Chương 7: Xin chào, tên tôi là Hanako-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mn, là Moon đây ! Hôm nay Moon đã nghĩ lại và đã quyết định sẽ tiếp tục bộ truyện này, mong mn ủng hộ !!! Giờ thì vô truyện thoiiiiii (≧▽≦)
  ——————————
    Sau khi thoát ra khỏi ngọn núi đó thì tôi ở trong hộp suốt, không ra ngoài vì không nhúc nhích được (khổ cho tôi chưa ಥ_ಥ), toàn thân co rút đau đớn không thể tả.

    Tôi ngồi yên trong đó lắng nghe những gì họ nói, bỗng nhiên một mũi kiếm đâm xuyên vai tôi làm tôi tê hết cả người. Nhưng trong cái rủi cũng có cái cái may, nhờ mũi kiếm đó mà cơn đau cũng giảm bớt. Cây kiếm rút ra ngay sau đó nhưng nó vẫn để lại cho tôi cảm giác đau đớn không kém gì máu của Muzan (lý do thì xem chap 6 đy là biết liền)

    Bỗng nhiên chiếc hộp lẫn tôi bị quăng xuống đất... Không, là sàn gỗ mới đúng. Rồi thanh kiếm vừa nãy đâm tôi lại bồi thêm ba nhát. Đủ lắm rồi à nghen ! Sức chịu đựng của tôi có hạn nha !

    Tôi mở nắp hộp rồi từ từ ngồi dậy, bò ra xa hết mức tôi có thể. Lúc nhìn lên tôi nhận ra phía trước tôi là một người trụ cột cả mặt và người đều đầy sẹo. Tôi nhận ra đây là Phong trụ-Sanemi-vị trụ cột đáng kính với cây kiếm đã "xiên" tôi tứ ( tức là 4) nhát đây mà.

    Tôi ngồi dậy dựa lưng vào tường lấy hơi rồi nhìn về phía Tanjirou đang bị trói và nhận ra cậu đang bị một người trụ cột khác đè xuống. Ngay lập túc bộ não của tôi tự động xóa sạch tất cả các giữ liệu và hiện ra chỉ một điều: Giúp Tanjirou

    Anh ta trông có vẻ ngạc nhiên khi tôi phóng nhanh về phía Tanjirou-nơi có nhiều ánh sáng mặt trời nhất-rồi hất mạnh tay Iguro ra mà ôm Tanjirou. Tất nhiên là ánh sáng mặt trời không làm gì được tôi (tự hào) nên tôi mới giám chứ có trả vài trăm triệu chắc tôi cũng không làm đâu.

    Yên nào - Tanjirou cố gắng đưa tôi vào bóng tối nhưng tôi lại ôm chặt cậu, dùng chút sức mạnh ít ỏi còn lại của mình cố gắng chữa trị cho cậu - Sẽ không đau nữa đâu.

    Vì sức của tôi bây giờ rất yếu nên tôi đã tự nguyện để lộ hình dáng Cửu Vĩ Hồ của mình. Chữa xong ,mí mắt tôi trĩu nặng và...bất tỉnh nhân sự.
——————————
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường bệnh trong một căn phòng lạ nhưng có vẻ tôi đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải. Tôi chợt nhớ ra đây là phòng bệnh của Shinobu, nơi cô làm việc cùng... - tôi nhíu mày lại - Aoi và... Kanao thì phải.

Tôi cố gắng ngồi dậy rồi nhận ra mấy người đang nằm bên cạnh mình là Inosuke, Zenitsu và Nezuko - cả ba đều đang trong tình trạng cả người đầy vết thương không chừa một chỗ.

Rồi cánh cửa đối diện ngay bên cạnh tôi bật mở và Tanjirou bước vào với một bát cháo vẫn đang còn nóng trên tay với một chiếc muỗng ( à, về phần các bạn thì có lẽ gọi là thìa nhỉ )

Phải rồi, tôi đã dùng súc mạnh của mình để chữa trị cho cậu kia mà. Tôi trưng ra bộ mặt đáng thương như một đứa trẻ bị lạc cha mẹ (nếu kiếp trước tôi đi thi làm diễn viên có lẽ đã đậu từ lâu rồi) hỏi:

Anh...không sợ em sao - tôi trưng ra một nụ cười yếu ớt - em là hồ ly chín đuôi đó... - giọng tôi nhỏ giần rồi đầu tôi đột nhiên đau nhức. May mà Tanjirou đỡ tôi lại nếu không tôi đã ngã khỏi giường bệnh.

Em cứ ngồi nghỉ đi, em còn yếu lắm - Tanjirou đặt lại tôi nằm trên giường rồi mỉm cười nhẹ nhàng - nếu em là hồ ly chín đuôi thì em có lẽ em là chú hồ ly tốt bụng và dễ thương nhắt trên thế gian này. Cảm ơn vì đã chữa trị cho anh.

GÌ ĐÂY !!!! CẬU TA ĐANG THẢ THÍNH TÔI SAO ?!?! Tôi không chắc nhưng có lẽ lúc đó mặt tôi chắc hẳn là đỏ lắm vì cậu ta trêu tôi mặt đỏ như quả cà chua vậy.

Hứ ! Chuyện đó em biết từ lâu rồi - tôi quay mặt đi, giả vờ tỏ vẻ hờn dỗi với Tanjirou khiến anh bật cười.

Chuyện đó để sau đã - Tanjirou đưa cho tôi bát cháo rồi nói tiếp - ăn đi cho nóng để lấy lại sức.

—————————— ( vài tuần sau )

Ưm~ - tôi đứng trước sân vươn vai đón ánh nắng. Đã bao lâu kể từ khi tôi xuyên đến đây rồi nhỉ ? Chắc cũng gần được một năm rồi. Tôi nhớ lại và phát hoảng khi nhận ra chuyến đi tiếp theo là chuyến đi cuối cùng của "viêm trụ" Rengoku. Chẳng lẽ tôi cứ trơ mắt nhìn anh ta chết rồi Tanjirou lại đau lòng sao ?!?! KHÔNG ĐƯỢC !!! Mình phải ngăn chặn chuyện này lại - tôi tự nhủ bản thân - phải có cách nào đó chứ.

Đang xuy nghĩ thì Tanjirou đi lại săm soi nét mặt tôi rồi hỏi:

Em trông có vẻ lo lắng quá - anh lo lắng hỏi - có chuyện gì à ?

Tôi nghĩ tốt nhất là không nên cho Tanjirou biết chuyện nên nói dối:

Không có gì - tôi mỉm cười nói - mọi người đâu rồi hả anh ?

Họ đi xắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho cuộc hành trình tiếp theo rồi.

Sao ạ ?! - tôi giả vờ ngạc nhiên như chưa biết chuyện gì - đi sớm thế ạ ?

À, em chưa biết chuyện nhỉ - Tanjirou ngượng ngùng nói - dạo này quỷ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nên anh chưa nói cho em biết sớm được. Anh xin lỗi.

Tôi nhìn sang hướng khác rồi nghĩ về việc tương lai mình nên làm gì cho đúng, không làm gì cho đúng.

——————————

Moon: mn thấy thế nào ? Đây là lần đầu Moon ghi dạng tiểu thuyết trong vai nhân vật Hanako nên mong mn ủng hộ để Moon có động lục ghi tiếp. Yêu mn ❤ ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro