Chương 3: thay đổi cuộc đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nezuko gần như thiếp đi vì mệt khi chờ anh trai cô về thì họ thấy một hình bóng lập loè trong sương. Là Tanjirou, anh vừa bán than về. Cô ngay lập tức chạy đến sà vào lòng anh hai gọi lớn "nee-chan" rồi khóc nức nở.

Sau một hồi giải thích thì Tanjirou lo lắng hỏi cô"vậy em có làm sao không ? Cô gái đó đâu ?". Nezuko dẫn anh trai đến chỗ Amane lúc này đang ngủ vì bị thương khá nặng. "Tốt nhất chúng ta nên đưa em ấy đến chỗ nào đó để được chữa trị đàng hoàng".

Tanjirou cõng cô lên rồi cùng Nezuko xuống núi.

Nhưng đi được nửa đường thì có Hanako bắt đầu tỉnh dậy và muốn tấn công cả hai khiến họ lăn xuống núi. Đúng lúc cô định ăn thịt cả hai thì một trụ cột đến, anh ta là Giyuu-thủy trụ-đúng lúc vừa hoàn thành nhiệm vụ và đến để giúp họ. Nhưng cả Tan và Ne đã kịp cùng cô lăn sang một bên dể tránh thanh kiếm đả thương đến Hanako. Giyuu không ngạc nhiên lắm về chuyện này mà chỉ hỏi "sao lại bảo vệ cho nó ?", "con bé là ân nhân của tôi" cả Ne và Tan đồng thanh đáp khiên Giyuu sững sốt một lúc.

Rồi anh ta lấy lại bình tĩnh và  kiến mất, lúc xuất hiện lại thì Hanako đã bị Giyuu cướp mất và khống chế. Rồi anh ta đưa kiếm lên và đâm thẳng và người Hanako khiến cô phun ra một ngụm máu. Tanjirou hét lên "KHÔNG ĐƯỢC !!!" rồi lấy một hòn đá ném mạnh vào Giyuu nhưng anh ta dùng cán kiếm đánh bay. Nezuko cũng chạy thật nhanh đến chỗ cây rìu, ném nó cho Tanjirou và làm cho Giyuu phân tâm. Giyuu vì để chuyện này không thêm phức tạp nên đã dùng kiếm đáng ngất cả Tan và Ne.

Hanako tuy đang là quỷ nhưng vẫn rất rất sững sốt và đã phản bác lại Giyuu và đá sang một bên. *Không kịp rồi* Giyuu nghĩ khi nhìn thấy cô đang chạy lại chỗ của cả Ne và Tan. Anh ta nghĩ cô sẽ ăn thịt họ như người lúc trước nhưng KHÔNG, cô lại có hành động như đang bảo vệ họ.

Cô lạnh lùng nói "tôi không muốn đả thương anh nên mong anh đi đi cho !"nói rồi cô lấy chiếc nịt lưng đã được chuẩn bị sẵn rồi nhận và buộc nó ở miệng,cô lại lấy một chiếc bịt mắt rồi bịt mắt lại để cô không quá nổi bật trong đôi mắt hai màu đen và tím. Cô cố gắng đưa cả Ne và Tan đi nhưng vì sức vẫn còn quá yếu nên cô khịu xuống và ngất lịm đi.

Đến khi tỉnh dậy thì thấy mình ở trong một căn nhà gỗ nhỏ. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu vì khi tỉnh dậy thì toàn thân nhức nhối và mệt mỏi. Tuy cô vẫn có sức để đá tung một cánh cửa nhưng cô vẫn từ tốn mở cửa. Bây giờ thì trời cũng đã tối, trăng sao hiện rõ mồn một. "Ha...Hanako ?"cô quay đầu lại thì thấy Tanjioru và Nezuko với thương tích đầy mình. Cô chạy nhanh lại chỗ họ rồi ôm như muốn an ủi họ nhưng tâm trí cô hiện giờ khá mơ hồ. "Xin lỗi, là bọn tôi về muộn"Nezuko khóc lóc kêu lên, "cậu không giận tớ chứ ?" Tanjirou hỏi. Tuy Hanako chỉ đơn giản là lắc đầu nhưng cũng khiến cả hai yên tâm hơn phần nào.đúng lúc đó thì thầy Urokodaki liền chạy lại và ôm lấy cả ba nói "mừng con trở về, Nezuko, Tanjirou".

Sau khi giải thích cho Hanako hiểu thì câu chuyện đại khái là sau khi Amane bất tỉnh thì hai người họ đã vô tình gặp được thầy Urokodaki và được thầy dạy rèn luyện kiếm thuật. Một tuần trước thì họ đã tham gia hội hoa tử đằng để chọn ra những kiếm sĩ thực thụ trong 7 ngày ở khu rừng đó nên họ mới bị thương như thế.
————————————
Vài ngày sau thì người giao kiếm đến, đó là một thanh kiếm màu trắng và không màu. Thầy, Amane và người giao kiếm đã rất hồi hộp khi nghĩ của cả hai người họ sẽ là màu đỏ nhưng nó lại chuyển thành màu đen. Người giao kiếm đó đã cười một trận nhưng chưa kịp cười cho đã thì Amane đã triệu hồi thanh kiếm của mình và kề nó sát cổ ông ta khiến ông ta im bặt và cả Tan lẫn Ne hoảng hồn.

  Hôm sau thì con quạ của cả hai bắt đầu kêu lên inh ỏi "hãy đến asakusa ở Tokyo, có tin đồn những con quỷ đang lẩn trốn tại đó . Đây chính là nhiệm vụ đầu tiên". Trước khi đi, thầy của cả hai đã đưa cho họ một chiếc hộp nói là để đựng Hanako để cô không quá nổi bật và làm liên lụy đến cả hai và mọi người xung quanh;ông còn đưa cho họ hai bộ đồ đồng phục của thợ diệt quỷ: một bộ váy cho Nezuko và một bộ quần áo cho Tanjirou, ông giải thích đó là bộ đồ có khả năng chống ẩm, chống cháy, thông thoáng tuyệt đối và không bị rách bởi nanh vuốt của quỷ cấp thấp.

Đến được đó thì cả hai đều choáng váng vì ở đây quá rộng lớn và hoành tráng. Hanako vì không thích ở trong hộp mãi và bây giờ cũng là ban đêm nên cô chui ra khỏi hộp. "Ni-chan" Nezuko chỉ vào quán mì bên đường "hay tụi mình ngồi ăn mì một chút đi !", "ý kiến hay !" Tanjirou và Nezuko gọi hai tô mì rồi ăn.

Nhưng làm chưa xong mì thì Tanjirou liền ngửi thấy mùi kì quen thuộc, là của người đã sát hại cả gia đình Kamado. Cậu chạy nhanh ra phố nên Nezuko cũng không thể không đuổi theo. Cậu chạy đến chỗ một người đàn ông tỏa ra mùi nồng nặc không sai được. Nhưng hắn ta đang giả làm người thường nên trong một lúc, cậu đã không biết nên làm gì. Người đàn ông đó cho rằng là cậu nhận nhầm người nên đã quay đi nhưng anh ta còn nhân lúc người khác không để ý liền dùng móng cào sau gáy một người khác khiến anh ta khịu xuống rồi thản nhiên như không.

Người bị anh ta cào trong phút chốc liền biến thành quỷ nên Tanjirou bắt buộc phải dùng khăn buộc chặt miệng anh ta lại để anh ta không mất kiểm soát.

"Muzan, cho dù có phải xuống địa ngục, ta nhất định phải chặt đầu ngươi bằng chính thanh kiếm này !" Tanjirou hét lên.

Muzan nhận ra đôi hoa tai trên tai cậu, chính là đôi bông tai hanafuda mà yochiri đã đeo. Ông ta vẫn lẳng lặng quay về mặc cho những lộn xộn mà mình gây ra.

Nhân viên bảo vệ bắt đầu kéo tới và họ có ý định lôi cậu ra khỏi người đàn ông đó, nhưng bỗng nhiên xung quanh bắt đầu hiện hoa văn hình hoa khắp nơi. Rồi một cô gái cùng một thiếu niên bước ra, cả hai đều có mùi quỷ nhưng có vẻ họ không có ý định tấn công. Ngay lúc đó thì Nezuko cũng vừa tìm được cậu, cô gái có mùi quỷ kia nói "mặc dù anh ta là quỷ nhưng cậu vẫn kiên quyết cho rằng anh ta là người, có lẽ tôi sẽ giúp ích được cho cậu", "cô là quỷ sao ?" Nezuko hỏi. "Tôi là quỷ, nhưng đồng thời cũng là một thầy thuốc. Cứ gọi tôi là Tamayo..."rồi cô nhìn sang cậu thanh niên bên cạnh nói "còn đây là yushiro"
—————————————(bên phía Amane)
"Nè, cầm đũa và ăn đi chứ, nếu cô không ăn là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu đấy !" Ông chủ quán tức giận hét lên. May mắn là Tan và Ne cũng vừa giải quyết ổn thỏa ảo bên kia xong nên vừa quay lại. Hanako chạy đến sà vào lòng Nezuko rồi thút thít. Cả hai hiểu ra ngay vấn đề nên chạy lại cầm đũa rồi ăn hai tô mì đầy ắp giờ không còn lại một giọt. "Cám ơn vì bữa ăn, mì ngon lắm ạ !" Tanjirou cầm tay Amane rồi dắt đi, không quên cảm ơn chủ tiệm mì.

"Xin lỗi em vì đã để em ở lại một mình, em không sao chứ ?" Nezuko lo lắng hỏi nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời thì Amane liền kéo cả hai lại rồi chỉ vào người trước mặt.

Là Yushiro, có lẽ cô Tamayo dặn cậu ta chỉ đường.

"Không cần phải như vậy đâu, tôi dựa vào mùi hương cũng có thể tìm được hai người mà !" Tanjirou nói.

"Để đề phòng bị phát hiện thì ta đã dán bùa mê đánh lừa thị giác khắp nơi. Hơn thế nữa... " yushiro chỉ vào Nezuko rồi nói tiếp "cô gái này là sao, nhìn xấu chết đi được".

*Xấu. Anh ta nói ai cơ. Không lẽ...* Tanjirou nhìn ngay vào Nezuko *là Nezuko !*.

"Này, này, bộ anh bị mù hay sao vậy. Nezuko được mệnh danh là người đẹp nhất làng tôi đấy nhé !" Tanjirou vừa kéo theo Nezuko-đang cầm tay Amane-vừa kêu kên "có lẽ là do nơi này tối quá nên anh không thấy đó thôi !". Sau một hồi đi bộ thì họ tới một ngõ cụt, Tanjirou cứ tưởng họ sẽ không thể đi tiếp được nữa nhưng yushiro lại đi xuyên qua khiến họ ngạc nhiên. Tuy hơi do dự nhưng họ vẫn đi qua. Họ không ngờ bên kia bức tường lại là một căn nhà hoành tráng, lớn gấp nhiều lần căn nhà cũ của họ.

Bên trong, cô tomoya đã chữa trị cho người bị cắn kia. Cô mời họ vào một căn phòng khác nói chuyện. Cô nói cô là người duy nhất trong số hàng ngàn năm qua có thể chống lại lời nguyền của kibutsuji Muzan, nhưng Hanako lại là trường hợp đáng kinh ngạc hơn khi nhận một lượng lớn máu từ muzan nhưng vẫn chống lại được. Tuy cô là quỷ nhưng cô chỉ cần một chút ít máu người để uống, thậm chí yushiro còn đáng ngạc nhiên hơn vì cậu thậm chí còn cần ít hơn. Tanjirou và Nezuko nhìn Hanako-lúc này đang chơi với những chú thỏ mà Tanjirou bắt được trên đường. "Vậy có cách nào để biến một con quỷ trở lại thành người không ạ ?"
——————————————
Hôm nay mình viết thế này thôi nhé, tớ lỡ ghi quá 1500 thành 1800 nên mong mn tha lỗi. Chúc mn một ngày tốt lành (meo~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro