19.Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







 Tay Hanbin dạo này càng ngày càng đau ,anh đương nhiên biết lí do mình đau .Là anh đã thay đổi vận mệnh quá nhiều .Lần trước khi chuyển công ty anh cũng đã chuẩn bị cho cơn đau này nhưng nó không xuất hiện anh tưởng không còn nữa cho nên lần này anh chẳng kịp chuẩn bị tinh thần .Cơn đau rách da rách thịt đó cứ càng hiện rõ đến nỗi anh cảm tưởng như cổ tay anh thật sự đang bị cứa đứt vậy.

 Hanbin không muốn làm mấy đứa em mình lo lắng nên chẳng dám than vãn gì .Cũng gần đến ngày debut rồi ,anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tâm lí mấy nhỏ.Cho nên thành ra dạo này mấy đứa thấy anh Hanbin rất ít nói .Bọn nhỏ nghĩ anh có tâm sự gì đó nên gặn hỏi:

"Anh Hanbin dạo này có chuyện gì không vui sao?Em thấy anh trông buồn lắm ,có gì khó khắn cứ nói em nghe nhé!"

"Anh không sao đâu Lew ,chỉ là sắp đến showcase nên anh hơi lo thôi !"

"Em mong là chỉ có thế ,sắc mặt anh đợt này cũng không được tốt ,anh nhớ chăm sóc bản thân nha .Đừng để bị bệnh đấy nhé !"

"Anh biết rồi ,gấu nhỏ cũng thế nhé !"









"Anh Hanbin sao giờ còn chưa dậy vậy ,bình thường anh ý dậy sớm lắm mà ?"

Cả nhóm đều đã tập trung vào phòng khách chuẩn bị ăn sáng ,đợt này bận bịu nhiều nên Hanbin cũng không còn nấu ăn nữa nên mấy đứa đặt đồ về .Bọn nhỏ ngồi xuống bàn mới phát hiện không thấy anh cả đâu.

"Hay là anh ý ở chung phòng với Hyuk sâu ngủ lâu nên anh ý bị lây bệnh ham ngủ giống ảnh ?"

Út mỏ hỗn lên tiếng câu nào là cậu cún nhà ta khó chịu câu đó .

"Ý mi là sao hả con cú kia!"

"Ý của em là phải cách ly anh mèo với anh ra nên cho anh Hanbin sang phòng tụi em đê .Soep lớn Soep nhỏ có đồng ý hông nè ?"

"Tụi anh đồng ý hai chân lun nha ,mấy người kia giữ bông hương dương kia lâu quá rồi .Phải để cho tụi này nữa chớ !"

"Không được ,chỉ cần em còn sống thì mấy người còn lâu mới tách anh ý được khỏi em !!!"

Mới sáng đã ồn ào như cái chợ rồi ,lít đờ cảm thấy nhức nhức cái đầu.

"Mấy người có thôi đi không! Con cú kia !Lít đờ quyền lực ta ra lệnh cho người gọi anh út dậy ngay giờ nhanh!"

Út ta đang chí chóe với cún hăng mà bị gọi gấu kia sai việc cũng ức lắm nhưng mà cũng không dám cãi nên cũng lủi thủi làm theo.

"Binbin ơi ,muộn rồi dậy đi nèo!"

Hanbin thực ra đã dậy từ lâu rồi ,nói trắng ra là đêm qua anh còn chẳng ngủ nhưng mà anh không dám dậy.Cổ tay anh đau đến mức anh không còn quản lí được biểu cảm nữa ,sắc mặt tái nhợt đến dọa người .Anh sợ đem bộ mặt này ra ngoài sẽ bị mấy đứa phát hiện nên mới nằm lì chờ tụi nhỏ đi .

"Taerae à em ,hôm nay anh cảm thấy không được khỏe .Em và mọi người cứ đi tập đi nhé !Anh đã tự xin nghỉ với huấn luyện viên rồi ."

Út nghe thế thì lo cho anh bé lắm ,nó lấy tay đặt trên trán để đo thân nhiệt cho anh .Nhóc không thấy chán anh nóng mà chỉ thấy toàn mồ hôi.Hanbin cau mày nói :

"Anh không sốt đâu ,chỉ là thấy cơ thể không khỏe thôi !Em không phải lo đâu ,đi nhanh lên kẻo muộn giờ !"

Trước sự giục giã của Hanbin ,út không thể ở lại .Nhóc chỉ đành dặn dò anh một chút rồi đi ra ngoài thông báo với mọi người .








Mọi người đều đã đi đến công ty ,trong nhà bây giờ chẳng còn ai .Hanbin cảm thấy mình cần phải thay quần áo ngay lập tức bởi đồ anh mặc trên người đã ướt đẫm mồ hôi .Hanbin ưa sạch sẽ không chịu được điều này nên giờ anh đang lết xác vào nhà tắm .

[Tí tách tí tách ]

 Những gì anh thấy được sau khi thay áo ra đó là máu .Một vết rạch dữ tợn không biết từ đâu xuất hiện trên tay anh ,máu đỏ chảy ra tí tách rơi xuống sàn nhà .Hanbin hoảng hốt định chạy đi tìm đồ cầm máu thì ngã xuống .Trước mắt anh bây giờ toàn màu đỏ,giống y hệt cái cảnh anh kết liễu mình đời trước .

Đó là điều anh nghĩ trước khi ý thức lâm vào bóng tối .









"Ê Lulu ,anh lo lắng cho anh Hanbin quá !Anh thấy để anh ấy một mình ở nhà không ổn lắm!"

Soep phô mai chẳng biết sao dạo này chứ bồn chồn không yên ,nhất là sáng nay biết Hanbin không khỏe phải xin nghỉ thì càng lo .Hanbin là người tham công tiếc việc ,anh ấy sẽ không vì chút bệnh nhỏ mà nghỉ đâu .Cậu chắc chắn là Hanbin không đơn giản là mệt .

"Um ,em cũng thấy như thế .Dạo này em thấy tâm trạng ảnh không ổn ,cứ như người mất hồn vậy ."

Lew đứng bên cạnh cũng tỏ rõ sự lo lắng dành cho Hanbin .

"Bây giờ cũng đang được nghỉ trưa hay tụi mình về xem anh ý thế nào đi !"

"Vâng ,đi thôi anh !"



Về đến nhà ,  hai người gọi Hanbin mãi vẫn không thấy anh lên tiếng.Đồ ăn họ để buổi sáng cho anh vẫn còn nguyên .Soep cảm thấy có điều gì rất xấu đã xảy ra ,cậu chạy thật nhanh lên phòng của anh ,chẳng nể nang gì cả mà mở toang cửa phòng .Đập vào mắt là cảnh tượng mà có lẽ cả đời cậu không bao giờ quên được .

Người anh cậu yêu quý đang nằm trên vũng máu .Đồng tử cậu co lại ,tim hẫng đi một nhịp .

"HANBIN!!!!!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro