3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy, sau khi đã về đến ký túc xá của NEW JEANS, Hanni giật mình nhận ra Hanbin đã bỏ quên điện thoại trong túi áo. Tuy nhiên, giữa họ không có bất kì cuộc gặp mặt ly kì nào nữa. Đơn giản là quản lý của anh gọi điện vào máy, quản lý của cô bắt máy. Hai người trao đổi như thế nào về sau cô không biết, chỉ biết rằng đồ dùng của anh cuối cùng cũng về với chủ.
Hanni cảm thấy mình có hơi nông cạn khi chỉ có mỗi lần gặp mặt đó thôi, cô đã có ấn tượng rất tốt về anh. Anh đẹp trai, cao ráo, biết chơi guitar và đặc biệt rất tốt tính. Thực ra, cô cũng muốn học theo các nữ idol khác, giữ trái tim mình vững như núi trước bao anh chàng đồng nghiệp ưa nhìn bắt mắt, nhưng hình như cô không làm được.
Về sau Hanni tự tìm cho mình một lối thoát: thôi được rồi, có thể cô không vững vàng trước trai đẹp, tuy nhiên cô không phải là người duy nhất, không phải người đầu tiên, càng không phải người cuối cùng không vững vàng trước trai đẹp. Huống gì, cô chỉ thấy có ấn tượng tốt với mỗi mình anh. Nói ra thì cũng thấy cô không phải là không có lập trường chính kiến, gặp ai cũng yêu. Ý nghĩ đó khiến tâm tình cô tốt lên nhiều.
Hanni không tốn công đi lý giải tâm tình của mình đối với anh. Không phải ngày nào cũng nghĩ về anh, tần suất cô nhớ đến anh rất ít. Nhưng mỗi lần như vậy cô đều mỉm cười, việc có cảm xúc với người khác giới khiến cô thấy rằng ít ra mình cũng không khác với các cô gái trạc tuổi đôi mươi bình thường khác. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng: trong cuộc đời này của cô, ngoài âm nhạc là niềm yêu thích cháy bỏng, có thêm một thứ gì khác khiến mình để tâm âu cũng là điều may mắn.
Tâm trí của Hanni chợt quay trở lại. Cô nhận ra mình đang ngồi một mình trong bóng tối như một kẻ thất tình đau thương. Tuy nhiên, chẳng có cảm xúc gì ngọt nhạt quét qua trái tim cô cả. Từ trước đến giờ Ngọc Hân vẫn là người hết sức lạc quan. Sau khi uống hết cốc trà gừng nóng hổi và cảm thấy khá hơn, cô lại leo lên giường đi ngủ. Không thể lãng phí thời gian nghỉ ngơi quý báu được. Những ngày cuối năm dồn dập các lễ trao giải, lịch trình của các cô khá kín, cô cần giữ gìn sức khỏe. Như thế là có trách nhiệm với bản thân mình, cũng là có trách nhiệm với các fan.
Dạo này các cô gái của NEW JEANS khá rảnh rỗi, ngày nào các cô cũng ngủ cho tới khi mặt trời lên cao. Minji và Danielle gần đây đặc biệt có hứng với việc chụp ảnh, chỉ khác nhau mỗi là Danielle thích tự chụp mình, còn Minji thì bắt mọi người làm mẫu cho mình.
Cuộc điện thoại của ông Bang Shi-Hyuk thành công giúp Hanni thoát khỏi thảm cảnh tạo mấy cái dáng kì quặc theo yêu cầu của cô bạn cùng tuổi. Cô đi thang máy lên tòa nhà HYBE với tâm trạng thấp thỏm, không biết tại sao không phải cả nhóm mà chỉ mình mình được triệu tập.
Sau màn chào hỏi, chủ tịch của HYBE đi luôn vào vấn đề chính: "Hanni, như cháu cũng biết, New jeans dự định sẽ comeback vào mùa xuân, vì thế trước thềm comeback, ta dự định cho các cháu tham gia một số chương trình cũng như cuộc thi để thu hút sự chú ý của dư luận."
"Riêng chỉ có cháu là khiến cho ta hơi lo lắng. Cháu cũng biết tính cách mình không được thực sự cởi mở như 4 đứa kia, tiếng Hàn cũng chưa thực sự tốt..."
"Chi tiết về chương trình sẽ có trong tập file ở đây. Cháu cầm về nhà nghiên cứu thêm đi. Nếu không có gì thay đổi thì tháng sau chương trình sẽ bắt đầu bấm máy. Nhớ kĩ, ăn ngủ ít lại!" Nói rỗi ông phất tay tỏ ý tiễn khách.
Hanni cúi người chào vị chủ tịch rồi ra về. Trong đầu cô ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ: vui có, sợ cũng có, nhưng trên hết là tràn ngập sự phấn khích. Cô muốn xe về đến ktx ngay để kể lại cho 4 thành viên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro