i - nụ hồng hé nở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*note: fic này kh có yujin và gunwook, do 2 ẻm bận lịch trình khác, không có ở nhà

hanbin - omega hoa hồng.
taerae, matthew - beta (ngửi được tin tức tố một chút xíu.)
hạo - alpha mùi rượu vang
gyuvin - alpha mùi quýt
duệ - alpha mùi gỗ
jiwoong - alpha mùi cafe*

-

hanbin nức nở.

em khó chịu báu chặt ga giường, ngọn lửa nóng bỏng từ tận sau trong người bùng ra như thiêu đốt cơ thể nhỏ bé đang đối diện với kì phát tình. hanbin thở gấp, mái tóc ướt đẫm mồ hôi vì nhiệt độ vùi sâu vào chiếc gối trắng thoang thoảng hương hoa hồng. em bứt rứt cắn môi, rồi lại ngọ nguậy không yên trong chiếc chăn dày, bàn tay chẳng đủ sức để nghe vô số cuộc điện thoại tới tấp từ nãy đến giờ.

vị nhóm trưởng tài hoa luôn bình tĩnh trước mọi vấn đề nào có ngờ rằng mình sẽ lại trải qua kì phân hoá thứ hai ngay tại kí túc xá của nhóm. điều này vô cùng khó hiểu vì anh đã qua kì phân hoá được ba năm, vốn ổn định với thể chất beta của mình nhưng giờ đây hanbin lại phải đối diện với cái nóng đầy bứt rứt của kì phát tình.

thanh âm thút thít bất lực len lỏi khắp căn phòng, cùng hương hoa hồng dần nồng nặc như thể có cả một vườn hoa tươi tắn ở đó. mùi hương rõ ràng đến nổi làm hanbin muốn trốn tránh khỏi sự thật rằng mình đang chuẩn bị phân hoá thành omega, sau một thời gian đằng đẵng không biết kì phát tình là gì, hay đánh dấu kí hiệu ra sao. em chỉ biết thu mình lại, bả vai run bần bật, môi chẳng thể thốt ra lời cầu cứu.

có lẽ ông trời đã nghe tiếng lòng của em, mà sắp xếp khoảng thời gian taerae mở cửa thật trùng khớp với lúc môi em dần bật máu. taerae hốt hoảng chạy khắp nhà khi nghe hương hoa hồng nhè nhẹ, một mùi hương dịu dàng nhưng làm người ta ngây ngất, hệt người anh của em. taerae gấp gáp, luôn miệng gọi "hanbine hyung", tìm kiếm và lục lọi khắp kí túc xá, em không thể nghĩ đến lý do tồi tệ khi đang đi vòng quanh nhà chung, rằng người anh của em đang đến kì phân hoá một lần nữa.

cuối cùng taerae cũng tìm được hanbin đang chôn mình dưới tầng tầng lớp lớp áo quần, anh xây cho mình một cái tổ ấm cúng chứa đầy hương của các thành viên trong nhóm, nào là hương cafe của jiwoong rồi đến mùi vỏ quýt nơi em cún nhỏ. taerae thấy tim mình mềm nhũn và vô số ánh dương ngọt ngào hạ lên tóc của hanbin dần xoa dịu đáy lòng thổn thức của em, ít nhất là anh vẫn ổn. taerae chầm chậm lại gần giường, lau đi giọt lệ vương khoé mắt của hanbin và nắm lấy đôi tay trắng nõn

"em về rồi, anh khó chịu lắm phải không?"

hanbin chẳng buồn gật đầu, em nấc lên như một đứa trẻ. mọi đau đớn một mình em phải gánh chịu giờ đây như bộc phát trong lời an ủi dịu dàng của taerae,  cũng may là người em nhỏ hơn còn lí trí, không lấy hết đống quần áo ra rồi ôm anh mà chỉ dịu giọng khuyên nhủ, dỗ dành. nào là để em gọi họ về với anh nhé, nào là phân hoá thành omega chẳng có gì tồi tệ cả.

hanbin vẫn cứ khóc, cơn đau và cơn nóng dày vò tâm trí lẫn thể xác. em bỗng muốn được giải thoát khỏi sự khó chịu này bằng một vòng tay ấm áp, đêm dài triền miên hay ít nhất là thật nhiều cái chạm nhẹ từ những người alpha em tin tưởng. bởi em biết, những alpha ấy, vừa có sức hút và chỉ thuộc về mình em, riêng mình em. mong muốn lớn dần, lấn át lí trí sớm mê muội mà nài nỉ taerae hãy gọi mọi người về nhanh lên, bỏ qua vô số lời an ủi tử người nhỏ hơn.

em thật sự chỉ muốn họ mà thôi.

"rồi rồi em biết rồi, em gọi mọi người về rồi đó anh." taerae âu yếm dỗ dành. bỗng bàn tay đang vuốt tóc hanbin ngưng lại, taerae giật thót khi nghe tiếng mở khoá gấp gáp cùng nhịp chân vội vã.

kí túc xá ồn ào hệt ong vỡ tổ, mọi mùi hương tuyến thể hoà vào lẫn nhau, thay mọi lời hốt hoảng và mong cầu được gặp hanbin lúc này của những alpha mạnh mẽ. taerae nhức đầu, hương nồng đến nỗi beta như em mà còn nghe được rõ ràng thì hanbin vừa phân hoá làm sao chịu nổi, em hôn nhẹ lên trán hanbin, nói vài câu anh đừng sợ rồi ra ngoài phòng khách, nơi mà đám người alpha nháo nhào lo lắng. taerae vừa bước ra, gyuvin nhảy bổ vào người anh, gấp gáp còn hơn tập rap bài chủ đề

"sao rồi anh? anh hanbin bị sao cơ?"

đối diện với con mắt tròn xoe long lanh cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi của người em nọ, taerae thở dài, vỗ hai vai của em và dặn mọi người nghe thật kĩ

"anh hanbin không tỉnh hoàn toàn nên em cũng không rõ. mà, hình như ảnh phân hoá thành omega hay sao ấy?"

cả nhóm nghiêng đầu thắc mắc, nhưng thay vì đặt nghi vấn cho việc vì sao hanbin phân hoá lại thì họ càng lo cho đoá hoa hồng ấy hơn. chắc hẳn rất đau đớn và lạ lẫm, vì hanbin vốn là beta, chưa tiếp xúc với kì phát tình lần nào. nghĩ đến việc người nhóm trưởng nhỏ bé đã phải khó chịu đến nhường nào trong cơn lửa mà kì phát tình thiêu rụi làm tim mọi người thắt lại. chương hạo nắm chặt tay, nghiêm túc hỏi rằng

"liệu tụi anh có được vào nhìn hanbin chút không em? anh lo lắm."

jiwoong gật đầu, mọi người tán thành, đến cả tuyền duệ bình thường điềm tĩnh cũng run lẩy bẩy, hương gỗ cũng gắt hơn mọi ngày. taerae nhún vai, vẫy matthew lại với mình và khoác quay người bạn,

"đúng thật tình hình anh hanbin bây giờ chỉ có em và matthew là hợp gặp ảnh nhất thôi. nhưng cũng tuỳ anh hanbin à,

ảnh muốn gặp mọi người lắm đó."

như chỉ đợi câu ấy, chương hạo mở toang cánh cửa, hương hoa hồng thơm ngọt cùng hanbin trắng ngần, thở gấp trên chiếc giường màu trắng làm anh choáng váng. anh tưởng như mình chẳng thể thở nổi nữa, khi đoá hồng đẹp nhất và duy nhất kia đang ở trước mặt mình, vùi sâu trong ngàn lớp áo, mà chiếc áo em đang ôm chặt lấy lại là sơ mi của anh. chương hạo thả một chút mùi nhài của mình quanh quẩn, tạo thành một hương thơm đẹp đẽ khiến anh cuồng si. hanbin nức nở, thỏ thẻ một tiếng

"anh hạo ạ?"

em hơi nhướng người lên một chút, xương quai xanh thanh mảnh cùng hình xăm đen láy hợp nhau đến lạ, một bức hoạ đẹp tuyệt vời khiến không ai nỡ rời mắt.

giây phút này, chương hạo có thể thấy rõ vành tai đỏ ửng, đôi mắt long lanh ánh hồng do đang khóc dần đánh gục lấy tia lí trí còn sót lại của anh. em nấc lên lần nữa, gục đầu vào áo sơ mi màu xanh biếc, lầm bầm một vài tiếng gì đó mà chương hạo không nghe rõ. mà theo anh, đó là thanh âm nhõng nhẽo không cam lòng. bờ vai cả hai đều run rẩy lạ kì, dường như bị dục vọng che đi sự minh mẫn vốn có, chương hạo chẳng thể ngăn bước chân mình được nữa. anh hối hả, chạy vài ba bước rồi quỳ trước giường của em.

chương hạo nâng đôi tay thanh mảnh, lịch thiệp hỏi rằng

"công chúa xinh, liệu em có thể cho anh vào tổ của em một chút được không?"

hanbin rụt rè, ngại ngần không biết làm sao dù em đang rất muốn trả lời là có, vì còn mười bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào chương hạo, rồi lia tới chiếc tổ cực kì ấm cúng của em như rình mồi. gyuvin nghiếng răng, ngồi một bên giường, bày chiêu làm nũng như thường ngày để lấy lại sự chú ý của hanbin

"anh ơi..." chỉ cần tông giọng cún con này cũng đủ để hanbin mềm lòng rồi, em nhẹ nhàng buông áo sơ mi xuống, xoa đầu chú nai con. một cách thật tinh tế, tỉ mỉ và có một chút nài nỉ. có thể là, anh muốn em. hoặc có thể là, giúp anh đi. bất cứ câu nói gì để giải quyết tình trạng bứt rứt của hanbin hiện giờ gyuvin đều tưởng tượng ra được chỉ bằng cái xoa đầu từ tốn đó, dẫu chương hạo ngồi đối diện còn hơi hụt hẫng vì hương rượu vang của mình không thu hút em được nữa.

gyuvin tiếp tục nghiêng đầu, nũng nịu và chân thành

"em bé này, cho em ôm anh một chút được không? một chút thôi."

miệng thì xin xỏ là thế, nhưng người vẫn rướng lên để ngửi hương hoa hồng sao cho gần nhất, để cảm nhận hương ngọt ngào quyến rũ ấy sao cho rõ ràng nhất. khả năng giữ thăng bằng của gyuvin đang phát huy tốt nhất có thể, một tay em nâng bàn chân của hanbin lên hôn, tay còn lại chống dưới sàn để ngăn mình không ngã. em cẩn thận mân mê bàn chân trắng nõn ngọc ngà, ngắm nhìn khuôn mặt kiều diễm đỏ lựng như cành hồng rực tươi giữa trời tuyết trắng. tim gyuvin đập mạnh, em run rẩy trước sắc đẹp thanh tao này mà không kiềm lòng được, nhẹ nhàng cắn vào ngón chân nhỏ nhắn.

hanbin bị tấn công bất ngờ thì giật thót, vội vã rút bàn chân lại, chương hạo cũng hết hồn mà xoa tay dỗ dành em. anh tựa đầu hanbin vào lòng mình, bao bọc em trong vòng tây đầy ắp hương rượu, thỏ thẻ đôi câu dỗ dành âu yếm và chậm rãi liếc nhìn gyuvin đang ngồi hối lỗi ở phía cuối giường

"nhẹ nhàng thôi em."

matthew chậm rãi bước vào phòng, không hấp tấp mà thả nhẹ bước chân bước đến bên cạnh hanbin, ánh mắt nuông chiều chăm chú vào anh lớn, buông lời thỏ thẻ

"đúng rồi, anh hanbin cần được nâng niu mà."

jiwoong dựa vào khung cửa, ánh mắt nóng rực vốn rất tập trung vào đôi tai đỏ ửng của hanbin dần dịu lại, quay đầu sang nhìn taerae, nhờ em tập hợp mọi người lại rồi đưa ra hướng giải quyết. bởi đưa hanbin đến bệnh viện bây giờ thì không thích hợp, vì trúng thời điểm comeback, quản lý bận rộn đủ điều và cả nhóm cũng chưa gặp trường hợp phân hoá lần hai như này bao giờ.
tuyền duệ bất bình tĩnh, mái đầu vàng rối tung, đưa ra một phương án bất khả thi nhất

"hay gọi bác sĩ nhà em đến khám cho ảnh nha?"

"nhưng bác sĩ nhà em ở thượng hải mà..."

"có ai từng chăm omega chưa thế?"

"em không."

càng nói, càng hoang mang. chín người mười một ý kiến thay nhau nháo nhào khắp căn phòng nhỏ, hanbin khó hiểu nhìn đồng đội xoay quanh thành vòng tròn cãi nhau điều gì đó mà em không biết, và cũng không quan tâm. thứ em muốn bây giờ là, có ai giúp em được không? trao cho em một nụ hôn ngây ngất để xoa dịu đi tuyến thể nóng rát, trao cho em một đêm mưa hạ triền miên để ngọn lửa đáy lòng hạ nhiệt. em chỉ muốn thế thôi mà, tận 4 alpha cao to thế kia mà không ai giúp được em sao? hanbin dỗi hờn, quăng quần áo xuống khắp sàn nhà, không cần tổ nữa.

nhưng hương thơm bảo bọc dần vơi bớt cũng là lúc hanbin thấy mình sao mà thiếu an toàn quá đỗi, chân em run rẩy bước xuống giường, hối hả tìm kiếm những vòng tay sẵn sàng ôm trọn lấy em. cơ mà vừa chạm đất, em lại quỳ rạp xuống, sức không còn, chân mềm nhũn, choáng váng mặt mày. hanbin khó chịu vô cùng, em báu chặt lấy chiếc áo thun trắng mỏng manh mà oà khóc nức nở.

ai đến cứu em đi, làm ơn.

ai nấy nghe tiếng hanbin khóc đều hoảng hốt, quay người lại đã thấy hanbin ngồi quỳ dưới sàn, mắt long lanh thút thít nhìn bọn họ. các alpha còn lại đau đầu, ánh mắt lửa đốt như muốn thiêu rụi hanbin, ai cũng muốn dành phần hanbin về phía mình mà chở che, hoặc lớn hơn là cho em mang mùi hương của mình mãi mãi. taerae bất lực, dùng hết sức bình sinh mà giữ lấy những chàng trai khoẻ khoắn nọ, để họ không lại gần hanbin.

matthew mặc kệ đám đông hỗn loạn, em chỉ quan tâm người anh đang khó chịu mà nức nở, vượt qua mọi rào cản của đám alpha cao to kia mà quỳ một chân trước mặt hanbin, phục tùng hệt cận vệ một đời này của anh. matthew nghiêng đầu, dịu dàng cười với hanbin

"xin chào, omega nhỏ."

xoa nhẹ đôi tai nóng hổi, ngắm nghía hình xăm ướt đẫm mồ hôi lung linh dưới ánh đèn trắng, miệng khen anh xinh vô số lần mà động tác vẫn từ tốn như thường lệ. hanbin chẳng hề ngại ngùng mà dựa dẫm vào beta nhỏ tuổi, mặc em khoác áo lên người mình, vòng hai tay lên cổ matthew, khó khăn cất lời

"em ơi, anh mệt."

matthew cố gắng tìm một chút hương hoa hồng vương bên tuyến thể hồng hào, bởi em yêu những gì thuộc về hanbin, từ lúc anh còn là beta, đến bây giờ khi đã phân hoá thành một omega tươi đẹp. em dỗ dành anh thêm lát nữa rồi vòng tay xuống đùi, bế bổng anh lên. matthew đung đưa anh như dỗ em bé đang ngủ, hai cánh tay lực lưỡng phát huy hết công suất, điều chỉnh cho hanbin tư thế thoải mái nhất. em yêu cảm giác được bế hanbin trong lòng để bảo vệ, làn da êm ái tiếp xúc trực tiếp với matthew làm lòng em mềm nhũn, em đã muốn điều này từ lâu lắm rồi. vì matthew muốn mình cũng có thể bảo vệ được hanbin khỏi chông gai ngoài kia. em bế hanbin được một lúc, cho anh ngủ sâu rồi mới từ từ đặt anh xuống giường, lúc này cả nhóm chỉ biết nín thở, kiềm chế dục vọng để không đánh thức người nằm trên giường mà thôi. matthew chỉnh chăn lại cho anh, nâng niu đôi tay bé xíu mà rằng

"công chúa ngủ ngoan."

thấy bạn mình thu xếp mọi việc êm xuôi, taerae thở phào nhẹ nhõm, quay sang cảnh cáo mấy alpha còn lại

"anh hanbin hôm nay cứ để bọn em chăm, mọi người đừng doạ ảnh sợ."

hương hoa hồng không nồng như ban nãy mà nhẹ nhàng hơn, như nụ hoa vừa chớm hé nở, báo hiệu omega đang ổn định sau hơn hai tiếng bị hành hạ bởi kì phát tình không báo trước. nhưng xúc cảm muốn hôn, muốn chiếm lấy omega độc nhất ấy của các alpha đang trong tuổi tràn trề sinh lực vẫn còn đó, đặc biệt là chương hạo. móng tay anh ghim chặt vào lòng bàn tay gần bật máu, anh cúi đầu,

ước gì hương rượu của anh có thể hoà chung một nhịp với hương hoa hồng đê mê của em, hanbin à.

tbc-

cảm ơn cả nhà vì đoã đọc tới đây, dù kh có gọi là nhìu nóng bỏng lắm hehe =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro