Chị gái hay.. anh rể???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-->Author: Oneshort số hai cho kịch bản về sự ngọt ngào giữa hai cô cậu. Thật ra ban đầu em chỉ định dừng lại ở 1 kịch bản đầu tiên kia thôi nhưng không ngờ nó bánh cuốn quá các bác ạ >_<. Đằng nào cũng đã rồi thì đành phải đăng mà đăng rồi thì cũng lại phải cần sự ủng hộ của các bác thôi ạ ^^. ( cũng một phần vì ít người viết về cặp này nên em mới dám chen chân đấy hihi..)

_( tôi là giải phân cách "chị dâu")_

Một ngày chủ nhật lại đến.

Cơ mà... ngày chủ nhật đối với Hanbin thì có khác gì ngày thường đâu! ^_^

Nếu như trước đây, được nghỉ phép vào ngày chủ nhật đối với Hanbin là vô cùng quý giá. Vì trở về nhà vào ngày này anh sẽ có thể gặp và chơi cùng Hanbyul. Thì bây giờ, khi mà ngày nào cũng gặp mặt con bé, dẫn đến đối với anh ngày thường cũng chả khác gì ngày chủ nhật. Và lại là một ngày như thế, một ngày mà Kim Hanbin cuộn tròn trong chăn, nướng khét lẹt..

Có một câu nói đã được đúc rút từ 6 vị cao nhân từ phương trời nào đó rằng " đánh thức Hanbin chẳng khác gì như một cực hình".

Đúng  vậy, câu nói ấy hoàn toàn có căn cứ và chính xác. Nhưng hôm nay thì khác, khi mà chả cần phải ai đánh thức, Bin cũng đã tự mình mò xuống nhà rồi ( ngoan ghê). Nguyên nhân của cái sự lạ đời này không gì khác chính là: những âm thanh lạ lùng cứ liên tục từ đâu văng vẳng vọng tới.

Bước xuống nhà với bộ dạng ngái ngủ, đầu tóc Hanbin rối bù xù.  Bộ quần áo trên người thì xộc xà xộc xệch. Lê từng bước chân nặng nề uể oải từ trên phòng xuống. Vừa đến chân cầu thang thì...

- Oạch!_ Suýt nữa đạp phải con Obang đáng thương.

Hanbin cúi xuống để nựng má an ủi cún cưng. Nhưng nó thì lại chạy một mạch vào trong bếp. Tức tối vì bị hớ, anh hùng hổ đuổi theo thứ láo toét dám cự tuyệt mình. Đang định cho nhóc quỷ Obang biết tay thì "phốc". Con cún đã nằm gọn trong vòng tay êm ái của ai kia..

- Yerim! Sao hôm nay lại đến đây?_ nhìn thấy cô, anh ngạc nhiên hỏi.

- Hôm nay em rảnh mà!_ Yerim ngồi trên chiếc ghế gỗ, bình thản trả lời. Bờ môi cong lên một nụ cười, để lộ chiếc lúm đồng bạc khả ái. Nụ cười mà dám cá là Hanbin có thể sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.

Hôm nay cô mặc một chiếc chân váy màu ghi phối cùng sơ mi dài tay  trông rất duyên dáng. Đôi  bàn tay mảnh khảnh vẫn nhẹ nhàng vuốt ve nhóc Obang đang nằm gọn trong lòng. Nhìn cu cậu trông có vẻ thỏa mãn lắm!

Bất giác, Hanbin chợt thấy ghen tỵ với con quỷ mặt giặc kia. Thế nhưng cũng chỉ là bất giác thôi, đương nhiên là anh sẽ gạt ngay suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi lại tự hỏi: "không biết mình có bị ngốc kinh niên không nữa?"

Và đáp án là gì thì có lẽ là ai cũng biết rồi hỉ?

- Em rảnh sao lại không về nhà?_vừa mở tủ lạnh anh vừa nhàn nhạt nói bằng chất giọng ngái ngủ.

Yeri ngẩng mặt lên, cô còn chưa kịp đáp thì Hanbyul đã từ đâu xuất hiện rồi trả lời thay.

- Oppa rõ kì cục. Chưa chi đã muốn đuổi chị dâu em về rồi là sao?

- Em đã hứa với Hanbyul sẽ đến đưa con bé đi chơi rồi! _ Yerim từ tốn nói.

Cặp mặt sát thủ của Hanbin bắt đầu chuyển hướng đến Hanbyul, lườm nguýt.

- Em chiều Hanbyul vừa thôi, con bé sẽ hư đấy!

Mặc kệ cái ánh nhìn "đầy yêu thương" kia của ông anh. Cầm trên tay cốc sữa nóng, con bé đưa cho Hanbin, nháy mắt một cái, nó cũng không quên dặn thêm.

- Hanbin uống đi! Là chị dâu Hanbyul pha cho đó!

Anh nhận cốc sữa nóng ấm từ tay em gái, uống một ngụm cho buổi sáng lành mạnh. Nghĩ bụng " con bé cũng có lòng đấy chứ". Mà.. chờ đã.

- Hanbyul! _ Hanbin gọi giật lại.

- Anh gọi gì zợ? Uống nhanh đi!_ Con bé ngước mắt lên nhìn, vừa gặm bánh vừa thúc giục.

- Có biết "chị dâu" là gì không mà Hanbyul lại gọi vậy???

- Chị dâu hả? Chị dâu... là Yerim unni đó!_ Con bé nhanh chóng trả lời, không quên bonus thêm một nụ cười thật tươi trên môi.

Hanbin  quay sang nhìn Yerim nhưng chỉ thấy cô cúi mặt thẹn thùng. Ngồi xuống bên cạnh, anh cũng đưa tay vuốt ve nhóc Obang nhưng đôi mắt thì lại đang nhìn cô trìu mến. Nhìn vóc dáng liêu xiêu cùng hai tai nhỏ đang nóng bừng, những cảm xúc nhỏ bé trong tim anh cũng thi nhau nảy nở.

Rồi bất chợt, hai ngón tay cô nắm chặt lấy gấu tay áo anh, giựt giựt. "Ngôi sao" nhỏ bên cạnh cũng thế. Giọng nói dễ thương của Hanbyul lại lần nữa vang lên, nài nỉ.

- Hanbin à, đi chơi với Hanbyul đi được không??
.

Và rồi Hanbin đã đồng ý. Thật vậy! Bị kẹp giữa hai sinh vật đáng yêu như thế, làm  sao mà anh có thể chống cự lại được cơ chứ! Nhưng mà con người đúng là tham vọng, yêu cầu đầu tiên được đáp ứng rồi thì sẽ nghĩ ngay đến yêu cầu thứ 2.

- Cho cả Obang đi nữa!

- Không!

Lần này thì không rồi. Hai tay anh trông hai "đứa" là đã quá đủ. Không còn bất kì chỗ trống nào cho Obang nữa. Thôi thì ở nhà ngoan đi nhá!

———o0o————

Đóng cánh cổng màu đen lại, Hanbin đưa tay vẫy vẫy ra hiệu tạm biệt chú cún cưng. Nhìn nó một mình luẩn quẩn trong nhà thật cô đơn biết mấy. Trông nó có phần nào giống với chính bản thân anh. Nhưng mà chỉ là cô đơn nhất thời thôi, vì anh sẽ về ngay mà! Đúng không?

Quay ra, Yerim và Hanbyul đã bỏ anh đi khá xa rồi. Thế mà còn bày đặt rủ người ta đi nữa, rủ người ta đi rồi không thèm đợi là sao??! Chả nhẽ bây giờ lại dỗi, quay vào luôn à? Nhưng thôi, phương án đó đương nhiên được bỏ qua ngay. Tại vì đôi chân nhỏ đang lẽo đẽo chạy theo sau kia kìa.

Nhanh chóng bắt kịp họ, Hanbin dò dẫm đi sau hai người con gái quan trọng của mình. Nhìn cả hai nắm tay nhau  lũn cũn bước, khoé môi anh bỗng bật cười. Lại còn bày đặt dung dăng dung dẻ nữa chứ. Đến là ngứa mắt. Nhưng dù ngứa mắt, anh vẫn thấy cảm giác này thật hạnh phúc biết bao!

Hai người đi trước cứ thủ thà thủ thỉ, thỉnh thoảng lại quay ra sau nhìn Hanbin rồi cười khúc khích. Lần một thì không sao, anh thấy nó thật dễ thương. Lần hai cũng thế, anh vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng lần ba, lần bốn,.. thì thực sự khó chịu rồi đấy. Một trong những cảm giác khó chịu nhất trong cuộc đời này chính là nhìn người khác cười với nhau mà mình chẳng biết tại sao họ lại cười. Hơn nữa, có vẻ như chủ đề của sự bàn tán lại đang nhắm đến anh thì phải.

" Hừm, cứ nghĩ người ta không biết giận mà làm càn à. Tôi dỗi thật rồi, không đùa đâu đấy!"

Nghĩ vậy, Hanbin bước qua trước mặt hai người kia. Không chịu đi sau nữa. Nhưng mà khổ nỗi cuộc đời éo le,  cái sự được đi trước nó chỉ mới kéo dài được 3s thì.

- Oppa! anh phải mở cửa ra chứ!

- Sầm! _ Lời nhắc nhở của Hanbyul không còn kịp nữa rồi.

Hanbin đã đâm đầu vào chiếc cửa kính của nhà hàng. Yerim và Hanbyul thấy thế liền vội vã chạy đến đỡ anh dậy. Cô níu chặt tay anh, trách móc.

- Anh sao vậy? Đi đứng phải để ý chứ!

- Anh...anh không nhìn rõ._ Hanbin nhìn cô, chỉ biết cười khổ.

- Bị cận mà không chịu mang kính là sao, thật là hết nói nổi mà. Em không nhắc là anh cũng quên luôn sao?

- Anh xin lỗi!

- Lần sau nhớ đừng thế nữa, nghe chưa?

- Ưm.

Bây giờ anh đã hết giận dỗi, chỉ biết ỉu xìu tuân lệnh thế thôi. Tại vì cái quê nó át hết cái dỗi rồi! Và cũng tại vì em nói thì sao anh dám cãi được cơ chứ!

.

Ba người cùng nhau vào ăn trong một quán ăn Việt Nam mới mở. Cũng tại Yerim nói muốn ăn phở còn Hanbyul thì lại muốn uống nước mía nên họ mới tới đây.

Ăn uống no nê thì kéo nhau đi xem phim rồi chơi hết nơi này, nơi nọ. Cả ngày hôm nay ba người đều cười và nói rất nhiều, cứ như chẳng còn những tiêu cực, chẳng còn sự cô đơn. Những thứ còn đọng lại chỉ là những tiếng cười.

Đến lúc trở về thì trời đã chuyển xế chiều.

Trên con đường vắng vùng ngoại ô, ba người nắm tay nhau dảo bước. Hai bên đường là hàng cột điện chạy dài đến tít tắp phía xa. Làn gió nhẹ nhàng mơn trớn qua thềm cỏ đưa đẩy hương thơm dịu dàng phảng phất nơi cánh mũi. Bầu không khí trong lành và dịu nhẹ, không ồn ã, không đèn hoa. Nhưng chỉ vậy thôi là đủ, đủ để con tim bị bao chùm bởi bình yên.

Hanbyul buông tay hai người chạy lên phía trước. Giờ chỉ còn anh và cô cùng nhau bước song song. Phía trời Tây còn vấn vương vài vạt nắng. Nắng đỏ hồng làm gò má ai kia cũng hửng lên. Nhìn sâu vào đôi mắt cô long lanh như nước hồ, anh đưa tay vén giúp cô vài gợn tóc. Cô lại cười và nắm chặt lấy bàn tay anh. Bàn tay anh gầy nhưng to lớn và ấm áp, cô chỉ muốn mãi như thế này. Khoảng cách giữa hai người thu lại, cô có thể cảm nhận hơi ấm của quen thuộc gần bên.

- Này!

- Gì nữa hả?

- Giống vợ chồng mới cưới ghê ha!

- Linh tinh.

- Nói thật chứ đùa.

- Đặt tên con là gì nhờ?

- Khiếp, gì mà tính xa vậy!

- Xa sao bằng anh được đây?

  Cả hai đều nhìn nhau, có lẽ đây là hạnh phúc. Dù biết rằng sẽ vẫn còn những đoạn đường xa lắm, nhưng cả anh và cô đều sẽ đợi. Đợi ngày cả hai thuộc về nhau...

.

- Yerim unni à, hôm nay chị đừng về nữa! Ở lại làm chị gái của Hanbyul đi!

- Không được!_ Hanbin nghiêm giọng_ Anh là anh trai Hanbyul cơ mà, không làm "anh rể" được đâu!

- Anh rể... là gì thế ạ?

" Ừ, có trời mới biết!"
———————————

End ( Trangtran_ Gartlove)

P/s: cmt góp ý cho mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro