2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu trả lời của Chương Hạo gửi đến Hàn Bân. Đọc ở đây, sẽ rõ.








"Hết đậu xanh rồi, ăn đỡ đậu đỏ nha. Của em năm ngàn, anh cảm ơn."















"Anh tên Chương Hạo. Tháng tới tròn 17, hơn em một tuổi."

Đợi anh thở cái nha... Rồi nói tiếp nè.

"Anh mới học ở tỉnh về. Ba nói dưới này vui, nên kêu anh về ở luôn."

Anh cười cười nói tiếp lời mình ban nãy.




















"Anh cũng thích ngồi đây hóng gió. Vừa mát lại còn có cảnh đẹp để ngắm."

Coi kìa, coi mèo đánh người kìa.

"Ngon nhào vô lôi thử anh coi, coi anh có đá em thêm một cái hong chứ ở đó mà lôi."

















"Bốn ngày sau không có tiền, anh lấy lãi em nha."














Chương Hạo vẫn mãi là Chương Hạo.

"Hàn Bân ơi, tiền kem của a- À anh cảm ơn em nha, đúng hẹn quá chừng đi á."

Nhét tiền vào túi, Hạo nhảy chân sáo về nhà sau khi lấy được năm ngàn Hàn Bân còn thiếu.















"Anh không muốn lên tỉnh. Ở đây có tiệm kem của ba, nên anh ở lại bán cho bà con cũng đủ sống rồi á."

















"Anh biết rồi!!! Hứa với em là đúng giờ nhé!!"

Chương Hạo nói lớn, vì đang làm kem ở nhà sau mất rồi kìa.





















"Mai sáng chín giờ sang nhá, anh chỉ bài cho."























"Anh chỉ chưa bao giờ nhanh hết á, yên tâm nha... Mà buồn ngủ thì nhớ nói, để anh nói nhanh hơn xíu..."

Đúng là không hề nhanh chút nào...



















"Ủa ba chạy bộ nữa rồi hả ta? Chờ xíu, anh ra cái vào liền."















"Anh... không thích em."





? Ơ này...









"Mà anh yêu em."

















"Tụi mình giờ là người yêu của nhau."

Ngại đỏ cả mặt rồi kìa, Chương Hạo ơi!!!!
















"Đau tay thì nói, để anh ngồi dậy nha em."















"Em không giỏi thì ai giỏi nữa hả người yêu? Đeo cho anh đi!!!"

Đưa tay ra rồi nè, Bân đeo cho Hạo đi.



























"Sáng đó sang sớm, kêu anh dậy nha. Anh không chắc mình dậy đúng giờ đâu đó..."

Này là tối thức khuya đọc truyện nè!! Bắt quả tang Chương Hạo nhá!!






















"Đẹp ghê á Bân!!! Sao em yếu dạ? Đi có ba tiếng, mà mặt em xanh lè rồi..."

Chương Hạo, người không say xe. Anh ta lại còn hớn hở chạy nhảy, làm Thành Hàn Bân thở không ra hơi.















"Dô luôn!! Xong sang kia chụp nữa nha Bân!!"

Cười lên, Bân chụp cho Hạo kìa!!!

một! hai! ba! *tách*




















"Nếu em muốn. Anh còn công thức làm kem của ba. Để anh nói ba, cho ba khỏi trông mình về."
















"Phải ráng chứ. Ở tỉnh mà..."

Niềm tin ta hướng về khác vọng chiến thắng- À thôi, không điên nữa, tiếp nè.


















Ở đây cũng không khá hơn là bao. Chương Hạo đang khóc nấc lên, vì thấy người yêu khóc...

"M-mình... về liền... luôn đi..."
























"TRỜI ƠI ANH TRƯỞNG LÀNG ĐẸP TRAI ƠI!!!! CON VỀ VỚI BA RỒI NÈ!!!!!!"

"Ba chưa có điếc, mày la chi lớn dữ thần vậy con? Mà ba đẹp sẵn rồi. Khỏi khen, ba ngại."























"Tiến!!! Đừng có trả lời, để Bân đoán đi."

Chương Hạo lại cất tiếng cười ha hả ha hả rồi...
Ha ha, thành công chọc bạn trai một vố hả hê.



















"Mai chở anh ra chợ đi, mình mua thanh long về làm thử nha?"

Kem thanh long sao? Nghe ngon đó, mình đói bụng rồi này.













Anh sẽ vì em, làm thơ tình ái~
Anh sẽ gom mây, kết thành lâu đài~
...


Bà con ơi, ra đây mà xem. Có người, người ta bảo yêu Thành Hàn Bân cháu bà tám cuối làng nè bà con ơi!!!!


"Anh cũng yêu em lắm, Thành Hàn Bân."
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro