Chương 9: Những giấc mơ ?! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc hộc" tôi vừa chạy vừa tìm kiếm người mang đồ khac với những người khác.

*Ở đâu ? Rối cuộc là ở đâu ?* - tôi vừa chạy vừa tìm kiếm thì... Hình dáng của một bé gái xuất hiện trước mắt tôi. Có lẽ tầm 10-11 tuổi gì đó thì phải. Cô bé bây giờ đã tìm được nơi chứa linh cầu là linh giới của tôi nên tôi phải nhanh chân lên !

Tôi chạy thẳng vào trong và nhận ra linh giới của mình nó... Thật sự rất là đẹp ! Nếu tôi nhớ không lầm thì linh giới của Tanjirou là bình minh cùng những con người nhỏ bé. Nhưng linh giới của tôi lại là ban đêm với dãy ngân hà tuyệt đẹp đầy sao cùng những chú hồ ly nhỏ.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Phía trước chính là linh cầu của tôi và cô bé đó đang đứng trước đó. Cô nhóc quay đầu lại, rưng rưng nước mắt cười với tôi một nụ cười mãn nguyện. Tôi ngây người một lúc  rồi cô bé đó hỏi:

Chị không muốn có những giấc mơ sao ?

Tôi giật mình, trong một phút chốc tôi đã nghĩ đến việc có thể ở đây và sống tiếp với Yashiro và những người khác. Nhưng tôi biết đây đơn giản chỉ là một giấc mơ, mà giấc mơ nào cũng có hạn. Sẽ đến lúc phải thức dậy vì sau đó sẽ là một buổi sớm mai để bắt đầu một ngày mới, có thế cuộc sống mới thật sự ý nghĩa.

Thế là tôi đưa con dao lên cao. Việc này tôi đã làm một lần rồi nên tôi có gì phải sợ cơ chứ ?  

HYAAAAAAAAAAAAAAAAA !!! Tôi đâm một nhát vào bụng rồi giật mình tỉnh dậy. Vẫn là con tàu này ! Tôi liền chạy lại chỗ họ rồi triệu hồi một ngọn lửa Lam. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc chắn phép thuật của tôi có thể giúp đốt đi sợi dây thừng nối với giấc mơ của họ.

Quả nhiên sợi dây cháy rụi rồi Tanjirou giật mình tỉnh dậy. Tanjirou lắc đầu vài cái rồi hỏi tôi:

Em ra ngoài hồi nào vậy ? - Tanjirou xem xét nét mặt tôi rồi hỏi - có chuyện gì à ?

Không có gì đâu - tôi cố gắng nở một nụ cười - anh không sao thì tốt rồi.

Tôi lặp lại tương tự với tiền bối, Nezuko, Zenitsu và Inosuke nhưng họ không tỉnh dậy lại ngay được, chỉ có mỗi tiền bối Rengoku là ổn. Xong xuôi tôi định báo cáo kết quả với Tanjirou thì sau lưng anh xuất hiện xúc tu của con quỷ kia. Theo bản năng tôi lao đến tấn công. Tanjirou có vẻ ngạc nhiên khi tôi phi thẳng về phía anh ấy rồi đẩy anh ấy sang một bên.

Vì đây chỉ là xúc tu nên tôi dễ dàng tấn công. Nhưng vấn đề ở đây là có QUÁ NHIỀU XÚC TU ĐANG TIẾP TỤC TÁI TẠO !!! Trời ơi, tôi làm sao xử hết cái đống này đây !?

May mắn thay, tiền bối Rengoku giúp tôi xử lý chỗ còn lại nên tôi cũng đỡ mệt xác. Nhưng anh ấy nói là phải bảo vệ 5 toa tàu kia nên giao cho Tanjirou nhiệm vụ giết con quỷ kia.

Còn tôi ư ?! Tiền bối nói tôi chỉ cần cẩn thận là được rồi, còn lại cứ để mọi người giải quyết. Nhưng tôi đâu muốn làm một người đứng giữa chiến trường mà làm một bức tượng vô dụng chứ. Tất nhiên là tôi lắc đầu rồi bỏ đi giúp đỡ Nezuko, Zenitsu( vừa mới tỉnh dậy) bảo vệ hành khách.

Tôi triệu hồi thanh kiếm rồi vùa chạy vừa chém những xúc tu kia. Quả nhiên nó không thể tái tạo lại được sau khi bị thanh kiếm của tôi chém. Được một lúc sau thì con tàu rung lắc dữ dội. Tôi nhận ra là Tanjirou có lẽ đã tìm được nhược ddiemr của con quỷ kia rồi.

Nhưng hành khách sẽ bị thương mất ! Tôi vận dụng hết khả năng để giữ cho con tàu không bị lật hay những việc đại loại thế. Làm xong thì tôi kiệt sức và suýt hất đi. May mà Nezuko kịp đỡ tôi lại. Cô nói:

Tuyệt quá Hanako - cô mỉm cười đỡ tôi - chị không ngờ em lại có thể giữ được con tàu này đấy.

Nezuko mỉm cười nhưng trong một thoáng, tôi đã thấy hình óng của Yashiro. Nước mắt tôi chảy dài trên má, Nezuko bối rối hỏi han tôi nhưng tôi lắc đầu rồi cười nhẹ.

Nhưng tôi có cảm giác là mình quên thứ gì đó. TIỀN BỐI !!! ĐÚNG RỒI. Nếu tôi không đến ngay thì tiền bối sẽ gặp nguy hiểm !!! Rồi y hệt như hành động nhanh hơn não, tôi một cước đá vỡ của sổ rồi nhảy ra ngoài. Đúng lúc cuộc chiến giữa Akaza và tiền bối Rengoku suýt bắt đầu.

Ngay khi khi nhìn thấy tôi Akaza có chút bất động, sau đó thì đỏ mặt. Ơ, vậy là sao ? Rồi ổng nhìn tôi mỉm cười nói:

Đã tìm thấy mục tiêu cần tìm.

Nhanh như cắt ổng phóng về phía tôi. Xui xẻo là bây giờ tôi vẫn còn yếu nên ổng liền lấy tay chặt một phát vào đầu tôi. Điều cuối cùng tôi nhớ được là Tanjirou hét lên rồi Akaza bế tôi lên bỏ chạy. Sau đó thì tôi bất tỉnh nhân sự.

-----------------------

Ưm - tôi tinh dậy với cổ đau nhức. Tôi nhận ra mình đang bị xính chân và tay lại. May sao nó vẫn đủ dài để tôi có thể di chuyển khắp căn phòng. Phải mất đến một phút sau não tôi mới chịu lặp trình lại. Lúc đó tôi mới nhớ ra là mình bị bắt cóc trắng trợn. Tức ghê luôn á ! Khi nào gặp biết tay tôi, chờ đó !

——————————

Moon: Hí nhô mn, lại là mình Moon đê ! Hong biết mn có nhớ mình hong nhỉ ?

Xin lỗi mn vì ra chap muộn. Dạo này mình bận học nên không ra chap mới được, rất xin lỗi các bạn nha 😞. Bây giờ thì mình học xong hai quyển ách toán lớp 7 rồi nên mình sẽ cố gắng ghi tiếp phần truyện cho các bạn nha ! Iu mọi người ❤ ❤ ❤!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro