Chương 8: Vật lộn với... ?! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou đi vào bảo tôi chuẩn bị rồi lát nữa xuất phát. Tôi diện lại bộ đồ đã được Aoi-chan giặt *thơm cực kì* rồi uống lọ thuốc mà chị Shinobu đã chế riêng cho tôi. Chị ấy bảo lọ thuốc này có tác dụng che bớt mùi quỷ phát ra kèm theo việc trên người tôi *không hiểu sao* lại có mùi bánh mì mới nướng nên tôi không cần quá lo lắng về việc có bị phát hiện và xơi không.

Tôi đưa tay ra rồi tập trung, chiếc lưỡi hái hiện ra trên tay tôi.

À có lẽ tôi chưa giới thiệu nhỉ. Vũ khí ưa thích lúc tôi còn là Hanako - cậu ma trong nhà xí - là dao nhưng lúc này mà dùng dao thì giết được quỷ chắc, còn nhỏ quá nữa. Vậy nên LiLy đã chế tạo cho tôi một chiếc lưỡi hái có trạm trổ hình hoa Bỉ Ngạn. Lúc trước thầy tôi có đưa cho tôi một thanh kiếm nhưng LiLy nói là không nên để những thứ chứa quá nhiều tình cảm để rồi ngại ra tay vì sợ gãy, thế nên LiLy đã đưa cho tôi một cây Hắc Tử kiếm.

Trong thời gian gần đây thì LiLy cũng dạy tôi cách thức tỉnh sức mạnh của Cửu Vĩ Hắc Hồ. Thực sự kể ra là phải mất thêm một chương nữa nên tôi sẽ nói thẳng vào cẫn đề chính lun. Nếu như để nhiều vũ khí ở trên người quá thì tốc độ chạy sẽ chậm hơn bình thường, trong lúc tôi đang chưa biết nên làm thế nào thì LiLy nảy ra một ý kiến là dùng cõi âm.

• Chú thích: cõi âm là một nơi những pháp sư ai cập trong tiểu thuyết Biên Niên Sử Nhà Kane - của tác giả Rick Riordan với nhân vật chính là Sadie và Cater - hay dùng để đi lại nhưng đồng thời cũng là nơi nhốt các vị thần, di chuyển nhanh hơn mà không cần dùng cánh cổng cát phép thuật ( thường được triệu hồi vào giờ lành, những nơi như cột tháp ở Newyork-Mỹ, kim tự tháp,... ).

Nói tóm lại là tôi đã tập trung rồi ném cây kiếm lên trời với ý nghĩ sẽ rơi xuống lại nhưng nó lại biến mất. LiLy mỉm cười nói với tôi là bước đầu tiên đã thành công, còn nếu như tôi muốn lấy nó lại từ cõi âm thì chỉ cần tập trung nghĩ đến nó rồi với tay ra thì tôi sẽ nắm được chuôi kiếm rồi kéo ra thì trên tay tôi sẽ hiện ra cây Hắc Tử kiếm.

Ôi trời, tôi lạc đề mất rồi, thôi vào vấn đề chính nào !

Lúc tôi đang đứng ngoài hiên tập vài động tác vung lưỡi hái cơ bản thì có tiếng bước chân chạy đến. Tôi liến dùng cõi âm để cất đi chiếc vũ khí nguy hiểm chết người rồi chạy nhanh vào phòng. Tanjirou bước vào rồi hỏi tôi:

Em chuẩn bị xong rồi chứ ?

Dạ - tôi mỉm cười nói - em chuẩn bị xong hết rồi.

Tanjirou xoa đầu tôi rồi đưa cho tôi chiếc hộp dặn dò:

Hiện tại thì em có thể đi được giưới ánh nắng mặt trời nhưng sẽ tốt hơn nếu như em ở trong này, anh không muốn em gặp phải chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng - anh nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn tôi - hơn nữa, nếu như bọn quỷ biết được chuyện em có thể đi lại giưới ánh mặt trời thì nhất định sẽ truy lùng để giết thậm chí là ăn thịt em.

Em biết rồi - tôi làm bộ ỉu xìu nhưng trong làng chẳng cảm thấy sợ hãi chút nào.

Anh mỉm cười ròi nhẹ nhàng bảo tôi:

Anh xin lỗi đã nói nhiều điều khiến em sợ hãi như thế nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau khi em vào trong này thì Nezuko sẽ cõng em theo. Kiếm thuật của em gái anh cũng không tệ lắm nên em không cần phải sợ.

Nghe lời, tôi vào lại bên trong hộp để cho Tanjirou đưa tôi theo.

Ngồi được một lúc lâu thì tôi nghe thấy tiếng của Inosuke, chắc là đến nơi rồi. Ngồi trong hộp, tôi vẫn cố gắng nghĩ ra một kế hoạch nào đó để cứu tiến bối Rengoku-san nhưng tốt nhất vẫn nên là tùy cơ ứng biến. Vò lỡ đâu kế hoạch tôi đưa ra có lỗ hỏng nào đó thì thôi tong à ?

Ngồi chơi chán quá thì tôi ngửi thấy mùi quỷ, con quỷ này mùi không nặng nên có lẽ một mình tiền bối Rengoku-san diệt được rồi. Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý định, tôi tập trung rồi tiến đến lúc mấy người được cử sắp đến. Tôi liền chui ra ngoài, mang khẩu trang họa tiết hoa Bỉ Ngạn và bịt mắt màu đen luôn.

Xong xuôi, tôi giả vờ đang ngủ để cho một người nào đó quấn một sợi dây thừng vào. Nhưng để kế hoạch thành công thì tôi bắt buộc phải ngủ đúng không ? Tuy cũng đáng sợ thật đấy nhưng biết làm sao được ? Tôi đành phải ngủ một giấc để kế hoạch thành công.

Khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình đã rơi vào cảnh mộng. Nhìn xuống, vẫn là bộ đồng phục của tôi và địa điểm cũng là nhà vệ sinh nữ. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, giật mình tôi nhận ra chỉ ít phút nữa thôi thì Yashirou sẽ đến đây nên toi phi thẳng ra ngoài tìm người đã xâm nhập vào giấc mơ của tôi.

Chạy được nửa đường thì tôi va phải một người, LÀ TERU, vị hội trưởng hội học sinh- anh hai đáng kính đã xiên tôi một nhát và xuýt tiễn tôi xuống dưới kia ăn bánh uống trà với diêm vương - đây mà. Không cần nghĩ ngợi, tôi tức tốc đứng dậy lắc lắc vai anh ta hỏi lớn:

ANH CÓ THẤY AI MẶC ĐỒ KÌ LẠ Ở GẦN ĐÂY KHÔNG ?

Anh ta ngạc nhiên nói:

Không...nhưng...

Biết là có hỏi anh ta cũng không biết hơn nữa nếu tôi ở lại lâu quá thì anh ta sẽ " xử đẹp" tôi mất. Thế là tôi quảng anh ta sang một bên rồi chạy tiếp. Chạy được một đoạn thì tôi gặp phải Tsukasa, tôi liền chạy lại hỏi lại câu hỏi với Teru gấp gáp hơn nhưng cậu ta tỏ ý không muốn trả lời nên tôi cũng quăng cậu ta sang một bên rồi chạy tiếp.

Đang chạy thì bị ai đó tóm lại. A là Yashiro, cô ấy thấy tôi chạy khắp trường, đã thế gặp ai là lại hỏi có gặp ai không nên cô ấy tóm tôi lại để hỏi.

Cậu là sao vậy Hanako ? - Yashiro lo lắng hỏi tôi - có chuyện gì à ?

À...không có gì đâu - tôi trả lời cô ấy nhưng nét mặt lại hoảng loạn đủ cho cô ấy biết có chuyện rất rất ư là không ổn - cậu đừng bận tâm là gì ?

Nhìn nét mặt cậu không ổn chút nào cả - Yashiro tay tôi lại nũng nịu - nói cho tớ biết đi, biết đâu tớ giúp ích được chuyện gì đó !

AAAAAAAAA~~~~ Cám giỗ thậ đấy, cứ muốn ở mãi trong này. Nhưng tôi biết đây chỉ là một giấc moe nên tốt nhất là không nên ở lại lâu. Thế là tôi đẩy tay của Yashiro ra rồi nói gấp gáp:

Không có chuyện gì đâu, cậu đừng bận tâm. Tớ đi trước nha !

Chưa kịp nghe câu trả lời của cô bạn tôi đã bỏ chạy.

———————————

Moon: Hi liu, xin chào mn ! Mình đã trở lại rồi đây, mn có muốn biết chuyện gì sẽ sảy ra với Hanako không ? Vậy hãy theo dõi để có thể đọc được sớm nhất nhé ! Iu mọi người >-< !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro