Người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lặng lẽ nhìn từng hạt mưa nặng trĩu đang không ngừng trút xuống hòa vào mặt đất, mùi ẩm của đất bốc lên xộc thẳng vào mũi cậu, nhưng nó lại làm cho tâm trạng của cậu dễ chịu hơn phần nào. Jungkook từ nhỏ thích nhất là mùi hương của đất vào trời mưa, tuy đấy chẳng phải là một loại hương cao quý gì đặc biệt, nhưng nó lại khiến cậu mê đắm. Taehyung cũng từng nói đùa với cậu rằng sở thích này của cậu thật ngốc, ai lại đi thích cái mùi hương này cơ chứ. Khi đó cậu chỉ biết cười rồi nói vu vơ vài câu đổi chủ đề. Thật ra thì chính cậu cũng không giải đáp được lí do, chẳng qua thứ mùi hương tươi mát này nó giúp cậu giảm đi phần nào những lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống, xoa dịu đi những tổn thương mà cậu đã phải chịu đựng trong suốt tuổi thơ của mình, dần hình thành một thói quen rồi trở thành sở thích.

Mưa càng về đêm càng trở nên nặng hạt, bầu trời phủ lên một màu xám sẫm đầy ảm đạm, bi thương, từng cơn gió lạnh liên tục lùa vào khiến đôi tay và bàn chân nhỏ nhắn của cậu trở nên lạnh toát, nhưng do quá mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.. Đêm hôm đó jungkook vì đã dầm mưa quá lâu mà đổ bệnh, nhìn người nhỏ đầu tựa bên cửa sổ không ngừng run rẩy mà thiếp đi trong vô thức khiến trái tim ai đó đau xé đến tận tâm can, liền vội vàng chạy đến bế cả cơ thể sớm đã lạnh cóng vào trong lòng mình.

" bảo em ngốc thì không chịu, mưa bão thế này mà lại ngồi trước gió như thế.. em thật biết cách khiến tôi lo lắng đến phát điên lên ,jungkook."

Kim Taehyung sớm đã thấy trong lòng không an tâm vì đã nghe cậu ho quá nhiều trong lúc tắm gội, nên muốn vào trong xem xét coi cậu như thế nào, ai ngờ lại chứng kiến cảnh cậu mệt mỏi đến ngủ quên, cảm nhận từng đợt hơi thở nóng hổi dồn dập của cậu không ngừng phả vào phần da thịt ở cổ khiến anh nhận thức được rằng người đang nằm trong lòng đã phát sốt rồi. Ánh mắt ba phần trách móc bảy phần lo lắng chỉ biết nhìn cậu mà thở dài. Nhẹ nhàng đặc cậu nằm ngay ngắn trên giường, bàn tay khẽ vuốt ve lên mái tóc người nhỏ rồi chạm lên đôi môi sớm đã nứt nẻ đến bật máu, anh đau lòng mà hôn lên đó rồi kéo chăn đắp cho cậu, từng cử chỉ từng biểu cảm trên khuôn mặt anh dành cho cậu luôn là sự nâng niu, dịu dàng vì sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Đối với anh Jeon jungkook chính là báu vật, là món quà xinh đẹp nhất mà ông trời đã ban tặng cho anh. Phải, Kim taehyung anh đã thầm yêu cậu từ rất lâu rồi, từ khi nhìn thấy cậu hằng ngày ở ga tàu năm đó, vốn là một người rất ghét sự chen chúc nhưng lại vì cậu mà cố tình đến ga tàu từ sớm chỉ để tìm cách tiếp cận cậu.. nhưng cho dù thương đến mấy, anh cũng chỉ là một tên hèn nhát đến mức chỉ biết giấu đi thứ tình cảm đó trong lòng, hằng ngày dùng thân phận anh trai mà chăm sóc cho cậu, anh sợ nếu cậu biết được anh là một kẻ đồng tính luyến ái, liệu cậu có ghê tởm và né tránh anh không, đó là điều bản thân anh mỗi ngày trôi qua đều lo sợ..

Em, chính em, vì em quá đẹp nên anh sợ mất em.
Em giống như cánh bướm sẽ bay đi thật xa.

Khẽ nắm lấy bàn tay em sưởi ấm, lặng lẽ ngắm nhìn người tôi thương đang say giấc nồng..

Xinh đẹp ơi, em ở đây nhưng tại sao anh chẳng thể chạm vào.?

Người đó, người sắp cùng tôi kết duyên, tôi không hề yêu, người tôi muốn cả đời che chở chỉ có em thôi, Jeon jungkook, xin em đừng nhắc về người đó mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau được không.. tôi thật sự rất khó chịu khi nghe em nhắc đến, nếu không vì gia đình bắt ép, thì cuộc hôn nhân này vốn đã không xuất hiện..

" gần đây trông em xanh xao, mệt mỏi quá.. giá như có thể cả đời này bên cạnh chăm sóc cho em thì thật tốt nhỉ? Chỉ còn hơn một tháng nữa, anh sẽ trở về nhà và cùng người đó kết hôn, Jungkookie rồi cũng sẽ có hạnh phúc riêng cho mình mà phải không?anh sẽ nhớ em nhiều lắm.."

Chỉ mong em một đời hạnh phúc, kim taehyung này nguyện một đời yêu em..

Đêm đó, Jungkook không hề biết rằng Kim taehyung đã nằm bên canh cậu không ngừng sưởi ấm và túc trực chăm sóc cậu, giữa cơn mưa tầm tã buốt giá, bên trong căn phòng nhỏ le lói ánh đèn vàng lại trở nên ấm áp lạ thường..

.

.

.

Tiết trời vào những ngày cuối đông càng lúc càng lạnh, cũng đã không còn là những ngày mưa tầm tã mà thay vào đó là những trận tuyết dày đặc trắng xoá cả một con đường.. Ngẫm đi nghĩ lại, thời gian trôi qua sao mà nhanh quá, thấm thoát chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới và cũng là thời điểm mà người cậu thương sắp rời xa cậu để chuẩn bị cho một mái ấm riêng đầy hạnh phúc. Jeon jungkook dạo gần đây thần sắc đã trở nên tiều tuỵ đi rất nhiều, chẳng còn khuôn mặt hồng hào đầy đặn mà thay vào đó là đôi gò má lõm vào đến sâu húm, khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra nhiều ngóc cạnh của xương hàm, đôi mắt luôn chỉ còn trạng thái thất thần chỉ vì những cơn đau từ lồng ngực khiến cậu nhiều đêm mất ngủ, sức khoẻ theo đó mà tuột dốc không phanh. Cậu biết bản thân cậu sắp không thể cầm cự được bao lâu nữa rồi, những bông hoa ấy vậy mà phát triển nhanh đến kinh ngạc.. đến thuốc cầm cự cũng sắp sửa mất đi hiệu lực mất rồi. Bác sĩ chữa trị cho cậu đã nhiều lần bất lực mà van xin cậu hãy làm phẫu thuật cắt bỏ rễ cây nhưng cậu lại một mực từ chối, mối ngày đều chỉ rút trong phòng gánh chịu những cơn đau nơi lòng ngực đến chết đi sống lại. Cậu không muốn bỏ đi tình cảm này, không muốn quên đi người mà cậu hết lòng yêu thương, trái tim của cậu có rất nhiều hoài bão muốn được làm cùng anh vào những ngày cuối đời. Cậu muốn cùng Kim Taehyung đón sinh nhật, bởi vì ngày đó lại chính là ngày mà anh phải rời đi, cậu muốn làm gì đó cho anh mới chịu yên lòng mà buông bỏ..

Nhưng dự định mãi là dự định.. với sức khoẻ như vậy, chỉ sợ rằng cậu chẳng thể đợi được qua mùa đông, chẳng thể nhìn anh trong trang phục chú rể rồi.

" jungkook, em đang không khoẻ sao lại ngồi trước gió nữa rồi, quần áo lại mỏng tanh như vậy, em muốn chết cóng sao?"

Kim taehyung khẽ nói vài câu cằn nhằn, thu lại cái ô đã bị phủ đầy tuyết trắng xoá đặt xuống đất, vớ lấy chiếc áo lông bản thân vừa mua nhanh chóng tiến tới mặc vào cho cậu.

" anh về rồi sao? hôm nay đi thử đồ cưới có vui không? chị ấy đâu? sao không gọi vào?"

Jungkook nhìn anh, ánh mắt ấm áp mà mỉm cười.

" em ấy về rồi."

" sao lại để chị ấy về? tuyết rơi bên ngoài lạnh lắm, ít nhất cũng phải để chị ấy vào uống một cốc cacao ấm chứ, sắp làm chú rể rồi mà anh chẳng quan tâm con gái nhà người ta gì cả."

" em lo cho em trước đi, sức khoẻ đã không tốt lại cứ để bản thân chịu lạnh, trông em xanh xao lắm em có biết không jungkook, sau này không có anh em định sống làm sao đây hả?"

Sau này không có anh, có lẽ em cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa.. sức khoẻ bây giờ đối với em cũng chẳng còn quan trọng.

" em chỉ cảm một chút, vài hôm nữa sang xuân em sẽ khỏe thật nhiều cho anh xem."

.

"Rễ hoa đã cắm sâu vào phổi, đã không thể cứu vãn được nữa, cậu đã chuẩn bị tâm lý rồi chứ?"

" vâng, có lẽ đã đến lúc đoạn tình cảm này nên cùng tôi biến mất rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro