Đâu phải tại em... tại anh đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T6/13/5
Hôm nay mình lại lén đi gặp anh. Nhưng mà hình như anh không nhìn thấy mình thì phải, cũng đúng thôi, tại vì có hôm nào nhìn thấy đâu, hì hì.
.
T6/23/6
Hôm nay trường anh tổ chức giải bóng rổ để chọn đội thắng đi thi cấp thành phố. Hôm nay cũng là lần đầu tiên mình đến xem anh thi đâu luôn. Công nhận là nhà thi đấu rộng thật đấy, không biết anh có nhận ra giọng mình trên khán đài không ta??
.
T3/15/7
Đội của anh thắng và đi thi thành phố rồi. Cả ngày chẳng nhìn thấy anh đâu, chán thật! Còn phải đợi 3 ngày nữa mới về hả? Sao lâu thế không biết! Yerim nhớ Hanbin lắm đấy biết không???
.
.
.

___(tôi là giải phân cách dấu trừ)__

Kim Hanbin là một anh chàng kĩ tính, lúc nào cũng đặt sự hoàn hảo lên hàng đầu. Nhất là trong công việc. Những kẻ mới gặp hay chưa hiểu rõ về Hanbin sẽ nghĩ anh ta thật khó ưa, lãng nhách và lộng quyền. Nhưng Yeri lại khác, cô bé lại cực kì cảm mến con người này mà không rõ lí do. Chỉ biết rằng cứ mỗi lần nhìn thấy bóng dáng Hanbin là trái tim nhỏ bé của Yeri lại run lên từng nhịp. Chắc rằng từ lâu anh đã luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô.

Hanbin và Yeri sống chung một mái nhà, đi ra đi vào đều có thể dễ dàng chạm mặt nhau. Nhưng như vậy không phải là họ có thể thường xuyên trò chuyện hay gần gũi, mà trái lại có vẻ như luôn có một sự xa cách nhất định giữa hai người.

Nguyên nhân của vấn đề này không gì khác chính là xuất thân và chỗ đứng chênh lệch giữa cả hai.

Yeri là tiểu thư con nhà quyền quý, hơn nữa cô còn là cô con gái duy nhất với trọng trách tương lai là thừa kế gia tài. Còn Hanbin chỉ là một cậu bé sống trong trại mồ côi, may mắn được cha Yeri để mắt tới tài năng nên mới đem về nuôi nấng. Cũng chính vì những lí do đó nên người trong căn biệt phủ nhà họ Kim, nhất là cha Yeri, luôn ngăn cấm không cho hai người thân thiết với nhau.

Một phần là vì muốn Hanbin chú tâm rèn luyện để sau này có ích hơn đối với gia đình nhà họ, phần khác là vì cha cô không muốn giữa họ nảy sinh bất kì mối quan hệ nào khác. Đối với một người cha, việc con gái mình sánh đôi một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ thật sự không ra thể thống gì cả. Cành vàng lá ngọc của ông xứng đáng với một đại thiếu gia ngôn đăng hậu đối hơn.

Thế nhưng, phàm trong cuộc sống này cái gì càng ngăn cấm thì nó lại càng dễ tự phát sinh ra vấn đề. Nhất là khi thượng đế đã ban tình yêu cho hai con người thì cho dù có bao nhiêu khoảng cách cũng chẳng thể làm được gì cả. Đơn giản bởi ham muốn của mỗi người là không giới hạn, vậy thôi!

_____o0o_____

Cuộc sống của Yerim là một chuỗi những ngày mệt mỏi và nhàm chán. Kể từ khi cô được sinh ra trên cuộc đời này, mọi thứ xung quanh cô đều toàn là hoa lụa. Những người ngoài nhìn vào những tưởng cô sẽ hạnh phúc, đủ đầy lắm. Nhưng thực tế thì lại khác, mọi sự đủ đầy đó chỉ là vỏ bọc của sự khoa chương, cái vỏ bọc che đậy đi những nỗi buồn thầm kín. Người thân xung quanh chẳng ai thèm đếm xỉa, bạn bè cũng chẳng có ai ngoài bốn bức tường và những giáo lí. Chính bản thân cô cũng tự cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh. Cho tới khi...anh đến...

Ngày hôm đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Đối với một cô bé 7 tuổi, ngoài việc lại thức dậy, ăn sáng, học đàn và học ngoại ngữ thì chẳng có gì thú vị. Ngồi bên cây đàn dương cầm to lớn gấp mấy lần mình, những ngón tay nhỏ bé thật khó khăn để với đến những phím đàn phía xa. Cô biết bản thân chẳng hề yêu thích bộ môn này chút nào, cô chỉ đang miễn cưỡng  làm thật tốt để không bị vị lão sư đạo mạo kia trách phạt thôi.

Ông ta sau khi kiểm tra Yerim một lượt thì đi ra ngoài nói cô tự mình luyện tập.  Một lúc sau, cánh cửa phòng lại bật mở , nhưng người bước vào lại là một người khác. Cha cô đột nhiên đến thăm cô làm cô hết sức vui mừng, nhưng ông lại chẳng nói gì nhiều với cô. Bên cạnh cha lại dẫn theo một cậu bé. Cậu bé ấy gọi cha cô là cha nuôi. Đó chính là anh.

Lần đầu gặp khiến cô cảm thấy có đôi chút ngại ngùng, chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Anh giới thiệu anh là Hanbin và sẽ là người giám hộ cho cô sau này. Cô chẳng hề biết giám hộ là gì, nhưng nụ cười của anh thật đẹp quá! Trong đầu cô chỉ toàn là những cảm giác phấn trấn và vui vẻ " chắc là chơi cùng anh sẽ vui lắm đây!". Giờ cô đã có một người anh trai rồi.

Nhưng có vẻ đâu phải vậy, đừng nói đến vui chơi, ngay cả nói chuyện với nhau lâu một chút cũng rất khó nữa. Lúc cô nhận ra điều này cũng chính là lúc những cảm giác phấn trấn trong cô bị thay thế bằng sự ngột ngạt và ước ao. Chỉ vì nụ cười chỉ được trao qua ánh mắt, qua những khung cửa kính trong veo, qua những tấm mành mành treo cửa sổ. Cứ thế, khoảng cách giữa cả hai cứ lớn dần. Anh luôn luôn cư xử đúng mực khiến cô chẳng thể nào tiến xa hơn. Cho đến khi ngay cả gần nhau cũng dần dần trở thành mơ ước.

Thời gian cứ thế trôi...

Những hành động đơn giản như trộm nhìn người con trai ấy đã gây dựng lên thứ tình cảm đầu tiên trong lòng cô gái nhỏ "Đơn phương!"

——————

Cô bắt đầu viết những cuốn nhật kí, bắt đầu đứng trước gương lâu hơn bình thường. Tự mỉm cười trước gương nhà tắm như một con ngốc, và rồi tim cứ đập thình thịch mỗi khi anh đi lướt qua.

Anh càng lớn càng trổ mã. Có ai lại nghĩ một cậu bé với nụ cười ngu ngơ ngày nào mà lại có thể trở nên tuyệt sắc từng góc cạnh. Anh nổi tiếng ở trong trường vì học giỏi và là đội trưởng tài ba của đội bóng rổ nhà trường. Càng ngày càng nhiều cô gái để ý đến anh hơn, ngay cả những đứa bạn xung quanh cô cũng thế! Dù biết bản thân này ích kỉ, chỉ muốn giữ anh cho bản thân. Nhưng cô biết mình sợ mất anh đến mức nào!

Chính vì vậy mà một cô gái vốn chẳng biết gì về bóng rổ lại thường xuyên mò đến nhà thi đấu. Đứng trên khán đài đông kịt mà hò hét khản cả cổ mới thôi! Dù chắc anh chẳng thể biết cô đang ở đó, cũng chẳng có lúc nào nói với anh rằng mình đã tới xem, nhưng vẫn cứ làm. Bỏ cả buổi học đàn để tới đó, cô bị mắng rất nhiều nhưng đều viện cớ khác. Chỉ vì chẳng muốn anh bị liên lụy bởi mình. Tình cảm của cô dành cho anh chỉ nhỏ bé như vậy nhưng cô yêu nó biết bao nhiêu. Yêu và trân trọng nó như thể chỉ là một lời chào hỏi qua loa hay một cái chạm nhẹ giữa hai người khi vô tình lướt qua nhau trên cầu thang nhỏ hẹp.

.

Seoul, một ngày nắng.

Một ngày nắng đẹp hơn mức bình thường chỉ vì thời gian tan học có sớm hơn. Đã hơn một tháng nay, kể từ khi diễn ra giải đấu cấp trường, ngày nào Yerim cũng cùng đám bạn bè của mình qua nhà thi đấu. Nhưng hôm nay là ngày tạm nghỉ ngơi để chuẩn bị trận chung kết nên sẽ chẳng có trận đấu nào cả. Điều này khiến cho Yerim có đôi chút hụt hẫng và đôi chân của cô cũng lại tự ý hướng tới sân bóng rổ.

Đeo chiếc ba lô nhỏ sau lưng, Yerim đứng nép vào cánh cửa, chỉ dám liếc nhìn vào trong một cách bí mật. Chả là đây là lần đầu cô tới đây một mình mà.

Nhìn ngang, nhìn dọc, tìm tới, tìm lui cuối cùng cô cũng đã định vị được anh đang ở đâu trong đó.

Như lúc thi đấu, hôm nay Hanbin cũng mặc một chiếc áo ba lỗ và quần ngắn trông rất ra dáng thể thao. Cô cứ ngẩn ngơ và say mê ngắm nhìn anh cùng quả bóng. Nhìn từng giọt mồ hôi chảy dài hoà vào bầu không khí náo nhiệt phía trong. Ở trong đó trông anh thật vui vẻ biết mấy. Thật khác như khi anh ở nhà. Có phải khi sống ở nhà cô anh không được sống đúng với bản thân mình không? Trong đầu cô cứ mãi đặt câu hỏi như thế cho đến khi.

- Bộp!_ một bàn tay đập vào vai cô.

Cô giật mình quay lại. Phía sau cô là một anh chàng rất cao, cơ bắp cuồn cuộn. Anh ta có đôi mắt cười và cặp răng thỏ rất dễ thương. Cô nhận ra anh ta rất quen, hình như là Jiwon trong đội bóng cùng Hanbin thì phải. Và có vẻ như anh ấy lại còn biết cô nữa!

- Em là Yerim hả?

- Dạ vâng!!_ cô bối rối gật gật đầu_ Nhưng sao anh lại biết em ạ???

- À tại vì Han...

- Sao em vẫn chưa về?_ Chưa để Jiwon nói hết câu, một giọng nói khác đã vang lên chặn đứng nó. Mà có vẻ như câu hỏi đó cũng hướng đến cô thì phải.

Là một cô gái không được cao cho lắm, Yerim lại đành phải lần nữa ngước lên nhìn. Và không ngoài dự đoán, chủ nhân của câu nói kia chính là " anh".

Anh cầm lấy cổ tay cô lôi đi làm cô chẳng kịp phản ứng, hai bên tai ù đi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim. Hai người dừng lại trước một băng ghế đá đã cách xa chỗ kia, lúc này anh mới buông nhẹ tay cô ra mà hỏi.

- Sao tự dưng hôm nay tới đây làm gì vậy?

Yerim cúi đầu, hai bên má đã ửng hồng lên. Cô không nghĩ là anh lại hành xử như thế này. Cứ nghĩ rằng anh sẽ rút điện thoại gọi người đến lôi cô về chứ! Không ngờ lại nói chuyện bình thường được như vậy . Anh không thấy ngại ngùng khi nói chuyện riêng tư với cô sao? Nhưng dù gì thì cô cũng thấy vui lắm! Cái niềm vui lấn át cả tự chủ bản thân. Cô chẳng hề trả lời câu hỏi của anh nữa mà đáp lại bằng một câu nói chẳng hề hợp chủ đề chút nào.

- Hanbin à! Em chỉ muốn nói thật nhiều với anh!

Hanbin bật cười, nụ cười thật đẹp và ấm áp. Cũng không kém phần ngâu si nữa! Cô em gái bất đắc dĩ này không ngờ cũng nghĩ giống anh. Anh cũng thế, cũng muốn nói chuyện với cô thật nhiều! Muốn bảo vệ, chăm lo cho cô. Nhưng không phải trên tư cách của một người giám hộ. " ừm, anh muốn đối với cô hơn cả tình anh em."

- Yerim!

- Dạ!

- Anh gọi cho vui thế thôi!

- Ngang ngược!_ cô chun mũi.

Anh lại cười thật ngốc nghếch trong ánh chiều tà. Dù chỉ một chút thôi Yerim cũng muốn hôn lên nụ cười ấy. Muốn nắm lấy bàn tay thuôn dài của anh để áp nó lên ngực mình. Muốn cho anh cảm nhận được rằng cả cơ thể cô đang sôi sục, cả con tim cô vẫn luôn rộn ràng vì anh.

Mái tóc Yerim nhẹ bay trong làn gió. Trước nay cô chỉ dám nhìn anh, chỉ dám chôn  chặt mọi thứ trong lòng mình. Dù cho có ghen tức vì anh thân mật với cô gái khác, dù cho có sợ mất anh đến nhường nào cô vẫn chẳng thể làm bất kì điều gì cả. Thế nhưng hôm nay cô đã làm được, một việc nhỏ bé thôi nhưng nó là một bước đi quan trọng đấy chứ! Để bước gần hơn đến bên Hanbin. Để có thể nói rằng bản thân mình yêu anh ấy đến nhường nào. ..

- Này! Rồi khi về đến nhà anh có muốn nói chuyện với em nữa không?

- Em có lo là về nhà sẽ lại bị mắng không???

- Em đang hỏi anh mà! - cô nhăn mặt.

- Thế em có sợ không?

- Không! Tại vì đâu phải tại em! Tại anh em mới tới đây chứ bộ!

- Ừ, vậy để anh chịu thay em!

Giọng nói Hanbin thoảng qua như tiếng gió. Định hình được thì anh đã đi một quãng xa. Yerim vội vã đuổi theo anh. Bóng lưng anh hôm nay rộng lớn quá,  những tưởng sẽ che được nắng cho cô cả cuộc đời!

—— to be continued ——

P/s: mình cứ nghĩ nó là oneshort nhưng mà thôi cho nó thành 2short chắc cũng được, haha! Mà đã lỡ cho nó vào fic tuyển tập này rồi thì đành đâm lao phải theo lao thôi.

Mà các reader đọc xong nhớ vote và cmt nha. Các bạn là động lực của mình đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro