Tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LNĐ: Thực ra trước khi quyết định đăng fic này Au cũng có đôi chút băn khoăn, liệu nội dung của fic có gây ra chuyện gì không, hay có gì khiến những người khác phật lòng không? Au băn khoăn nghĩ điều này bởi Au đã từng nghĩ sẽ đăng bản thảo này từ dịp hè năm 2019 rồi, nhưng lại xảy ra một số chuyện. Còn nữa, là vì trước nay Au luôn ưa chuộng hòa bình mà, haha. Thế nhưng mà cuối cùng không nhịn được nên là cũng phải đăng lên thôi, âu cũng là tự an ủi bản thân. Cơ mà tốt nhất là các bạn nên cân nhắc trước khi đọc và đọc phần mô tả ở bìa trước nhé, nếu chưa đọc phần mô tả thì xin mời đi ra đã và quay lại sau nghe ^^!!! Dù không biết có ai đọc không nhưng Au sẽ vẫn cảm ơn các độc giả thân iu nhe! Rồi, bắt đầu --->

_________________( tôi là giải phân cách dấu trừ :)))________________

    Kể từ hôm đó, thỉnh thoảng Yeri lại bí mật qua lại cửa hàng nước hoa của mẹ Hanbin để thăm hỏi anh. Tối nào cũng chủ động nhắn tin hỏi han anh dù lịch trình trong ngày có bận rộn thế nào.Cứ qua mỗi lần như vậy khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại hơn, dù cho anh cũng có đôi chút nảy sinh sự mặc cảm về bản thân mình. Hanbin ngờ nghệch trong chuyện tình cảm có lẽ chỉ cảm thấy quan hệ giữa họ trên mức bạn thân. Nhưng Yeri thì khác, cô gái nhạy cảm nhanh chóng xác định được tình cảm của mình dành cho Hanbin là gì. Vì đây không phải lần đầu tiên trái tim cô rung động nữa mà anh đã là người khiến cô cảm mến và tín nhiệm ngay từ lần gặp đầu tiên. Sự ái mộ này chắc hẳn đã đến từ một lí do đặc biệt nào đó chăng?

... có lẽ vì vậy mà những rào cản chẳng còn khiến cô phải e sợ, hơn nữa cô còn đang trở nên mạnh mẽ và liều lĩnh hơn cả sự tưởng tượng của bản thân mình....

________________(lại là tôi, giải thân cách dấu trừ :))))_________________

    Chiều cuối thu, những vạt nắng vàng vọt trải đều mọi ngóc ngách xen với chút gió se. Cô đưa tay bấm chuông cửa nhà anh. Chuông vang lên một hồi... rồi hai hồi.... cuối cùng cũng có tiếng dép loẹt xoẹt vang lên từ phía trong. Anh mở cửa bước ra với bộ dạng mệt mỏi như người thiếu ngủ, điều này không khiến cô cảm thấy ngạc nhiên vì anh đêm nào cũng thức đêm làm nhạc. Nhưng điều khiến cho cô bất ngờ chính là việc anh ra mở cửa nhà. Bởi theo lời kể của mẹ anh, kể từ khi xảy ra vụ việc lần đó anh trở nên sống rất khép kín, lúc nào cũng như chất chứa nhiều tâm sự. Cười vui cũng là chuyện hiếm khi. Ra ngoài ít đã đành, đến việc xuống nhà mở cửa cũng như trở thành một thử thách, bởi anh lo sợ cánh nhà báo sẽ tới điều tra và làm phiền. Cô tự hỏi, liệu biểu hiện ngày hôm nay của anh có phải là một tín hiệu mới hay không? Mà cho dù có hay không, tự bản thân cô cũng sẽ hi vọng là có.^^

    Vừa nhìn thấy anh, ngay lập tức một nụ cười mỉm chi hiện lên trên môi cô, còn mái đầu thì khẽ gật đầu chào. Anh mời cô vào nhà rồi lặng lẽ khóa cửa. 

- Xoạt... _ Tiếng cánh cửa kêu lên làm phá tan sự im lặng đang tồn tại giữa hai người.

   Anh không nói gì, cùng cô bước vào nhà. Như một phản xạ vô điều kiện cô lại ngoái đầu nhìn anh,nom bộ dạng ngượng nghịu của anh cũng thật quá đỗi đáng yêu. Bỗng dưng cô lại muốn trêu chọc anh một chút.

- Hanbin... _ Cô cất cao giọng gọi.

   Hanbin hơi giật mình, rồi trả lời bằng chất giọng khàn ấm quen thuộc.

- Hửm, em cần gì à?

- Em á, em... cần anh thôi! _ Cô ghé sát vào vành tai anh nói thật chậm rãi, rồi đột dưng khúc khích bật cười.

   Lúc này, không những tai mà cả khuôn mặt anh bỗng chốc đỏ ửng, bối rối. Để gỡ rối cho anh chàng nổi tiếng nhát gái này, sợ anh ngượng quá rồi không dám nhìn cô nữa thì khổ. Cô đành lập tức đánh trống lảng.

- Mẹ anh và Hanbyul đâu rồi?

- Hanbyul hôm nay có một buổi ngoại khóa, còn mẹ anh thì em biết rồi đấy. Lại ở cửa hàng thôi._ Vừa nói anh vừa cùng cô bước chân lên cầu thang dẫn lối vào phòng mình.

   Căn phòng của Hanbin vừa là phòng ngủ vừa như là một phòng thu thu nhỏ. Hai người ngồi xuống trước máy thu âm cùng hệ thống máy tính. Anh đưa tay lấy chiếc headphone và đeo lên cho cô, cánh tay anh thoảng mùi hương dịu nhẹ khiến trái tim cô rộn ràng xao xuyến. Anh nói:

- Nghe thử bài này trước, rồi lát em thử hát một đoạn nhé.

   Cô gật đầu ra hiệu đồng ý.  Ngay lập tức, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Là tiếng guitar, một loại âm điệu luôn khiến người ta cảm thấy khoan khoái. Cô ngồi ngẩn ngơ như một con ngốc bên cạnh anh, dường như cả tâm hồn đang chìm đắm vào dòng chảy ngọt ngào nào đó. Những ca từ này... là nói về cô? không, là hai bọn họ mới đúng. Liệu rằng đây là những điều từ tận đáy lòng anh hay chỉ là một sự trùng hợp. Cô cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng sự êm đềm của nhạc phẩm này đang đưa đẩy tâm trí cô đi thật xa thôi. Mãi cho tới khi giai điệu của bài take care vang lên, cô mới chợt tỉnh. Chả là dạo này cô nghe bài đó rất nhiều mà, nên mới bị giai điệu quen thuộc đó làm đánh thức. 

   Đưa tay gỡ chiếc headphone, cô quay sang nhìn thẳng vào anh. Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, anh bất giác ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt long lanh của cô. Đôi mắt  cô to tròn thật đẹp, nó như đang muốn khiến cho anh phải phạm tội- một tội lỗi đáng xử khi quân. Gạt những suy nghĩ ấu trĩ đó khỏi mình, lấy lại bình tĩnh. Anh lay vai cô rồi nheo mắt hỏi:

- Sao vậy?

   Hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng cô cũng lên tiếng.

- Anh... sẽ quay lại chứ?

- Quay lại... đâu cơ? _ anh đáp, giọng nói toát lên sự mệt mỏi và lảng tránh.

- Nơi anh từng cô gắng ấy. Em biết đó là thanh xuân của anh, anh hiểu rõ hơn em mà, đúng không?_Đôi mắt cô càng nhìn càng giống như có lửa, xoáy sâu vào trong mắt anh.

  Anh ngại ngùng quay đi, câu nói vang lên phảng chút buồn nhưng nhẹ nhàng như tiếng thở.

- Làm sao có thể chứ! Giờ anh chỉ là một kẻ tội đồ.

- Không, anh không hề có tội. Em tin anh mà _ Giọng nói của cô bỗng nhẹ bẫng đi, còn vầng trán của hai người thì đã chạm vào nhau từ lúc nào không hay biết. Khoảng cách gần như vậy đủ để từng hơi thở xen vào nhau, quyện vào nhau...

    Hai bàn tay cô áp lên má anh, nhẹ nhàng trao nụ hôn ấm nóng lên bờ môi kẻ đối diện...

    Nhưng sự chủ động không duy trì được bao lâu thì đôi tay cô đã bị tay anh áp chế. Vội vàng đẩy cô ra khỏi mình, khuôn mặt anh bỗng tối sầm lại còn giọng nói thì trở nên lạnh lùng như băng tuyết.

- Đừng làm bừa nữa. Không tốt cho em đâu!

- Tại sao chứ?

- Đến giờ mà em vẫn còn hỏi tại sao ư? Đáng ra chúng ta không nên gặp nhau mới đúng. Ngay từ đầu việc chúng ta quen biết nhau cho đến bây giờ mọi thứ đều là sai lầm. Tôi bây giờ là một tội phạm, cả thế giới đều biết điều đó. Vậy mà em vẫn chưa thấy hối hận hay sao mà còn hành động như vậy?

- Hối hận? Em chưa bao giờ hối hận! Còn sai lầm ư? Gặp anh là một trong những điều sáng suốt nhất mà em từng làm_ Cô gân cổ lên cãi, vẻ mặt vô cùng cương quyết.

     Hanbin thở dài, anh quay mặt đi. Nói trong sự mệt mỏi với tông giọng dịu xuống.

- Đừng cứng đầu nữa! Em đủ lớn để hiểu mọi thứ rồi mà, đúng không! Đừng dại dột như thế nữa, anh chỉ khiến tương lai của em bị ảnh hưởng thôi.

- Anh không có lỗi gì hết, làm ơn đừng tự cô lập mình như vậy. Anh không sai, em tin anh mà _ Cô nói trong sự nghẹn ngào, khóe mắt đã bắt đầu dưng dưng nhưng cố kìm hãm lại trước mặt anh.

- Em tin tôi ư, giờ một mình em tin tôi thì được gì? Ngu muội mới đi tin một kẻ như tôi đấy.

- Đúng, em tự nhận bản thân này ngu muội. Dù cho cả thế giới này quay lưng lại, em vẫn tin anh. Huống chi kẻ ngu muội đâu chỉ có mình em, hơn nữa trong số những kẻ đó lại còn có anh. Sự thật dù bị giấu đi rồi cũng sẽ có lúc không thể giấu đi được nữa. Đừng bi quan như thế, được không?_ Giọng cô trùng xuống, đôi tay tìm kiếm lại sự chủ động, lần tìm bàn tay anh, siết chặt. 

- Tại sao lại phải làm như vậy? Em làm như thế vì điều gì cơ chứ?_

- Vì em yêu anh!! _ Câu trả lời từ cô đến nhanh hơn anh tưởng, một câu trả lời cất lên thật dõng dạc. 

   Đúng thế, cô yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh. Yêu nụ cười, ánh mắt và cả vẻ vụng về nhút nhát của anh nữa. Yêu nhân cách và con người anh...những gì đã xảy ra và những gì sắp tới cô đều hiểu rõ. Con người anh thẳng thắn như vậy, cô không những tin mà còn dám chắc rằng anh không bao giờ làm những điều như thế.

- Lời yêu thốt ra từ em..dễ dàng quá nhỉ? chúng ta chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi đấy.

- Gặp nhau vài lần thì có sao chứ? Anh nghĩ tình yêu phức tạp lắm sao? không! thực ra nó đơn giản lắm, không tuân theo quy luật như trong sách vở đâu.Về tình yêu, con tim luôn nói đúng, và em chỉ đang hành động theo trái tim của mình mà thôi._ Đội mắt cô cụp xuống, nói với anh bằng tất cả sự trân thành.

    Anh đứng lặng nghe cô nói. Nghe thật kĩ rồi suy nghĩ hồi lâu như đang nghe một bài thuyết giảng về tình yêu.

" nghe theo con tim ư? Nhưng liệu con tim anh đang mong muốn điều gì? Và liệu, điều đó có thể giúp ích gì cho cô không hay là chỉ đem lại tai họa?"_ Những suy nghĩ như thế cứ quẩn quanh trong tâm trí anh, vướng víu và khó chịu.Nó khiến anh không thể nói thêm điều gì nữa, chỉ biết lặng lẽ buông thõng, gỡ tay ra khỏi cô.

    Anh lại chối từ cô lần nữa rồi, có lẽ cô chẳng là gì đối với anh cả, lại còn buông tay mà không nói một lời. Những chuỗi im lặng cứ thế nối tiếp nhau mà dường như không có hồi kết. Bàn tay cô nhanh chóng trở nên lạnh ngắt, cả cơ thể như run lên, bờ môi mím chặt. Những sợi dây cảm xúc đan xen vào nhau, rối tung lên rồi từ từ sụp đổ. Cô không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng nó mới mẻ nhưng lại chẳng hề lí thú. Phải chăng mọi thứ đang hối thúc cô phải từ bỏ hay sao? 

   "Từ bỏ anh,rời xa anh..." _ Sao cứ nghĩ tới là lồng ngực cô lại đau đến vậy, trái tim cô như đang bị ai đó bóp nghẹt. Tại sao lại đau thế, chỉ là một người mới quen thôi mà.Sự dằng xé giữa lí trí và tâm can, giữa tình yêu và nỗi ấm ức. Sức chịu đựng dù bao nhiêu rồi cũng đến giới hạn. Đôi bàn tay nắm chặt, cô thấy cổ họng mình như nghẹn ứ, khô khốc đến lạ thường. Ngước mắt nhìn lên bóng lưng anh, nhìn thật kĩ như thể là lần cuối... cô quay lưng bước đi...

   Sống mũi chợt như trở nên cay xé, không kìm được nữa mà bật khóc. Những giọt nước mắt len lỏi qua hàng mi cong, chảy dài.... " chấm dứt ở đây sao? Không một ai lên tiếng, thôi thì đành vậy.."

- Em đi đây... _ Lời chào vang lên trong tiếng nấc...

   Cô bước đi,từng bước chân liêu xiêu không vững chãi, dường như chỉ cần một cơn gió cũng đủ để thổi bay cô, đưa cô đi thật xa... xa mãi...

  Khoảng cách giữa cô và cánh cửa vốn rất gần bỗng lại trở nên xa xôi đến lạ, cứ như thời gian đang trôi chậm đi. Phải chăng tất cả đều đang muốn đùa giỡn, muốn chọc ngoáy vào nỗi buồn của cô, muốn nó càng thêm rỉ máu hay sao? 

   Bên ngoài trời vẫn đổ nắng to, những ngọn gió không biết từ đâu tới, xô đẩy tấm mành mành rồi hất tung nó lên. Vài vạt nắng nhỏ kịp xuyên qua khe hở đó, hắt vào trong căn phòng. Làn tóc cô nhẹ bay trong gió, cô bước đi trong nỗi hiu quạnh bủa vây. Nom cô lúc này thật mong manh, yếu ớt. Anh nghe thấy cô khóc, nhìn thấy bóng dáng cô, muốn lại gần ôm cô vào lòng mình để trở che và bao bọc. Nhưng cái ranh giới chết tiết cứ níu chân anh, cứ khiến cho anh phải lưỡng lự. Anh... phải làm gì đây? 

____________________________________

   Vừa bước đi bờ vai gầy guộc vừa không ngừng run lên. Ý thức của cô bị nỗi buồn lấn chiếm, nó như đang tan vào một khoảng không vô định nào đó. Một khoảng không trắng xóa nuốt chửng cô, chỉ có bàn tay cô đang được anh đang nắm chặt. Họ cùng nhau băng qua khu rừng rậm mà chỉ có hai người. Anh bước đi ở phía trước, từng bước chân thật dảo hoạt, còn cô thì chỉ biết lầm lũi theo sau. Cô nhìn tấm lưng anh dù không rõ, chỉ thấy nhớ anh, nhớ một Kim Hanbin thật dịu dàng, ấm áp.... Nhưng giờ là không thể, anh chối bỏ cô rồi, rời xa cô mất rồi....

....

- Yerim, đừng khóc nữa, xin em...Anh sai rồi!_ Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên bên tai cô thật gần, kéo tâm hồn trở lại với thực tại. Anh bây giờ đã ở cạnh cô từ lúc nào.

   Hanbin ôm chặt cô từ phía sau, mặt áp vào vùng cổ. Hương thơm từ cô vấn vương xoa dịu khứu giác anh. Anh thở thật nhẹ~ qua mỗi nhịp thở, hơi ấm lại lan dần trên làn da khiến nó nóng rực. Đôi chân cô trở nên mềm nhũn như chẳng còn sức lực để đứng vững, cả cơ thể thì rung lên... cô òa khóc nức nở trong lòng anh. Vòng tay anh cứng cáp đỡ lấy cô, siết chặt hơn cái ôm của mình...

  Anh đặt nụ hôn lên khóe mắt, nuốt trôi những giọt lệ trên gương mặt cô rồi lần tìm xuống phía dưới. Hai bờ môi khẽ chạm nhau, sự ngại ngùng kéo đến cùng cái chạm đầu tiên, nhẹ nhàng như giai điệu của những nốt dạo đầu. Cô cắn nhẹ lên bờ môi anh thách thức, rồi cùng anh tạo nên một bản hòa ca...

  Bờ môi cô mềm mại và dịu ngọt, anh lấn lướt qua cô rồi theo bản năng tiến thẳng vào phía trong. Cô không những không bị động mà hai tay còn nhanh chóng vòng qua cổ anh, níu anh xuống rồi từ từ đáp lại. Nụ hôn càng sâu anh càng níu chặt eo cô hơn, áp sát cả cơ thể cô vào người mình....

   Cả hai cùng đổ sập xuống chiếc sofa, mục tiêu của anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, tấn công hõm xương quai xanh của cô. Bị chạm vào vùng nhạy cảm, cô nhanh chóng rụt người lại, các ngón tay miết mạnh lên ngực anh. Cơ thể anh săn chắc nhưng nóng rực, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ bị thiêu đốt. Chân tay cô trở nên không còn chút sức lực, chỉ biết thả lỏng... chiều theo ý anh... Cảnh vật trước mắt cô như đang dần chuyển thành vô định, mọi thứ ngày càng trở nên mờ ảo hơn... Bản năng và cả thể xác đều đang mách bảo cô.. "xuôi theo dòng nước~"

 Từng hơi thở vẫn đều đặn phả lên cơ thể cô ấm nóng, vòng tay vẫn níu chặt bờ eo thon gọn. Giọng nói anh thoảng nhẹ như khí trời, pha thêm một chút khàn đặc trưng:

- Xin lỗi em! anh chỉ là một kẻ tồi tệ. Lại khiến em phải khóc rồi.

   Nói rồi, anh lặng lẽ rời khỏi cô. Trên chiếc sofa dài, mỗi người ngồi một phía. Anh cứ cúi đầu im lặng, còn cô thì mới chỉ thức tỉnh sau cơn say của sự ngọt ngào. Mặc cho bản thân vừa mới đành lòng hạ quyết tâm trao đi lần đầu tiên thì đã phải chịu sự hụt hẫng. Mặc cho cả hai vẫn chả là gì của nhau, trái tim cô vẫn ấm áp và mãn nguyện. Đặt nụ hôn nhẹ lên vầng trán, cô mỉm cười thật tươi...

- Ngốc, em đang khóc trong hạnh phúc đấy!

    Cô đang khóc trong hạnh phúc? một kẻ như anh có thể làm cô hạnh phúc ư? Cô như một thiên thần của sự trong sáng trong mắt anh, như kết tinh của tất cả sự đáng yêu trên thế giới này. Cô cao quý đến nỗi những tưởng bàn tay anh chẳng thể với tới. Thế mà cuối cùng đôi tay rác rưởi lại làm vấy bẩn cô rồi. Anh đưa tay lên chạm vào bờ môi cô đang trở nên sưng tấy, chẳng thể nén được sự lo lắng, huyết quản trong anh trở nên sôi sục, dâng lên cảm giác hối hận...

- Anh... làm em đau rồi!

   Nhẹ mím môi, cô đáp.

- Không thể đau bằng ngày anh nói từ bỏ đâu. Thế nên... nhanh quay về nhé! Em và mọi người sẽ luôn ở sau ủng hộ anh. Cố lên!

- Nhưng.. môi em đang sưng lên kìa. Anh xin lỗi, anh lại làm quá rồi! _ Mặt anh bắt đầu xịu xuống.

- Nào, anh có nghe em nói gì không? _ Cô nghiêm giọng, cố gắng cắt đứt ngay suy nghĩ lệch lạc trong anh.

- Có, anh nghe...

     Yeri bật cười khúc khích thỏa mãn với bộ dạng của anh, nghiêng mái đầu tựa vào bờ vai vững trãi. Cô tin anh bấy lâu nay và giờ cũng đã được đền đáp. Sớm thôi, một Kim Hanbin như xưa sẽ trở về, anh sẽ lại là anh, một người trong sạch không vướng chút bụi trần...

______________________

    Hôm ấy,cô trở về nhà khi bầu trời đã lấp ló ánh tà dương. Làn môi vẫn vấn vương vị ngọt còn con tim thì không khỏi xốn xang. Gió thu vẫn nhẹ thổi, lá vẫn xào xạc bay... Sẽ rất lâu nữa họ mới có thể gặp lại nhau.. nhưng niềm hi vọng và sự tin tưởng thì đang được lấp đầy. ..

- Nhớ đừng để bị ốm đấy _ Cùng lúc hai giọng nói cùng cất lên.

   Họ nhìn nhau rồi bật cười. Tôi nhìn họ và cũng bật cười theo. Chúc cho hai người thật bình an nhé. Còn nữa.." nhớ đừng để bị ốm đấy" ^^

-END-

( Author: takahashiayakachan _ Trần)

P/s: để lại hộ tui cái coment với ạ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro