Chương 13: một cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muzan nói tiếp:

Hôm nay, ta chính thức cho phép Hanako gia nhập với chức vị chưa rõ

Mọi người nghe xong xôn xao lên hết. Daki chỉ vào tôi cười lớn:

Hahaha, chức vị chưa rõ, cũng chỉ là phế vật mà thôi !

Thế ngươi muốn gì ? - Muzan nhìn cô ta hỏi - muốn thách đấu ?

Vâng thưa ngài - cô ta mỉm cười nham hiểm nhìn tôi - tôi muốn thử một lần.

Dứt lời cô ta phóng những dây lưng sau người cô ta về phía tôi. Nhưng Muzan lại đánh bật lại Nhưng nhìn Muzan cau mày bảo tôi:

Nhìn ngươi có vẻ khá là khỏe. Bây giờ là ban đêm nên ngươi đi làm nhiệm vụ luôn đi !

Mồ~ ngài không thương cho tôi mới vừa quen với thân thể này mới chịu đau không lâu mà đã bị bắt đi làm nhiệm vụ rồi sao ?

Không - ngài trả lời một câu không hơn không kém.

Douma nghe vậy lên tiếng:

Nếu để một cô gái trẻ xinh đẹp thế này đi có phải là rất tiếc không ? Dù gì thì cô ấy cũng vừa mới khỏe lại mà !

Muzan suy nghĩ một lúc rồi nói:

Nhưng... - hắn ta nhíu mày nhìn tôi - ngươi từng là thợ diệt quỷ nên biết chỗ của Ozakata ?!

Ozakata à... - tôi nhớ lại - không quen, cũng không biết.

Muzan nhìn tôi hoài nghi một lúc rồi cũng thôi. Hắn nói tiếp:

Sắp tới ngươi sẽ cùng Daki đến phố Đèn Đỏ để làm nhiệm vụ.

Rõ - tôi trả lời.

Daki cõng tôi trên lưng rồi người đàn bà đánh đàn tì bà gảy một khúc nhạc khiến căn nhà mở ra một ô cửa đưa tôi và Daki đến thành phố Đèn Đỏ.

Nơi cô ấy đưa chúng tôi đến là một con hẻm nhỏ của thành phố. Daki búng tay, cô thay một bộ đồ kimono. Còn tôi á ? Tôi xoay người, ngay lập tức tôi vận một bộ kimono nhỏ hơn và dễ làm việc hơn. Sau lưng tôi kêu lên tiếng kì kì, nghe như tiếng của một con rắn. Nó trường lên người tôi nhưng lại không cắn, ngược lại trông còn rất thích nữa. Thế là tôi quyết định nuôi nó luôn, dù gì cũng có bạn chơi.

Daki đưa tôi đến nơi cô ta ở, ở đây mọi người ai cũng nhìn cô ta đầy khiếp sợ. Rồi cô ta hỏi ông chủ ở đâu, họ lập tức bảo ông chủ đến. Daki nhìn tôi rồi bảo tôi cần đi học tập thêm trong lúc cô ta nói chuyện.

Thế là tôi bỏ đi, theo tôi nhớ không lầm thì sau này Zenitsu sẽ đến đây làm việc, Tanjirou sẽ đến chỗ đối diện và Inosuke sẽ đến chỗ còn lại. Vậy tốt nhất là tôi nên làm người phục vụ trước để nắm bắt tình hình trước nhỉ, vì khi Zenitsu vào đây cậu ấy sẽ có nhiệm vụ đánh đàn mà chỉ cần nghe một là đánh được luôn í ! Vậy nên rôi chỉ cần làm việc nghiêm túc câu giờ là được.

-------------------- ( 1 tháng seo)

Ưm~, lại một ngày nữa trôi qua, đã một tháng rồi mà sao Tanjirou vẫn chưa dến nhỉ ? Lúc ở trên đoàn tàu cậu cũng đâu có bị thương gì nhiều đâu nhỉ ? Trong lúc tôi đang thắc mắc thì có người đi qua nói là:

Cậu đã nghe gì chưa ? Bên chúng ta vừa mới nhận thêm người đó ! Nghe nói cô bé đó chỉ cần nghe đánh đàn một lần là đánh được luôn rồi đó !

Nghe ghê vậy ? - cô gái còn lại ngạc nhiên kêu lên.

Tôi nghe vậy lập túc quay người cô gái vừa kể lại hỏi:

Xin lỗi nhưng người mới mua đó hiện đang ở đâu vậy ?

À, cô đi thẳng rồi rẽ phải rồi lại rẽ trái tiếp, khi nào nghe thấy tiếng đàn thì đó là chỗ cô bé ấy ở.

Tôi nghe vậy bỏ đi ngay đến chỗ Zenitsu, nhưng khi đến nơi tôi đã xuýt thì không nhịn được mà cười lớn. Tôi không nhận ra đó là Zenitsu luôn, không biết ai là người đã trang điểm cho cậu nữa mà nhìn nó xấu thậm tệ. Zenitsu nhìn thấy tôi thì đơ ra một chút rồi khóc lóc lao về phía tôi:

UWWWWAAAAAAAAA, HANAKO ! SUỐT THỜI GIAN QUA EM Ở ĐÂU VẬY ? CÓ BIẾT MỌI NGƯỜI TÌM EM LÂU LẮM KHÔNG HẢ ?

Tôi hoảng hốt nghĩ thầm * Cái tên ngốc này, đáng ra phải giữ im lặng chứ ! Lỡ bị lộ hết thì sao ?* nhưng kết quả là hắn vẫn nhào về phía tôi. Thế là cả hai ngã ra sau, cả người đau nhức. Mọi người nhìn thấy thế thì hoảng hốt định lôi Zenitsu ra nhưng tôi bảo không cần. Thế là tôi dắt Zenitsu ra chỗ khác nói chuyện.

Anh ấy bảo sau khi tôi bị bắt đi thì Tanjirou đã không ăn không ngủ mấy ngày liền. Hiếm khi thấy cậu ấy như vậy, mọi người đã phải an ủi rất nhiều cậu ấy mới nguôi đi. Shinobu nảy ra một ý là nói rằng họ chỉ mới bắt tôi đi mà Muzan sẽ luôn nghĩ sáng đến phương pháp tôt nhất nên chắc sẽ giữ tôi lại. Cô ấy còn nói là cô ấy tin vào sự thông minh của tôi. (Sau này gặp lại chắc chắn tôi sẽ rấp cảm kích chị ấy cho xem !) Nếu như bây giờ cậu ấy gặp được tôi sẽ rất vui.

Nhưng cậu thấy có con rắn bò trên người tôi liền phát hoảng, bảo tôi giết nó đi. Tôi phải kể từ đầu đến cuối nhưng lại không nói trên người có hoa văn cánh tay rồng, mắt thì tôi chuyển từ mắt hai màu sang mắt người thường nên cũng giấu không nói. Tôi định khi nào gặp được chị Shinobu hoặc cô Tamayo hay Tanjirou (anh ấy là người tốt nên chắc không sao đâu) thì mới nói. Cậu nghe tôi bảo đó là thú cưng thì xuýt ngất may mà không ngất.

Nhưng đang nói chuyện thì có chuyện thì có người đến bảo chúng tôi đi làm việc. Vậy nên chúng tôi hẹn khi khác nói chuyện.

——————————

Moon: ôi, tiễn biệt cột sống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro