ii - cánh hồng đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lắng nghe tiếng ngáy ngủ của cậu em giường bên ngày một rõ ràng, đêm tối dần chìm vào tĩnh mịch. ngày dài cứ thế mà trôi qua, nhưng hương hoa hồng từ hanbin vẫn còn đó, lưu luyến bên đôi tay của chương hạo mà không nỡ rời đi. anh trằn trọc không thôi khi bên chóp mũi vẫn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào từ đoá hoa vừa hé nở, ham muốn chiếm lấy nó khiến anh chẳng thể nào chợp mắt.

chương hạo nhớ dáng vẻ sung hanbin ngồi quỳ dưới đất trong khi vẫn khoác áo sơ mi của anh, nhớ đôi mắt trong trẻo mịt mù vương đầy sương khói vì đau đớn, nhớ tuyến thể non nớt còn đang thành hình. chương hạo lúc ấy chỉ muốn chạm vào em, trao cho omega nhỏ một nụ hôn sâu làm em khó thở và giao phó bản thân cho anh giải quyết.

dù sao thì, ham muốn của alpha trước một omega tài sắc vẹn toàn luôn đáng sợ mà.

nghĩ là làm, anh càng nhìn sợi dây chuyền em tặng mình mà không chịu nổi. mùi rượu vang khiến taerae nằm cạnh không khỏi nhíu mày, em thức dậy rồi xoa mắt, lè nhè hỏi

"giờ này không ngủ mà anh đi đâu vậy ạ?"

chương hạo nhanh nhẹn thu lại tin tức tố đê mê, đôi mắt sắc sảo nhướng lên, cười nhẹ trả lời taerae rồi bước chân ra khỏi phòng

"anh đi hái hoa."

cửa phòng hanbin đóng im lìm nhưng không khoá, chương hạo chỉ cần nhẹ nhàng một chút là có thể vào được vườn hoa hồng tươi đẹp ấy. không thấy matthew, anh thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn sung hanbin ngủ ngoan, mà lòng chương hạo mềm nhũn.

nhịp thở đều đặn, trán lấm tấm mồ hôi do cơn sốt của kì phát tình ban nãy. sung hanbin chau mày lại, khó khăn lật người. hạo thấy vậy, vội vàng đến bên giường em, chỉnh tư thế ngủ sao cho hanbin thoải mái nhất. cơ mà, anh không ngờ rằng người em của mình ngủ nông, anh vừa chạm đã thấy đôi mắt tinh khôi của bé ngoan hé mở, lờ mờ nhìn anh

"ca ca..."

tông giọng vừa tỉnh dậy bé xíu, lè nhè thêm hai tiếng "ca ca" đến là ngọt ngào, hệt như thanh âm cánh bướm vỗ làm dạ dày chương hạo rạo rực, đầu óc trắng xoá chỉ muốn nhào đến và cắn nát đôi môi vừa thốt ra xưng hô mê người ấy. chương hạo phải công nhận là khi nói tiếng trung, giọng sung hanbin hệt như em bé vừa tập nói, luôn làm anh bị đổ gục huống hồ gì đến tiếng kêu "ca ca" mà hạo hay dụ hanbin nói.

cùng đôi mắt mơ màng ấy, bờ vai run rẩy và bờ môi mọng nước gọi mời, hương hoa hồng rõ ràng trở lại trong không gian, bao trùm lấy quả tim gần rớt xuống sàn của chương hạo mà nhàu nát. anh thầm năn nỉ hanbin ở trong lòng, bàn tay vân vê ngón tay nhỏ nhắn, cầu mong em đừng nói một tiếng nào nữa nếu không hạo sẽ chẳng biết mình có kiềm chế nổi hay không.

nhưng mà, alpha nào ngăn được dục vọng đang trào dâng trong tâm trí, anh quỳ xuống một bên giường, nâng bàn tay nóng hổi của đối phương, cảm nhận thân nhiệt của em thật kĩ mà rằng

"ơi, bảo bối gọi gì anh ạ?"

giọng nói nhẹ nhàng, vỡ tan trong tiềng thở gấp. chương hạo cẩn thận đến nỗi, câu này có thể là câu tiếng hàn mà anh nói tròn vành rõ chữ nhất, đúng thanh âm ngữ điệu nhất và hoàn hảo nhất, vì anh muốn tất thảy mọi thứ xinh đẹp trên trần đời đều phải thuộc về sung hanbin. nhiệt độ trong phòng tăng dần, hương hoa hồng và hương rượu vang cũng hoà làm một, khiến hanbin đê mê đến lạ. trong phút chốc, em nhổm người dậy, choàng hai tay qua cổ chương hạo mà thủ thỉ

"ca ca, giúp em với."

dẫu yếu ớt nhưng dứt khoát, hanbin tuyên án tử hình cho chương hạo đang cứng đờ một cách đầy táo bạo và vô tư. dù biết việc này là sai trái, nhưng alpha vẫn ôm trọn lấy eo omega nhỏ, dỗ dành em vài câu rồi cắn lấy vành tai trắng trẻo. anh chưa bao giờ cảm nhận được vị hoa hồng ngọt ngào và rực đỏ rõ ràng hơn như thế. chương hạo dịu dàng đưa tay lên vầng trán cao rộng, chở che sung hanbin trong vòng tay của chính mình, điều chỉnh hương rượu để làm em không khó chịu rồi bế nhẹ để hanbin tựa vào một góc giường. anh nghiêng đầu, động tác vẫn cứ tỉ mỉ như thế, vì sợ mạnh một chút thôi là hanbin sẽ tan biến mất

"bé cưng, em có biết em đang nói gì không? đùa giỡn với alpha là không tốt đâu nhé, omega xinh xắn nhất ạ."

hanbin rút trong lòng chương hạo, để anh vỗ về cơn đau của mình, phó mặc mọi khó chịu theo tông giọng ấm áp như dòng nước chảy ấy. em bỗng nức nỡ, báu chặt lấy hai vạt áo của người lớn hơn, thổn thức

"thật mà ca ca à, em khó chịu lắm..."

chương hạo cười khẩy, giương cờ trắng đầu hàng, hoàn toàn nghiêng phần thắng về phía sung hanbin. anh mặc kệ, bất chấp mọi thứ, giờ anh chỉ muốn hôn lấy đôi môi nỉ non gọi ca ca này ngay lập tức. chương hạo chăm chú nhìn ngắm hanbin một lát, nhân lúc em mơ màng, anh nhẹ nhàng hôn môi dưới của em.

hạo đưa hai tay hanbin lên choàng cổ mình như lúc nãy, cẩn thận cảm nhận từng chiếc răng con trong khuôn miệng bằng đầu lưỡi. môi cả hai quấn quýt lấy nhau như bám víu nguồn sống duy nhất còn sót lại sau khi bị dục vọng càn quét,  chương hạo hôn em như thể sẽ chẳng tồn tại ngày mai. tiếng mút môi cứ thế lọt vào tai chương hạo, anh ôm chặt hanbin thêm một chút nữa, lắng nghe thật kĩ âm thanh thở gấp bất lực từ người nhỏ hơn, rồi lại quấn lấy lưỡi em, thật tình si và cũng đê mê vô cùng. tận khi người trong lòng dần ngã ra sau, chương hạo mới chậm rãi dừng nụ hôn lại. anh lịch thiệp trao cho hanbin một chiếc hôn lên trán, xuống bờ vai gầy đầy vết tích và xoa đầu em, khen ngợi đứa bé

"bảo bối, em làm tốt lắm."

hanbin ngượng ngùng cúi đầu, gò má đỏ ửng, đáy mắt long lanh ánh nước. khung cảnh diễm lệ cùng đôi môi sưng tấy mà chương hạo vừa chiếm được lại triệt để đốn gục trái tim anh, thế là vị alpha hương rượu thơm hàng lông mi cong vút, thỏ thẻ cầu xin

"xin em, đừng nhìn anh như thế, công chúa à. nếu không.."

chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị mở toang ra. matthew đứng sững trước phòng, tay cầm bịch thuốc lơ lửng, há hốc miệng nhìn trân trân hai người anh. thề có sung hanbin xinh đẹp ở bên cạnh, đấy là lần đầu chương hạo thấy matthew hoảng hốt đến cỡ đó, trông buồn cười nhưng anh thấy hơi tội lỗi vì đã doạ sợ em nhỏ. nhận ra trách nhiệm to lớn ấy, và nhìn lại thì hanbin cũng đã trùm chăn kín mít che giấu mọi dấu vết sau cơn đắm đuối ấy mà anh tức cười. hạo leo xuống giường em, nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho omega rồi ra đỡ cậu em canada kia vẫn còn bất ngờ đến bị đơ người

"em ổn không?"

matthew nghe vậy, liếc chương hạo ý chỉ "em ổn chết liền" rồi đóng sập cửa lại, tiễn khách. anh chán nản nhìn cánh cửa im lìm rồi cố tìm lại một chút hương hoa còn sót sau nụ hôn dai dẳng, để dục vọng dịu bớt đi cơn nóng bức khó chịu, dù sao thì buổi đêm hôm nay cũng hái được hoa. nhưng anh chẳng hề biết rằng, đi cùng sự hài lòng của mình là bao la câu nói dặn dò từ matthew dành cho hanbin. em tỉ tê, đi qua đi lại quang căn phòng và lải nhải về vô số thứ, tựa như

"này, anh phải cẩn thận trước alpha chứ..."
"anh biết rồi...."
"anh hạo là alpha mạnh, không, ai cũng mạnh cả và ai cũng muốn anh. nên anh phải cứng rắn với họ, anh hiểu chưa?"
"anh nghe em mà..."
"không, anh không nghe em gì cả."

đáp lại từng câu răn đe mạnh mẽ của matthew là một câu trả lời chống chế lí nhí của hanbin. nghe xong câu nói vừa rồi, và xoáy sâu vào đôi mắt sáng ngời nhưng buồn đau của em nhỏ làm tâm hồn omega vốn nhạy cảm không kiềm được, hanbin bật khóc

"anh biết mà, anh hiểu mà, anh hiểu hết lời em nói seokmae ơi..." anh nức nở, lắc đầu bất lực "nhưng anh mệt lắm em ạ, anh khó chịu lắm."

matthew sợ hãi ôm lấy anh, dỗ dành omega tội nghiệp đau khổ tột cùng. em ước gì có thể thay anh gánh hết mọi đớn đau ấy, vì em không cho phép ai làm hanbin buồn hay khổ tâm đến mức này. chỉ là em không ngờ, mọi người cũng không ngờ rằng việc phân hoá lần hai đến quá đột ngột, không một dấu hiệu và không một biến chuyển. nó làm hanbin khổ sở trong cơn nóng bức và tuyến thế nhức nhối, nó cũng vô tình dìm matthew xuống đáy tuyệt vọng bởi em thấy mình không làm gì được cho anh. em xót xa tột cùng, để hanbin ngồi lên đùi mình mà nỉ non

"anh ơi, em xin lỗi."

matthew thề rằng, đây sẽ là lần cuối em lớn tiếng với hanbin (dù lý do cũng là lo cho anh kinh khủng), và dù không muốn thừa nhận nhưng mùi alpha đã làm hanbin dễ chịu đi một chút nên sáng mai em cũng phải cảm ơn chương hạo. đau đầu thật đấy, quá nhiều thứ phải lo.  

dỗ em bé trong lòng ngủ xong xuôi, trời đã rạng sáng. matthew mệt mỏi chìm vào mộng mị ngay sau đó, cùng với tiếng thút thít ngắt quãng của hanbin.

"anh maeshu ơi, anh hanbin chưa dậy ạ?" gyuvin miệng nhai bánh, mắt láo liêng kiếm tìm dáng hình bé xinh.

matthew một tay đảo cơm, một tay cầm muỗng. em biết chắc rằng hanbin đã rất mệt sau đêm dài trắc trở nên không đánh thức omega dậy mà làm đồ ăn sáng trước và đem cho anh sau, nhưng may làm sao bây giờ đã có người thay em làm việc đó. thế nên em gật đầu trả lời chú em alpha đang chờ mong kia rằng

"ừ, ảnh vẫn đang ngủ á." matthew nháy mắt tinh nghịch "em gọi ảnh dậy giúp anh nhé?"

chỉ đợi có thế, gyuvin nhảy cẫng lên bay vụt vào trong phòng hanbin, bỏ qua chương hạo đang đứng hòng tranh suất đi kêu hanbin dậy. hệt người anh mình, vừa vào phòng là gyuvin đã bị dáng vẻ hanbin lúc say ngủ làm cho xiêu lòng.

em cất bước nhẹ nhàng, đến gần để ngắm nghía đoá hồng tuyệt sắc nhân gian kia. làn da trắng nõn, hình xăm khắc sâu vào xương quai xanh, gyuvin thấy người anh xinh đẹp của mình tuyệt mỹ vô cùng tận, tựa tạo hoá đã giành hết tinh hoa đất trời lên người hanbin. em bất giác nín thở để nghe thanh âm hanbin kĩ hơn, từ tiếng nũng nịu hay tiếng ngáy nhỏ, tất thảy đều đáng yêu.

gyuvin xoa nắn cổ chân thanh mảnh thơm mùi sữa trong vắt, đặt bàn chân ấy lên đùi mình mà mân mê cẩn thận từng chút. em bỗng nghĩ đến chuyện tặng anh một chiếc lắc bạc để đeo lên cổ chân, nó lấp lánh xinh đẹp, hợp với làn da trắng tuyết của anh biết mấy. cứ thế, em thoả mãn với suy nghĩ của mình và dặn lòng phải cứng rắn, đánh thức anh dậy, dẫu còn muốn duy trì thêm phút giây yên bình chỉ có hai ta một lát nữa.

alpha hương quýt nắng say nghịch ngợm mà cũng thật lịch lãm, hôn nhẹ lên mu bàn chân co quắp còn ấm, thích thú ngắm nhìn hàng lông mi cong veo ấy rung nhẹ rồi mở hẳn, như chàng hoàng tử trông đợi công chúa của mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn thu. em lưu luyến dời cổ chân hanbin ra, đi đến trước giường, xoa mắt cho anh

"dậy thôi em bé ơi, đến giờ ăn sáng rồi ạ."

hanbin ậm ừ, nắm chặt ngón tay to lớn đang chạm lung tung trên mặt mình. gyuvin nhìn bàn tay bé xíu của hanbin yếu ớt nắm ngón cái của mình mà tim rung lên từng hồi hạnh phúc, thật sự là em bé mà. em cười hì hì, vương tay bế hanbin còn đang muốn rút vào trong chăn lần nữa. anh giật mình tỉnh hằn, ngọ nguậy trong vòng tay ấm áp ấy rồi quát nhẹ

"gì đấy? thả anh xuống!"

gyuvin vờ cau mày, siết chặt vòng tay

"yên nào, nếu anh không muốn té, em bế anh đi ăn sáng."

hanbin thôi chống cự, dẫu sao ngửi mùi quýt cũng làm anh dễ chịu hơn đôi chút, chỉ đôi chút thôi. anh ngượng ngùng, choàng tay qua cổ gyuvin, hơi co người lại để giữ lấy hương thơm đến nắng cũng không ấm bằng ấy mà lười biếng rên rỉ

"ừm...nhưng anh tự đi được mà..."

trông người mềm nhũn trong lòng mình còn cố chống cự, em cưng chiều hôn mi anh lần đầu tiên trong buổi sáng đẹp trời này

"nhưng anh hanbin là em bé mà, em bé thì luôn được bế, dẫu anh có đi được hay không."

hanbin khúc khích, gyuvin thoả mãn. cả hai tiếng cười lồng vào nhau êm tai đến lạ, chỉ là bữa ăn sáng matthew đặc biệt nấu cho omega vừa phân hoá kia đã nguội rồi. em nghiếng răng hâm lại đồ, vo chặt chiếc tạp dề hello kitty

"mốt không cho gyuvin, à không, không cho alpha nào đánh thức ảnh nữa."

tbc-

-

như mình nói, mainship của mình là neulbin í nên hint neulbin nhiều hơn một xí 😭 tớ sẽ cố gắng cân bằng mmts của mng và viết cho nó theo đúng motif hanbin's centric ạ 🤍 mng thông cảm cho martyq nhen 🤍 cảm ơn mng đã đọc hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro