Chúng ta đều ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook, em mau nói xem, ban nãy dầm mưa đến cả người lạnh tái đi sau đó lại ngâm mình trong nhà tắm suốt 1 tiếng đồng hồ, giờ thì cảm rồi. Có biết là anh đã rất lo không?" Jeon jungkook ngồi trên bàn ăn khuôn mặt xanh xao, tái nhợt, vài phút lại hắt hơi do cảm mạo sau khi lỡ ngủ quên trong nhà tắm suốt 1 tiếng đồng hồ. Đôi mày thanh tú khẽ cau lại, đôi môi xinh xinh lại chu chu lên đầy ủy khuất vì suốt bữa ăn lại cứ nghe tiếng anh càm ràm.

Kim Taehyung lại thế, lại bắt đầu khó chịu nữa rồi!

" em xin lỗi mà, là em lỡ ngủ quên có một tí, đừng có giận em chứ " cậu nhàm chán cầm lấy đôi đũa chọc chọc vào đáy bát.

Kim Taehyung ngồi đối diện nhìn thấy vẻ mặt làm nũng kia của cậu liền có chút buồn cười, bao nhiêu ý nghĩ muốn trách mắng cũng vì thế mà nuốt luôn vào bụng, sau đó vì nhịn không được liền đưa tay đến xoa xoa lấy mái đầu nhỏ

" còn cãi anh sao? cái gì là một tí? em không thương bản thân mình, sau này không có anh ở cạnh, lỡ đổ bệnh thì ai chăm sóc em đây?"

Nhưng liệu anh có biết được rằng, chính những hành động ôn nhu đó đã lần nữa khiến trái tim cậu rung động, những cánh hoa diên vĩ cũng vì ánh mắt đó mà lung lay... cuối cùng lại là cảm thấy tiếc nuối, tiếc nuối vì thời gian của cậu sắp không còn nhiều nữa rồi...

" còn nữa, dạo gần đây anh nghe em ho rất nhiều sức khỏe em ổn chứ?"

đột nhiên bị hỏi, jungkook có chút chột dạ nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại vui vẻ nở nụ cười

" em ổn... anh đừng lo, chỉ là cảm mạo vài hôm sẽ lại hết thôi"

" em ăn xong rồi, em về phòng trước nhé"

Bỏ mặc người đó vẫn còn đang ngơ ngác, jungkook xoay lưng bước về hướng căn phòng nhỏ của cậu, đôi mắt to tròn chất chứa nhiều muộn phiền nhưng chẳng một ai thấu hiểu trừ cậu.

Jungkook nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng, sau đó bước từng bước chậm chạp đến bên chiếc giường nhỏ mà ngồi thụp xuống, lặng lẽ nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn mưa

Mấy ngày gần đây seoul cứ đổ mưa bất chợt, khiến cho lòng người cũng vì vậy mà âm u theo...

"Kim Taehyung là đồ ngốc.."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro