1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miền quê ngày đó không rõ năm. Cái nơi mà mái nhà lá sang sát nhau. Dưới là ruộng, trên là đồi. Đầu làng là nhà anh và cuối làng là em.
Bắt đầu từ đây, hãy để mình kể lại chuyện tình yêu của đôi bạn trẻ, trên ngồi đồi lộng gió này nha?












"Bác ơi, cho con cây- Ủa? Anh là ai? À thôi cho em cây kem đậu xanh năm ngàn."













"Anh tên gì? Em tên Hàn Bân, cháu bà tám cuối làng, năm nay 16. Sao anh lạ quá dậy? Em chưa thấy anh bao giờ!"

Hàn Bân lần đầu hẹn gặp anh trên đồi. Thế mà đã hỏi dồn dập thế, sao anh kịp trả lời đây hả Bân?

















"Em thích lên đồi hóng gió lắm. Anh thích giống em hông? Mai em lôi anh lên đây với em tiếp ha?"

Sao hay lôi quá hà.
















"Anh Hạo!! Bán em cây kem nghen!!! Mà thiếu nha, hết tiền ời!!!"


















"Nè, em trả anh năm ngàn. Coi như hông ai nợ ai nữa nhaa."

















"Mà... Anh thích làm gì? Mốt có lên tỉnh mần ăn không anh?"

Ủa sao hỏi người ta như này? Có ý đồ gì hông đó?















"Anh Hạo, mai lên đồi hóng gió với em nghen? Năm giờ chiều, anh không lên em không về!!"

Hàn Bân cậu ta vừa nói, vừa cười toe toét.














"Anh, em có bài trên trường. Ông thầy giao cho một núi, mai lôi hết qua nhà anh nha. Anh học giỏi mà, cho anh chỉ em làm."


















"Anh ơi, câu này làm sao? Giảng từ từ thôi, em không nghe kịp đâu đó..."



















"Ra bán kem cho cu Vinh kìa ông, ba anh hổng có ở nhà."
















"Chương Hạo!! Em... thích anh."

Lời yêu được nói ra tại cái nơi mà ai cũng biết ở đâu. Là đồi cỏ lộng gió, quen mà đúng hông...
















"Nhưng... Giờ tụi mình là gì của nhau vậy anh?"

Cậu ngây ngô nhìn Chương Hạo, rồi thốt ra câu hỏi này gửi đến anh.














Ngọn đồi lộng gió quen thuộc, vẫn có hai con người nằm đấy hưởng thụ thôi. Nhưng mà nay người ta là của nhau rồi đó!!




"Anh ơi, tay em nè anh kê đầu lên nằm đi cho êm."














"Em tặng anh! Nhẫn cỏ em mới làm xong hồi sáng. Đầu giờ chiều là đem qua cho anh liền, thấy em giỏi hông?"

Cậu vừa nói, lại vừa vô thức bật cười.
















"Thứ hai em lên tỉnh, Hạo lên du lịch với em nha!!"















Mà người rủ thì y như rằng, cậu ta say xe. Xanh lè cả mặt rồi kia kìa...

"Anh... Từ từ thôi... năn nỉ luôn đó ông thần con của em ơi..."

















"Đẹp quá hen. Vô đi, em chụp cho tấm hình!!"
















Ở nơi đất khách, quê người. Hàn Bân ngõ lời, muốn ở lại làm việc.

"Em định rủ anh mở quán kem ở đây, bán kiếm tiền.
Mình sẽ ít về làng hơn đó. Ít thôi, chứ hông phải hông về."

















"Nay bán lỗ... Không sao, mình ráng nha anh."

















Ơ này? Hàn Bân, cậu ta chui vào lòng anh người yêu mà khóc mất rồi...

"Mình... Về quê anh ơi... Em muốn về..."




















"MỌI NGƯỜI ƠI!! HÀN BÂN VỚI ANH HẠO VỀ RỒI ĐÂY!!!!"

Giọng Bân vang đi khắp làng, khiến cho ai nấy đều vội chạy ra hỏi han, chào đón.


















"Tiến ăn đậu xanh hay đỏ? Anh quên mất rồi."

Mở hàng cho tiệm kem đầu làng, là Tiến.















"Em với anh làm thêm kem vị mới bán đi. Cho bà con ăn, ăn cho khỏi tan ra chứ nóng quá mà."

Nóng thiệt, hè mà...














Nhiều lần ngậm ngừng muốn ngỏ ý.
Tiếng yêu đương, sao không thành câu.

Thôi mà, mình hứa không có điên nữa đâu. Nhưng ra mà coi, Hàn Bân nói gì với Chương Hạo kìa!!









"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro