Chương 10: Chuỗi tháng ngày đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một lúc thì tôi nhận ra có tiếng bước chân về phía mình. Thế là tôi ráng nhích đến nơi xa nhất mà sợi xích cho phép. Xong thì ngồi yên vị một chỗ. Nhưng người bước vào không phải là thuộc hạ của Kibutsuji Muzan mà chính hắn cũng tự mình đến đây. Chắc hắn định dụ dỗ tôi chứ gì.

Y hệt như những gì tôi nghĩ. Muzan nhẹ giọng lại nói:

Ngươi có biết lí do tại sao ta phái người đi truy bắt ngươi không ?

Nói thật nhé, tôi biết tỏng rồi. Chắc hắn định dụ dỗ tôi đi làm việc "thiện" với hắn rồi ăn thịt tôi luôn hoặc nếu tôi không đồng ý thì giết tôi luôn cho rồi. Tôi nhìn sang hướng khác nói:

Tôi không biết và cũng chẳng việc gì mà tôi cần phải biết cả. Vấn đề duy nhất đối với tôi hiện giờ là - tôi nhìn vào hắn ta và hét lớn - MAU THẢ TÔI RA TRƯỚC KHI TÔI NỔI ĐIÊN !!!

Hắn ta không có chút gì là sợ hãi mà chỉ cười. Tôi biết mà, hắn đâu có sợ mấy kẻ vô danh tiểu tốt như tôi. Hắn ta tiến tới rồi nâng cằm tôi lên nhếch miệng cười nói:

Ta biết mấy kẻ như ngươi sẽ không đồng ý mà. Nhưng không sao, ta có cách để kheend cho các ngươi phải phục tùng ta như một con chó trung thành.

Hắn ta lấy móng cắt một đường dài trên tay rồi nhìn tôi. Rồi hắn ta lấy tay giữ tôi lại rồi nhỏ từng giọt vào miệng tôi. Tôi không có cách nào chống cự chỉ đành uống nó. Nhưng phải nhờ đến khi vết thương lành lại thì hắn ta mới chịu buông tha cho tôi.

Xong hắn mỉm cười bỏ đi bỏ lại tôi phải chịu nỗi đau thấu xương. Tôi cảm nhận được móng và răng nanh sắc và dài hơn. Tay phải bị một chất đen đen bao phủ rồi cứng nhần lại, hiện ra một bàn tay rồng với vảy đen cứng cáp. Mắt tôi nhòe đi một lúc, cả thân thể cũng đau nhức.

Tôi cố leo lên giường, nhưng khi vừa leo lên đến đó thì đầu tôi như muốn nổ tung ra làm ngàn mảnh. Đang trong lúc tôi muốn bỏ cuộc thì có một hình ảnh chập chờn hiện ra. Một giọng nói quen thuộc cất lên:

Hanako à, tớ biết cậu sẽ không bỏ cuộc đâu, cố lên ! Cậu còn phải gặp tớ nữa mà ! Đúng không ?

Hình ảnh không còn chập chờn nữa, dần dần cũng rõ nét hơn. Là... Yashiro !? Cô ấy mỉm cười chạm nhẹ vào má tôi, tôi không thể kìm nén được cảm xúc nên đã khóc. Tôi ôm chầm lấy cô ấy , Yashiro vuốt ve tôi nói tiếp:

Cậu phải cố lên, dù đau đớn đến thế nào cũng phải gắng gượng. Nếu không chịu được nữa thì hãy nhớ rằng: tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, cùng cậu đối mặt với khó khăn cậu đang gặp cho dù nó có đau đến thế nào đi chăng nữa.

Nhưng rôi hình nóng của cô ấy nhạt đi. Tôi kêu lên:

Có chuyện gì thế này !? Cậu...không lẽ...

Than ôi thời gian không cho tớ ở lại lâu - Yashiro nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu nói - Tạm biệt và hãy nhớ: Tớ sẽ luôn bên cậu.

Nói xong Yashiro tan biến để lại tôi ở một mình trong căn phòng đó. Nếu đó thật sự là Yashiro thì có lẽ...tôi vừa mất cô ấy một lần nữa. Nhưng tôi nhận ra là cơn đau đã biến mất. Bây giờ có lẽ đã ổn thật rồi. Khi nhìn cơ thể của mình, tôi đã sốc nặng khi nhận ra là hoa văn trên người có nét giống vết bớt trên trán Tanjirou.

Tôi thử sờ đầu và bàng hoàng khi nhận ra trên đầu mình có sừng. Tôi bò lại chiếc tủ bên giường rồi lấy ra một chiếc gương. Tôi ngạc khi biết được trên đầu tôi mọc lên hai chiếc sừng quỷ và hai chiếc sừng cừu đen trắng đối xứng nhau. Mắt của tôi giống như bị thay thế bởi mắt mèo. Chỉ khác là một bên mắt màu đỏ, bên còn lại thì màu đen.

Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi để mái che đi đôi mắt, nghĩ là làm nên tôi liền phủ tóc xuống rồi lấy cây kéo trong hộc tủ cắt lại mái tóc. Tóc phía sau tôi cắt dài đến nửa khỉu tay.

Nhưng tôi nhận ra con mắt màu đen này không đơn giản như thế. Rồi bóng của một con sói đen khổng lồ xuất hiện sau tôi, tôi quay ngoắt lại nhưng nó lại cúi đầu trước tôi. Tôi thử chạm vào nó, nó không lùi lại (hay cắn tôi) mà cho phép tôi chạm vào nó.

Nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân, rồi nó biến thành một làn khói đen bay vào trong mắt của tôi. Tôi tập trung cho hoa văn trên người tôi biến mất. Xong rồi ngồi quay lưng với cánh cửa. Rồi giọng nói của Muzan cất lên:

Thế nào, đã đỡ hơn chưa ?

Tôi quay đầu lại rồi Muzan nhìn tôi một lúc, sau đó thì hơi đỏ mặt. Tôi di xuống giường đến phía trước hắn rồi nghiêng đầu. Hắn lấy trong túi ra một chùm chìa khóa rồi từ từ cởi bỏ từng dây xích trên người tôi. Xong xuôi hắn bảo tôi đi với hắn.

Tôi mặt không cảm xúc đi theo hắn ta. Ra đến phòng lớn, tôi nhận ra nào là Akaza - tên khốn đáng ghét dám đánh ngất tôi rồi đưa tôi đến đây làm tôi phải chịu đau đến thấu xương - nhìn quanh, tôi giật mình khi nhận ra phía trước là Daki và...Gyuutaro thì phải.

Nhìn anh em họ trông có vẻ không hòa thận lắm. Nhưng tôi không quan tâm. Muzan đến giữa sảnh lớn, những con quỷ xôn xao chỉ trỏ tôi nhưng Muzan hô to:

TẤT CẢ YÊN LẶNG !!!
——————————
Moon: xin chào mn, mn có thắc mắc phần sau không nà ! Vậy nhớ theo dõi để nhận được chap mới sớm nhất nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro