1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở TEMPEST chỉ đến sau NEW Jeans có mấy phút. Khi các anh bước ra khỏi xe, ở phía xa kia, những ánh đèn flash đang thi nhau chớp lấy khoảnh khắc các cô đi trên thảm đỏ. Anh lơ đãng nhìn thấy cô. Chỉ một giây thôi, rồi ánh mắt anh rời đi nhanh chóng. Một giây ấy chẳng đủ để anh nhớ hết dáng vẻ của cô, anh chỉ nhớ ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình là: "Tại sao lại ăn mặc thế kia?"

Trời thì lạnh, mà cô chỉ khoác 1 cái áo mỏng tang bên ngoài bộ đầm dạ hội. Thật khiến anh bội phục.

Hanbin nhìn xuống chiếc áo phao dày cộm trên người mình, bỗng nhiên cảm thấy đồng tình với cô. Thật tội nghiệp cho cô, anh đang ấm lắm. :)

Anh chỉ nghĩ về cô trong một thoáng ngắn ngủi, rồi tâm trí lại bị cuốn đi khi người ta liên tục gọi tên anh, yêu cầu anh nhìn vào máy ảnh. Hai năm trong ngành giải trí cho anh biết, kể từ giờ phút này, một ánh mắt đi lạc cũng vô cùng nguy hiểm. Tốt nhất hãy để cho não bộ trống rỗng, mắt nhìn thẳng, không nhìn thấy gì thì tâm sẽ bình yên.
Tuy đến sau nhưng phần trình diễn của TEMPEST lại được BTC sắp xếp ở gần đầu. Các anh phải nhanh chóng thay trang phục và đến thẳng khu vực phía sau sân khấu để chuẩn bị. Màn trình diễn vô cùng hoàn hảo, nhận được vô số lời tán thưởng đến từ nhóm nhạc là ứng cử viên nặng kí cho giải "nhóm nam tân binh của năm".
Hanbin nhìn thấy Hanni lần thứ 2 là khi các cô biểu diễn tiết mục của mình. Hai bài hát sôi động "ATTENTION", "HYPE BOY" cùng vũ đạo mạnh mẽ, rực lửa như muốn đốt cháy cả khán đài. Anh khá hào hứng với tiết mục của NEW Jeans, nhún nhảy hát theo cũng như cười phá lên khi cậu em LEW trở nên hào hứng quá đà. Giai điệu kết thúc trong tiếng vỗ tay rầm trời và cả những tiếng gào thét của fan.

NEW JEANS được giữ lại trên sân khấu để công bố giải thưởng "Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm". Trong khi các cô gái vui vẻ dẫn dắt chương trình trước khi vinh danh người may mắn thì một hành động của Hanni thu hút ánh mắt anh. Không có nhiều, chỉ là một hành động nhỏ. Cô mỉm cười rất tươi với các fan trong khi tay trái ấn nhẹ lên bụng rồi rời đi nhanh chóng.
Hanbin lơ đãng quay sang hỏi Taerae: "Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"
Cậu em lạnh lùng ném cho anh một cái nhìn, chậm rãi nhả từng chữ: "Già rồi nên lú lẫn hả ông anh. 19/1 nhé!"
"Ồ, vậy là cũng sắp hết tháng rồi." Câu lẩm bẩm của anh chìm nghỉm trong tiếng reo hò của khán giả khi tên người thắng giải đã được đọc lên. Anh cùng với mọi người đứng lên vỗ tay chúc mừng, hào hứng hát theo bài hát được vang lên, trong khi khóe mắt vẫn kịp trông thấy NEW JEANS đang rời khỏi sân khấu.
Vị trí của TEMPEST cách NEW JEANS không xa, các anh được xếp ngồi phía trước nên hiển nhiên là hai nhóm chẳng có giao lưu gì nhiều. Không hiểu vì sao tâm tình của Hanbin không được ổn định lắm. Anh cảm thấy hơi bồn chồn. "Anh cần đi vệ sinh một lát!" Anh nói với LEW trước khi rời khỏi chỗ ngồi.

"Vâng anh cứ đi đi, chẳng ai quan tâm anh đi đâu đâu!" Cậu em thân ai nấy lo của anh vội xua đuổi khi bị thân hình của anh che đi tầm mắt.
Anh thấy được rồi, dù chỉ là trong khoảnh khắc. Nhưng không hiểu sao thấy được rồi anh lại không vui.

Anh nhớ trước đây mỗi khi cô đến kì, nhất định rất là đau, đến cười cũng không thèm cười với anh một cái. Cô bảo: "Im đi NGÔ NGỌC HƯNG, cấm chọc em! Anh có biết vào thời điểm này cười thôi cũng đau lắm không?"
Huống gì hôm nay cô biểu diễn vũ đạo mạnh như vậy. Huống gì hôm nay cô cười nhiều như vậy, Hanbin chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Nếu anh nhìn vào bản thân mình trong gương lúc này chắc hẳn anh sẽ thấy giật mình. Vì người trong gương đang cười. Nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
Hanni về đến kí túc xá thì đi thẳng một mạch về phòng, ném lại câu "Ngủ ngon" cho 4 thành viên còn lại! Bình thường, vừa về đến nhà cô sẽ kêu toáng lên "Đói quá", rồi nài nỉ rủ rê chị em ăn đêm.Minji, Danielle cũng như Haerin,Hyein đã quá quen với thái độ kì cục này của cô hàng tháng nên chỉ đưa mắt nhìn nhau. Minji gọi với theo: "Hanni à! Nhớ tẩy trang rồi mới đi ngủ nhé!"
Đáp lại cô là tiếng trả lời nhỏ như tiếng muỗi kêu.
Hanni mơ một giấc mơ rất dài.
Cô nhìn thấy mình quay trở về thời gian đầu mới debut. Khi ấy, dù đã trải qua 2 năm làm thực tập sinh, cô vẫn có chút không thích ứng được với sự nổi tiếng từ trên trời rơi xuống. Gần như đi đến đâu cô cũng bị nhận ra, không còn sự tự do như trước nữa.
Dù vậy, Hanni ghét phải mang khẩu trang, trừ khi phải đi một mình, còn đâu nếu có quản lý hay các thành viên còn lại đi cùng, cô sẽ chẳng bao giờ đeo khẩu trang. Cô luôn cảm thấy bản thân mình và 4 người còn lại lớn lên xinh đẹp như vậy, việc gì phải che lại khuôn mặt của mình?
Thế nên nếu được, cô sẽ rủ rê bốn thành viên còn lại khỏi đeo khẩu trang luôn. Hanni luôn ngọt ngào đôi khi lại có ý nghĩ mang tính phản nghịch như vậy
Và một trong những lần như vậy đưa cô vào một rắc rối lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro