Chương 2: Trọng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanako mơ màng tỉnh dậy tại một nơi xa lạ, xung quanh cậu là sương mù. Hanako đứng dậy liền nhận ra dưới chân mình là nước, chắc cậu đang ở ranh giới rồi. Đang không biết nên làm gì thì một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

  -Xin chào, cậu là hanako đúng không ?

Rồi một cô gái như búp bê trong tủ kính bước ra từ sương mù. Hanako liền lấy con dao trong người ra để ở thế phòng thủ rồi hỏi một cách lạnh lùng "cô là ai ?, đây là đâu ? và sao tôi lại ở đây ?". Cô gái tựa búp bê trong tủ kính đó ngạc nhiên xong lại mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

   -Cứ gọi tôi là LiLy. Chắc cậu cũng đói rồi, lại đây ăn chút bánh và uống trà rồi tôi sẽ giải thích từng thắc mắc của cậu.

Dứt lời, cô gái quay ra sau và hanako cũng không thể không theo vì cậu......sợ ở một mình. Đi một hồi thì hanako nhận ra phía trước có một chiếc bàn và cô gái đó cũng đã ngồi xuống trước nên cậu cũng ngồi xuống theo.

"Đầu tiên, đây chính là ranh giới của tôi, cũng như ranh giới của cậu nhưng mạnh hơn. Nó chỉ có thể nhận mệnh lệnh từ tôi và cho một người tôi cho phép bước vào nó. Còn vì sao cậu lại ở đây thì là vì ta đã xem hết cuộc đời của cậu và tôi đưa cậu đến đay là để hỏi cậu một câu" cô nghiêm túc hỏi " Hanako, cậu có muốn làm lại cuộc đời một lần nữa nhưng ở thế giới khác không ?".

    Hanako ngạc nhiên nhoài người lên trước rồi hỏi lớn "CÔ CÓ THỂ SAO ?"LiLy gật đầu hỏi "cậu còn nhớ truyện kimetsu no Yaiba chứ ?".

  "Có" hanako trả lời "nhưng...không lẽ..cô định...!".

  "Tôi sẽ cho cậu sống trại trong câu chuyện đó và thay đổi cốt truyện, được chứ ?".

  Ngạc nhiên thay, hanako liền gật đầu đồng ý vì ngay cả cậu cũng không chịu đựng nổi cốt truyện.

    Nhưng LiLy chợt nhớ ra một chuyện khiến hanako sững sốt "à, tôi quên mất là khi cậu xuyên vào đó thì cậu sẽ là nữ và tên cậu thì vẫn giữ nguyên nên cậu thông cảm".

  "Cái gì...nhưng...tôi là nam mà !!!" Hanako kêu lên uất ức.

  "Hiện giờ là vậy nhưng trong truyện thì không phải vậy"LiLy bình tĩnh nhâm nhi ly trà rồi bỏ xuống nở một nụ cười không mấy thân thiện và giải thích "đầu tiên cậu sẽ được sinh ra trong một căn nhà nhỏ và gia tộc của cậu là bán quỷ, bán thiên thần nên trên người cậu có: hai chiếc sừng cừu và hai chiếc sừng quỷ và trên đầu cậu sẽ có một chiếc vòng màu vàng; sau lưng sẽ có một đôi cánh, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen; vì gia tộc cậu từng hấp thụ cáo 9 đuôi nên khi sinh cậu ra, cậu cũng sẽ có 9 chiếc đuôi cáo và 2 chiếc tai cáo trên đầu. Nhưng vì cậu là người duy nhất trong 1000 năm qua có sức mạnh của quỷ, thiên thần và cáo mạnh nhất nên để che giấu thì cậu sẽ được gián bùa trên trán để che đi khí tức và bắt buộc phải đeo một chiếc mặt nạ cáo được quấn băng trắng che đi đôi mắt."cô dứt lời bằng một câu hỏi "giờ thì cậu đã sẵn sàng để làm lại cuộc đời chưa, 11 năm sẽ trôi qua nhanh thôi !".

Hanako trả lời "tôi đã sẵn sàng !".

     LiLy vẫy tay và hanako biến mất. Cô mỉm cười nghĩ thầm *chúc cậu may mắn, hanako*.

   Nhưng họ không biết mẹ hanako là người trọng nam, khinh nữ nên ngay khi cô vừa được 5 tuổi, mẹ cô đã vứt cô xuống ngục. Hằng ngày đều có một tì nữ đưa đồ ăn đến cho cô. Những người tì nữ nào tiếp xúc với cô đều cảm thấy thương cô tột cùng nhưng cô vẫn luôn giữ tâm trạng vui vẻ nên họ đã tiếp xúc một lần là lại muốn chơi với cô lần nữa. Một ngày nọ, các tì nữ bàn bạc nên cho cô lén học kiếm, bắn cung, sử dụng pháp thuật nếu như sau này cô thoát được thì có thể dùng để phòng thân. Những tì nữ nào nói xấu bà thì cô đều cố gắng ngụy biện cho bà mặc cho những đau đớn của đòn rồi mà cô phải chịu. Cho đến một ngày, một tì nữ đưa một người đàn ông với cây kiếm bên mình đến, cô ta giới thiệu với hanako rằng đó sẽ là thầy dạy kiếm cho cô sau nay. Họ nói thầy dạy miễn phí nên cô không cần phải lo lắng, chỉ cần cô học tốt là được. Thấm thoát đã 7 năm trôi qua từ khi họ mời thầy đến dạy cô, bây giờ kiếm thuật của cô đã vượt cao thầy cô.

      Ngay sau khi ông đi thì LiLy hiện ra nhìn cô đày buồn rầu nói "xin lỗi, là do trôi không tốt. Đã khiến cô chịu khổ rồi"

Cô cứ nghĩ hanako sẽ rất tức giận nhưng hanako lại nói "không sao đâu, dù gì thì tôi cũng là người có lỗi khi chiếm lấy thân thể của cô gái này nên chịu thế này cũng là chuyện thường mà". Hanako nhìn LiLy cười nhẹ nhàng. LiLy vẫy tay :trên người cô liền được bôi thuốc và băng bó; dây xích tự động đứt; cô mang trên người bộ đồng phục diệt quỷ:ống tay áo ngắn đến khỉu tay và hở vai nhưng ngực cô lại lớn quá khổ nên cũng phải bó lại, quần da ngắn đến đùi. Sau lưng cô có một chiếc lưỡi hái có thể biến thành hoa tai. Bên cạnh hiện ra một lỗ hỏng. Cô nói "đây là lỗ hỏng dẫn đến nhà Tanjirou, nhưng sau khi bước qua cửa này, tên của cô sẽ là yugi Hanako đấy nhé", hanako gật đầu rồi bước qua không chút do dự. Nhưng bên kia lại là một khu rừng, cô đi một hồi thì thính giác giác nhạy của cô cho biết có một người nào đó đang chạy đến chỗ cô. Ngay tức thì, một trụ cột nữ từ trên trời bay xuống định dùng kiếm đâm vào đầu cô nhưng cô dã kịp thời nhảy sang một bên rồi chạy vì cô biết tốt nhất là không nên đôi co với trụ cột. Nhưng chạy được một hồi thì trên tay cô nhói lên, là kim tiêm, người trụ cột đó đã phóng một chiếc kim tiêm có độc hoa tử đằng. Cô nhận ra đây là loại độc tốt nhất để trừ khử quỷ nên đã chạy thật nhanh. Chạy được một hồi thì cô cũng khịu xuống vì độc quá mạnh, cô ngồi xuống cố gắng hấp thụ từng chút từng chút một vào cơ thể. Khi vừa hấp thụ xong, cơ thể khỏe hơn lúc ban đầu thì hanako đột nhiên nghe thấy tiếng hét. Cô cố gắng chạy đến nơi đó để xem thử có chuyện gì. Nhưng vừa đến nơi, cô dã rất sốc khi thấy trước mặt là gia đình của tanjirou đã chết gần hết, chỉ còn lại mình Nezuko đang run rẩy trước mặt Muzan, tay ôm xác đứa trẻ đã lạnh cóng. Muzan đưa tay lên định cho một lượng lớn máu vào người cô nhưng Hanako đã nhanh chân đỡ đòn cho cô. Hành động này khiến cả hai đều ngạc nhiên, nhân Muzan vẫn chưa hoàn hồn thì cô nhanh chóng kéo Nezuko chạy mất. Nhưng chạy được nửa đường thì máu của Muzan bắt đầu phát tác nên Nezuko bắt buộc phải cõng cô. May mắn là vì trong người cô còn có độc hoa tử đằng nên loại máu của Muzan được thanh lọc một chút nên cô có thể đi được dưới ánh nắng.

Hanako nói "chúng ta dừng lại tại đây được rồi".

"Nhưng chúng ta phải đi kiếm bác sĩ và phải chạy càng xa càng tốt chứ !"Nezuko cố gắng phản bác nhưng cô hanako trả lời"không cần đâu, trong người tôi có độc hoa tử đằng nên máu có lẽ đã được thanh lọc một nửa rồi, và vì tôi là quỷ nên sẽ mau chóng phục hồi thôi, nếu hắn ta quay lại thì tôi sẽ tiêu diệt hắn".

"Nhưng tên cô là gì ?" Nezuko hỏi một câu khiến cô ngạc nhiên, cô cười rồi đáp "cứ gọi tôi là Hanako". Nezuko nghe vậy quay người lại rồi nấp ở một quãng khá xa nhà để chờ anh trai cô về.

———————

Xin chào mn, lại là mình horita đây ! Hôm nay mình ghi nhạt có vậy thôi chứ mình đã ghi cả một buổi sáng đó !!! Mong mn ủng hộ để mình có tinh thần ra tiếp chap sau (meo~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro