mức này đúng chứ?

Và,

giá như trên đời này có hai chữ ' giá như ' thì hay biết mấy...

.
.
.

Cánh cửa cũ kĩ của căn trọ nhỏ chậm chạp mở ra, jungkook mệt mỏi bước vào, toàn thân ướt sũng vì dầm mưa cả đoạn đường dài, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, đôi môi xanh xao tái nhợt cùng cơ thể run lên từng hồi vì lạnh, chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình lại trở nên thảm hại như vậy, từng cơn đau nơi lồng ngực và phổi lâu lâu lại nhói lên một chút khiến cho cậu mỗi lần thở đều cảm thấy nặng nề.

" Jungkook?? Em về rồi sao...?"

Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được tiếng bước chân của ai đó chạy đến bên cậu, đang từng chút giữ chặt lấy vai cậu, âm thanh trầm khàn nhưng ấm áp đó vô tình kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ phức tạp trong đầu.

Một âm thanh mà cậu luôn dùng cả trái tim để thổn thức mỗi khi gọi tên cậu.

Âm thanh mà cậu luôn khao khát được lắng nghe mỗi ngày...

Không như một bản nhạc ballad du dương nhưng lại khiến trái tim cậu bình yên mỗi lúc bản thân gần như trở nên yếu đuối.

Nhận thức được người đối diện mình là ai, ánh mắt jungkook dường như trở nên dịu dàng hẳn đi, mọi khó chịu đau lớn cũng dần tan biết mất, không thấy gì cả, không cảm nhận gì cả, trong mắt và lí trí của cậu bây giờ chỉ có mình anh mà thôi. Đóa hoa trong phổi cũng không còn hành hạ cậu.

Phải, người mà jungkook dùng cả tâm can để yêu chính là anh, Kim Taehyung, một người anh trai, một người bạn, mà cậu đã gặp cách đây 4 năm về trước và say đắm ngay từ lần đầu tiên. Tại ga tàu ngày đó, anh đến bên cậu như một ánh nắng ban mai, sưởi ấm tâm hồn cậu, ngày ấy bầu trời đổ cơn mưa lạnh buốt, tê tái đến từng nấc da thịt nhưng trái tim cậu đã được Taehyung sưởi ấm.

Cậu như một con thiêu thân nhỏ bé không màng đến bản thân, cứ thế lao đầu vào thứ ánh sáng hoàn hảo đó để rồi không biết rằng chính bản thân đang dần bị thiêu rụi.

" Jungkook, tại sao lại để bản thân ướt như thế này? Em dầm mưa về sao? Tại sao anh gọi em không bắt máy?"

Người đó nhìn cậu hoảng hốt khi thấy cậu một thân ướt sũng, ánh mắt trừng lớn vừa giận vừa lo lắng. Cậu nhìn thấy, trong lòng chảy ngang một dòng nước ấm. Anh lúc nào cũng vậy, luôn yêu thương, lo lắng và quan tâm đến cậu, nuông chiều cậu hết mức có thể, nhưng chỉ với thân phận...của một người anh trai.

"Em không sao, chỉ là mắc mưa một chút! Em vẫn ổn mà anh đừng lo..."

Cậu mỉm cười dịu dàng trả lời.

Thực ra, cơ thể thì ổn, nhưng trái tim lại chẳng ổn một chút nào Taehyung à...

"cả người em lạnh ngắt như thế mà còn bảo ổn? Em mau vào tắm rửa, anh sẽ pha nước ấm cho em."

Taehyung đỡ cậu ngồi lên ghế, dịu dàng nâng chân cậu đặt vào thảm lông rồi mới an tâm xoay lưng định đi.

" chẳng phải anh bảo hôm nay anh với chị ấy đi chọn nhẫn đính hôn sao?"

Bước chân chưa đi được bao xa chợt khựng lại, nếu không vì bản thân cậu dần trở nên mơ hồ vì mệt mỏi có lẽ sẽ thấy được bờ vai người kia khẽ run lên từng đợt nhưng sau đó lại bất động như muốn vùi lấp đi cảm xúc của mình.

"Hôm nay cô ấy đột nhiên bận chút việc nên bọn anh quyết định sẽ dời sang ngày khác"

"à."

Im lặng được một chút, cậu khẽ mỉm cười nói tiếp, mặc dù trong lòng đang đau đớn đến tận tâm can.

" Sắp kết hôn rồi, chắc anh hạnh phúc lắm."

Nhưng đáp lại cậu lại là một khoảng lặng vô định, không một lời hồi đáp, bởi vì cậu biết anh đã rời đi rồi. Cậu vốn không muốn anh nghe vì chỉ sợ câu trả lời từ anh sẽ khiến tim cậu tổn thương nhưng lại không thể kìm lòng mà thốt lên câu đó, jungkook luôn muốn được nhìn thấy anh hạnh phúc nhưng lại không mong muốn rằng anh sẽ hạnh phúc cùng người khác.

Có phải cậu quá ích kỉ đúng chứ?

Ai khi yêu mà không biến bản thân trở nên ích kỉ bao giờ? Chỉ là riêng cậu thì không thể, vì cậu không có quyền...một kẻ si tình hèn mọn như cậu làm sao có thể xứng đáng.

...

Mãi một lúc sau, Taehyung mới trở lại với bộ quần áo khô ráo trên tay, mỉm cười đưa về phía cậu. Ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Jungkook, em mau vào tắm, nước ấm anh đã chuẩn bị và kiểm tra rồi, em màu vào đừng để bản thân bị cảm lạnh. Anh đợi em."

" Vâng ạ."

Cậu vui vẻ nhận lấy, sau đó liền quay đi, bước từng bước to để đi về phía phòng tắm. Và không ai biết rằng khuôn mặt của cậu tự bao giờ đã trở nên méo mó, xấu xí

...

Jungkook hai tay đau đớn bấu chặt lồng ngực, ho khan khan vài tiếng, cơn ho cứ thế liên tục kéo đến. Dày đặt, và khó chịu...

Thân ảnh bé nhỏ không còn sức lực ngã thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt tiếp nhận từng cơn đau rát buốt từ lồng ngực.

Chết tiệt!

Từng cánh hoa diễn vĩ chen chúc nhau bị đẩy ra kéo theo những giọt máu đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả một sàn nhà trắng tinh, căn phòng phút chốc lan tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt nhưng dịu nhẹ của loài hoa diên vĩ hòa lẫn vào chút tanh nồng của máu. Màu sắc tím trên những cách hoa vốn rất đẹp nhưng sao lại trở nên bi thương đến thế?

Ôm chặt lồng ngực, khó khăn hít lấy từng ngụm không khí với hơi thở yếu ớt. Jungkook cau mày nhớ đến cuộc gọi ban nãy ở ga tàu.

[ "thật ra hanahaki vẫn còn một cách điều trị!"

"Là cách nào vậy?"

"Đó chính là tiến hành phẫu thuật"

" phẫu thuật sao?"

"Đúng vậy, chúng ta sẽ phẫu thuật để cắt bỏ rễ hoa ấy. Nó sẽ biến mất vĩnh viễn."

"Nhưng bác sĩ biết là tôi sợ đau mà."

Jungkook khẽ thốt lên một câu đùa...nhưng trong tâm cậu biết, bản thân cậu thật ra còn chịu đựng những nỗi đau nặng nề hơn như thế nhiều.

" vậy nếu phẫu thuật có để lại di chứng gì không?"

"Không, sau khi phẫu thuật cậu sẽ trở nên bình thường như trước, chỉ có điều..."

Vị bác sĩ kia khẽ ngập ngừng một chút.

"...cậu sẽ không còn nhớ gì về người mà cậu thương nữa, mọi tình cảm đều sẽ tan biến, mang theo cả kí ức giữa cậu và người đó biến mất vĩnh viễn..."

Tút~tút~ ]

Tan biến vĩnh viễn sao?...

Có nghĩa là sau khi phẫu thuật kí ức của cậu về Taehyung sẽ biến mất. Cậu sẽ quên đi Kim Taehyung, người mà cậu đã dùng cả lí trí và trái tim để yêu suốt 4 năm qua sao?

Cậu không nghĩ cậu đủ can đảm như vậy. Kỉ niệm của cậu và Taehyung quá đẹp, đẹp đến mức cậu chỉ muốn khắc sâu vào cả trong tim lẫn lí trí, nếu quên đi Taehyung, cậu sẽ không còn là chính mình nữa.

Cậu thật sự không nỡ rời xa anh bằng cách này ...

Đau,

Cậu đau quen rồi, chắc chịu đựng một chút sẽ không sao đâu, chỉ cần anh vẫn ở đây, chỉ cần anh không rời xa cậu, dù có rời đi trong đau đớn cậu cũng cam lòng,

vì khi ra đi, ở nơi đâu đó trong tim cậu ít ra vẫn còn anh...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro