2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi các cô đến là một câu lạc bộ yoga cao cấp, địa điểm yêu thích của người nổi tiếng và những người có tiền, vì thế an ninh khá được đảm bảo, không phải hội viên thì sẽ không được cho vào. Vì thế, tâm lý cảnh giác của Hanni cũng có phần lơi là, cô hiếm khi đội mũ cũng như đeo khẩu trang kín mít mỗi khi đến đây.
Và chuyện gì đến cũng phải đến. Thành viên của nhóm nhạc tân binh New JEANS mới nổi - Hanni bị một toán người hâm mộ tấn công.
Hôm ấy, vì dậy muộn nên Hanni phải đến câu lạc bộ một mình vì 4 người kia đã đi trước. Ngay từ khi cô bước chân ra khỏi ô tô, fan hâm mộ đã nhận ra cô. Điều nay cũng không có gì là khó hiểu. Khi mà một người với nhan sắc vượt trội, làn da trắng không tì vết bỗng nhiên xuất hiện giữa phố. Họ hét tên cô và lao về phía cô. Thậm chí, nhiều người còn vượt qua cả hàng rào, đội bảo vệ để bám theo cô.
Hồn vía Ngọc Hân bay lên mây, cô chẳng nghĩ được gì, ba chân bốn cẳng tháo chạy. Cô cũng chẳng kịp nhớ ra phòng tập của các chị em ở đâu, không phân biệt được mình đang đứng chỗ nào, 36 kế chuồn là thượng sách!
Mấy lần luống cuống suýt bị đuổi kịp, cánh tay còn bị móng tay của fan sượt qua mà chảy máu. Giữa lúc nguy cấp, trí óc mịt mờ phủ đầy sương lâu không được sử dụng của cô bỗng xoẹt qua một tia sáng. Phải trốn thôi, không chạy nổi nữa! Ba chân bốn cẳng chạy lòng vòng một hồi cô cũng cắt đuôi được đám fan. Nhà vệ sinh nam hiện ra ngay trước mặt, mắt cô sáng rỡ, không nghĩ nhiều mà trốn ngay vào.
Nhóm fan cuồng tìm hoài không được cô, cuối cùng cũng chịu chấp nhận theo chân đội bảo vệ, được "mời" ra ngoài.
Hanni còn cẩn thận chờ hơn 30 phút mới đanh bạo thò đầu ra khỏi buồng vệ sinh. Cô còn không dám dùng điện thoại gọi người đến cứu vì hẳn là tiếng nói con gái sẽ vô cùng chói tai tại nơi đặc biệt này.
Và cô chết đứng ngay lập tức!
Bên ngoài có người! Điều tồi tệ hơn là có vẻ như một toán người đang bước đến.
"Giật cả mình!" Hưng đưa tay ôm ngực khi một cô gái bất thình lình lao ra, chốt cửa nhà vệ sinh lại, tự nhốt cả anh và cô ở bên trong.
Hân xoay người lại đối diện với anh, máy móc cúi chào anh rồi nói gấp gáp: "Xin chào tiền bối, em là Hanni của NEW JEANS, rất vui vì được gặp tiền bối. Tuy nhiên hoàn cảnh hơi đặc biệt nên chúng ta không có nhiều thời gian nói chuyện thật là đáng tiếc. Bữa khác gặp lại, em nhất định sẽ chào hỏi tiền bối đàng hoàng để tạ lỗi về sự thất lễ hôm nay. Còn bây giờ, em rất cần sự giúp đỡ của tiền bối!"
Hanbin cũng phục hồi lại trạng thái bình thường sau khi bị cô dọa chết khiếp. Mới vừa rồi anh còn tưởng bị fan cuồng tấn công. Ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô, cảm thấy có chút quen thuộc rồi cũng nhận ra người hậu bối này. Anh vừa định lên tiếng hỏi đã bị cô ngắt lời.
"Tiền bối, em thật sự không thể giải thích được vì sao mình lại ở trong này. Tiền bối đồng ý giúp em được không? Có một nhóm người sắp sửa vào trong này, cửa bị khóa nên họ sẽ phá cửa. Nếu họ vào được trong này thì em sẽ nguy mất. Tiền bối có thể đánh lạc hướng họ được không? Em biết đây là yêu cầu quá vô lý cho lần đầu gặp mặt nhưng em thật sự không còn cách nào nữa."
Giọng nói của cô vừa mới dứt thì tiếng nắm tay cửa bị vặn vang lên, kèm với giọng nói đàn ông khó chịu: "Bị làm sao thế này?"
Hanni đưa mắt nhìn Hanbin, vẻ mặt như sắp khóc. Bàn tay cô níu lấy tay áo anh, khiến nó nhăn nhúm. Anh thở dài gỡ tay cô ra: "Được rồi. Không cần phải lo lắng. Đó là thành viên trong nhóm nhạc của tôi thôi. Giờ tôi sẽ đi ra dẫn họ rời khỏi. Em nhớ là phải chạy ra ngay theo hướng ngược lại với chúng tôi nhé!"
Nói rồi anh cởi chiếc áo khoác trên người, tháo mũ trên đầu xuống đưa cho cô: "Em khoác áo, đội mũ vào đi, trong túi áo còn có khẩu trang đấy, nhớ đeo vào. Giờ thì trốn vào một buồng vệ sinh đi, chú ý động tĩnh bên ngoài!"
Anh chờ cô khóa trái cửa buồng vệ sinh mới đi ra mở chốt cửa. Đập vào mắt anh là khuôn mặt nhăn nhó của TAERAE và các thành viên TEMPEST còn lại: "Haizz, hyung! Làm gì mà khóa trái cửa vậy? Em đang tính gọi người phá khóa đây!"
Hanbin chặn cậu em đang toan bước vào lại, anh nhíu mày giọng điệu bực bội: "Nhà vệ sinh này hỏng rồi. Anh tính khóa trái lại rồi thử vặn vặn vòi nước xem có dùng được không mà vô dụng. Thôi đi tìm chỗ khác đi, chứ có xả được nước đâu mà dùng!"
Nói rồi anh bước thẳng ra cửa, cố gắng diễn sao cho thật tự nhiên. Đi một đoạn, anh quay lại giục mấy người đang nghi hoặc kia: "Không định đi hả?"
Các thành viên khác của TEMPEST lầm bầm vài tiếng rồi cũng bước theo anh. Ngay khi bóng họ vừa khuất ở góc rẽ, Hanni vọt ra ngoài theo hướng ngược lại như một chiếc xe đứt phanh. Cô không dám dừng lại cho đến khi tìm được chị quản lý đang hớt hải đi tìm mình.
Chị quản lý ngạc nhiên hết sức khi cái người căm ghét đeo khẩu trang và trùm mũ kín mít đang mặc trên người đúng những gì mình ghét nhất. Cô lọt thỏm trong chiếc áo khoác to đùng, trùm kín đầu và mặt chỉ để lộ ra hai con mắt, không ngừng thở gấp.
Vừa rồi thật quá nguy kịch. Hanni ngồi phịch xuống ghế trong khi 4 thành viên còn lại hớt hải chạy đến: "Đi đâu khiến bọn mình tìm nãy giờ?" Minji càu nhàu.
Cô không giải thích được gì vì còn đang bận thở lấy hơi. Nhận thấy việc hít thở khó khăn, cô mới phát hiện hóa ra mình vẫn đeo khẩu trang từ nãy đến giờ mà chưa tháo xuống.
Hanni mân mê chiếc khẩu trang trên suốt quãng đường trở về ktx NEW JEANS trong ánh mắt vô cùng khó hiểu của những người còn lại. Cô nhớ là mình có rất nhiều ý nghĩ trong đầu, lại dường như không nghĩ gì cả. Chỉ cảm thấy mùi hương gỗ trầm thoang thoảng từ chiếc khẩu trang này cũng như từ chiếc áo khoác to sụ này cứ vấn vít ở chóp mũi mình, mãi không chịu tan.
Hanni tỉnh giấc vì tiếng sấm đùng đùng ngoài trời. Những hạt mưa nặng trĩu thi nhau đập vào khung cửa sổ yếu ớt, đến nỗi cô cảm thấy chỉ một giây sau thôi, khung kính ấy sẽ vỡ tan.
Cô ngồi trên giường một lát rồi cũng quyết định xuống giường tẩy trang cũng như làm vệ sinh cá nhân. Bụng cô vẫn đau âm ỉ. Liếc nhìn đồng hồ, mới 3h sáng. Có vẻ như còn lâu nữa trời mới sáng, cô quyết định đi làm cho mình một cốc trà gừng với thật nhiều đường để vỗ về cái bụng khó chiều của mình.
Căn nhà chìm trong màn đêm với những ánh chớp thi thoảng lại lóe lên từ cơn mưa ngoài kia. Tuy nhiên, người ngồi ở trong nhà cũng không vì thế mà sợ hãi. Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.
Hanni nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thực ra nói là giấc mơ cũng không phải, vì đấy thực sự là những gì đã xảy ra trong quá khứ, là lần đầu tiên cô gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro