Chương 14: Đoàn tụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hurayyyyy !!! Sau gần một tuần làm việc thì cũng được xả hơi một bữa đi ra ngoài chơi, tốt quá rồi còn gì ! À, nói đi chơi thì không đúng lắm, Daki bảo tôi làm việc cũng ổn nhưng cần nâng cao kĩ thuật hơn nên tôi phải ra ngoài tìm một nơi nào đó xem họ làm. Nhưng chẳng phải tôi có thể đến thăm Tanjirou sao ? Nghĩ là làm nên tôi chạy sang chỗ Tanjirou đang làm việc chơi.

Nói là ở ngay phía trước nhưng thật ra là cách vài ngôi nhà nữa mới đến. Hại tôi đi đến đó muốn gãy cả chân, Hừ ! Đến được đó tôi bảo là không cần phòng, tôi nói là đến đó để rút thêm kinh nghiệm nên họ cho phép tôi đi thoải mái trừ một số phòng của khách hay một số phòng đặc biệt ra.

Đi chưa được mấy bước thì... AAAAAAAAAAAA !!! MÁ ƠI, GIÁN !!! CỨU CON !!! Tôi phi thẳng lên người trước mặt tôi kêu lên. Vì ở trong điện của chị Shinobu có gián đâu nên tôi không quan tâm mấy, đằng này lại có một con bò lúc nhúc dưới chân sợ chết mất !!!

A ! Cho tôi xin lỗi, làm... - tôi leo xuống định nói tiếp nhưng khi nhận ra người trước mắt tôi lại không nói nên lời - phiền rồi...

Là... Tanjirou ! Phải rồi, dây là nơi anh ấy làm việc mà ! Tuy nhìn bộ dạng của Tanjirou thức sự rất buồn cười nhưng vì quá ngạc nhiên nên tôi cũng chẳng cười nổi. Nước mắt tôi ứa ra, tôi nhào lên ôm lấy anh mà khóc.

-------------------- ( tại một căn phòng khác)

Phải mất một lúc sau đó tôi và Tan mới nín khóc được. Sau một hồi giải thích thì Tan rất lo lắng khi nhìn người tôi. Tôi nói là bằng cách nào đó tôi cũng không biết nữa là tôi có vẻ như không bị dính lời nguyền dù bị Muzan cho uống một lượng lớn máu. Tôi có nghĩ gì ông ta đều không đọc được. Nhưng khi nhìn mặt của Tanjirou mà tôi muốn khóc quá, anh ấy có vẻ tiều tụy đi nhiều. Tôi rướn người lên vuốt má anh nói:

Nhìn anh gầy quá đó !- tôi ứa nước mắt - trong lúc em không có ở đó thì anh cũng phải biết chăm sóc bản thân mình chứ !

Nhưng anh ấy chỉ cầm tay tôi rồi cười nhẹ nói:

Anh xin lỗi...

Tôi không nói gì mà ôm lấy anh ấy rồi bật khóc nức nở. Anh ấy vẫn ôn hoà như trước, vẫn vỗ lưng tôi mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi thả anh ra rồi lau nước mắt nói:

Tốt hơn hết là ta nên báo tin em vẫn còn sống cho cả Inosuke và Nezuko nữa, nếu không họ có lẽ sẽ không vui đâu.

Tanjirou gật đầu rồi ghi một lá thư rồi buộc nó vào chân con quạ của anh ấy, con quạ bay đi kèm theo vài lời cằn nhằn không cần thiết cho lắm. Anh nói tiếp:

Hay là em ở lại đây với anh để tìm tung tích chị Maiko, vợ của Uzui tiền bối nhé !

Tôi suy nghĩ một lúc. Nếu ở đây thì có khả năng Daki sẽ phát hiện ra tôi bỏ trốn rồi đi tìm tôi, sau đó nếu như cô ta định giết hết những người ở đây thì toi. Tôi buồn bã nhìn Tanjirou rồi lắc đầu, anh có vẻ sốc và tôi lại cần thêm gần 1 tiếng để thuyết phục anh ấy. Cuối cùng anh ấy cũng chịu để tôi ở với Daki.

Anh ấy như nhớ ra chuyện gì rồi lục lọi trong túi đồ của anh ấy. Anh đưa cho tôi hai lọ thuốc nói:

Đây là thuốc do chị Shinobu chế riêng cho em.  Lọ màu xanh biển là lọ có tác dụng kìm hãm cơn thèm máu của em còn lọ màu tím là gì thì chị ấy không nói, chỉ đưa cho anh một bức thư này thôi - Tanjirou đưa lọ màu xanh cho tôi nói - em ypuoongs trước đi !

Nghe lời tôi uống hết lọ thuốc. Xong tôi mở búc thư được gửi kèm với lọ thuốc còn lại. Đại khái thì chị ấy bảo là lọ thuốc màu tím này có khả năng giải loại thuốc kìm hãm nên tôi chỉ nên uống lúc thực sự cần thiết thôi.

Tanjirou hỏi đó là thuốc gì nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là không nên nói cho anh ấy biết nếu không anh ấy sẽ lo lắng rồi dấu lọ thuốc này đi nên tôi bảo đó là thuốc giúp tăng thể lực dùng trong lúc nguy cấp rồi cất lá thư đi.

Tôi ở lại chơi đến gần tối. Những người làm việc ở đây rất tốt luôn, họ cho phép tôi đi khắp nơi nhưng phải cẩn thận kẻo bị lạc. Cô chủ ở đây còn cho tôi kẹo nữa đó ! Nhưng tôi chợt nhận ra bây giờ trời cũng gần tối rồi, nếu tôi không mau trở về thì Daki sẽ phạt tôi mất. Tanjirou có vẻ rất buồn vì phải xa tôi nhưng tôi đã an ủi anh ấy một chút. Tôi nói:

Chị ( vì đang trong giai đoạn giả nữ nên tôi xưng hô như vậy) không quên cuộc hẹn tối nay đấy chứ ?

Tất nhiên là không rồi !

Thật ra lúc ở trong phòng tôi với Tanjirou đã bàn bạc là tối nay sẽ hội tụ với Zenitsu, Inosuke và Uzui tiền bối để đánh lại Daki và Gyuutaro. Thật là một kế hoạch hoàn hảo ! Xong thì tôi sẽ về điện của chị Shinobu và không cần phải làm việc nữa rồi, thật tốt quá ! Huhuhu

À... E hèm ! Tôi bị lạc đề mất rồi, xin lỗi các bạn. Mình kể đến đâu rồi nhỉ ? À, Tanjirou nét mặt đượm buồn nhưng vẫn mỉm cười với tôi. Tuy biết là tối nay gặp nhưng tôi vẫn có hơi xúc động. Nhưng không thể để cảm xúc làm hỏng việc đại sự được nên tôi một quay đi rồi trở lại làm việc.

--------------------- ( buổi tối )

Sau khi thu dọn xong đồ đạc và chắc chắn là k còn ai ở đó nữa, tôi liền một phát kinh công lên nóc nhà bên kia. Chưa đầy một phút thì tôi đã đến được chỗ của Tanjirou. Inosuke, Zenitsu và Nezuko cũng ở đó. Nezuko vừa nhìn thấy tôi liền lao đến ôm tôi, khóc sướt mướt. Sau khi định thần lại thì họ theo tôi dến chỗ của Daki là nơi Tanjirou làm việc.

Đến dói thì tất cả mọi người (trừ tôi ra vì tôi biết trước sẽ xảy ra chuyện gì nên k quan tâm lắm) đều sốc khi nhận ra Daki đang định nhốt cô chủ nơi Tanjirou từng làm ở trong một cái...cái...dây lưng đúng k nhỉ ? Tất nhiên là máu liều nhiều hơn máu não nên tôi triệu hồi thanh kiếm của mình rồi một nhát chém đứt dây lưng.

——————————

Moon: ôi, dầu đâu rồi nhỉ ? Có ai thấy dầu Phật Linh đâu k ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro