20.Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







 Hanbin lại gặp người đó rồi ,anh lần này thấy rõ được dung mạo của người đó. Anh ta trông quen lắm nhưng Hanbin lại không nhớ gặp anh ta lúc nào .Đôi mắt người đó buồn rầu nhìn vào nơi cổ tay đang rĩ máu của anh .

"Em đã thay đổi vận mệnh nhiều như thế nào mới vỡ được kết giới bảo vệ của ta vậy Hanbin ?"

Giọng anh ta nhẹ nhàng ,trong lời nói mang chút trách móc cậu không nghe lời .Hanbin chớp chớp mắt ,cậu dần hiểu vì sao lần chuyển công ty kia mình bình an vô sự ,thì ra là người này che chở .

"Ta hận cái lời nguyền khốn khiếp kia khiến em đau đớn ,hận kẻ đó đã biến em thành thế này !"

"Lời nguyền ?"

Người đàn ông đó không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu .

"Đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi Hanbin à !"

"Lần cuối ?Ý anh là sao ?Anh giải thích rõ ràng đi !Tại sao anh lại giúp tôi ?"

Người đó vẫn không nói gì ,anh ta quỳ xuống cầm lấy tay cậu rồi kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn .Khi vết thương của Hanbin ngừng chảy máu cũng là lúc đôi cánh và mái tóc của anh ta chuyển màu .Nó không còn là màu trắng tinh khiết nữa mà biến thành màu đen .Lúc này anh ta mới trả lời câu hỏi của cậu:

"Em cứ coi như là ta trả nợ cho em đi ."

"Nợ gì?Tôi với anh có quen biết nhau sao? Sao tôi không nhớ gì cả!"

"Lời này tàn nhẫn thật đó Hanbin ."

Cơ thể của người đàn ông đó mờ dần đi ,Hanbin nhìn mà hoang mang.

"Này ,anh bị sao vậy ?"

Người đàn ông đó đứng dậy ,anh ta lại hôn lên trán Hanbin một cái .Hanbin không né tránh ,cậu thấy cái cảm giác này quen lắm nhưng khi cố nhớ lại thì đầu đau như búa bổ .

"Ta mong em hạnh phúc Hanbin à !"

Hanbin giật mình nhìn vào ánh mắt anh ta,ánh mắt đó nhìn cậu cứ như dành cho người tình vậy .Đột nhiên cậu cảm thấy tim quặn lại như sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm .

"Hãy nhớ về ta nhé !...Một chút thôi cũng được ."

"Tạm biệt em ,tín ngưỡng của ta !"

Người đàn ông đó biến mất cũng là lúc Hanbin tỉnh dậy.Chẳng biết từ bao giờ ,nước mắt đã rơi đầy mặt.










 Mấy đứa nghe được tin Hanbin có chuyện lập tức chạy vào trong bệnh viện .Vừa vào đã thấy Lew và Hyeongseop người dính đầy máu ngồi trước cửa phòng cấp cứu .

"Anh Hanbin bị làm sao vậy ?Nói cho em biết đi !"

Mấy đứa nhào vào hỏi lia lịa ,Hyuk mít ướt thì đã bật khóc rồi .Cả hành lang loạn cả lên ,Lew đành phải đứng ra làm cho bọn nó bình tĩnh lại.

"Mọi người nhỏ tiếng chút đi ,đây là bệnh viện !Có gì từng người một hỏi thôi !"

Hyeongseop từ nãy đến giờ chỉ cúi gầm mặt xuống không nói gì .Cậu đang cầu nguyện cho chúa đừng mang ánh sáng của mình đi .Từ lúc nhìn thấy vết rạch dứt khoát nơi cổ tay Hanbin ,cậu đã tự hỏi " Điều gì đã khiến anh ấy làm như thế ?".

Hyeongseop ôm lấy trân bảo của mình trên đường đi đến bệnh viện không rời .Cảm nhận được người trong lòng đang lạnh dần đi khiến cậu càng ôm chặt hơn như muốn chuyền hơi ấm của mình sang vậy .Dù đã được băng có nhưng vết thương đó vẫn chảy máu không ngừng ,nó tựa như muốn rút hết sinh mệnh của anh ấy .Lần đầu tiên trong đời Hyeongseop cảm thấy mình ghét màu đỏ như thế ,nó làm hồng mắt cậu.




"Bệnh nhân đã tỉnh lại ,người nhà bệnh nhân có thể vào thăm .Tâm lý của bệnh nhân còn đang bất ổn ,người nhà nhớ nhẹ nhàng khuyên nhủ tránh làm kích động ."

Mấy đứa nghe lời bác sĩ dặn dò xong liền lao vào phòng bệnh .Hanbin đang ngồi trên giường ,nhìn thấy mấy đứa em mình vào thì cười tươi chào tụi nhỏ .Hyuk vừa vào đã chui vào lòng anh mà khóc lớn .Mấy đứa còn lại cũng bắt đầu khóc .Hanbin hoang mang không biết làm sao tụi nhỏ lại khóc ,khua tay múa chân dỗ dành.

"Mấy đứa sao lại khóc ,bị ai bắt nạt hả ?Mấy đứa nói ra đi ,anh cả này sẽ đi trừng trị kẻ đó !"

"Là anh đấy ,là anh bắt nạt tụi em !!!"

Hanbin nghe vậy lại càng hoang mang hơn .

"Anh bắt nạt mấy đứa lúc nào ?"

"Vậy anh nói đi ,tại sao anh lại rạch tay mình ?"

"Anh có gì bất mãn với tụi em thì đánh mắng tụi em cũng được ,xin anh đừng làm thế với bản thân mình !"

"Em coi anh là người nhà mà chuyện gì anh cũng giấu trong lòng không nói ra .Em không đáng tin như vậy sao ?"

Nghe mấy đứa thi nhau chất vấn Hanbin cuối cũng hiểu lí do .Là tụi nhỏ tưởng anh tự vẩn nên mới bù lu bù loa lên thế .Nhưng mà bây giờ anh cũng cũng không biết giải thích ra làm sao ,nói làm sao thì vết thương này cũng là anh tự mình gây ra .

Thấy Hanbin im lặng không trả lời thì tụi nhỏ càng chắc chắn với suy nghĩ của mình .Mấy đứa vừa thương vừa giận anh ,lần đầu tiên chũng nó cảm thấy như chẳng hiểu gì về anh .Chúng nó chẳng biết gì về quá khứ của anh ,điều gì đã khiến cho anh làm ra hành động tiêu cực đó nhưng lại không dám hỏi vì sợ đụng vào vết thương lòng của anh .

"Hanbine có thương tụi em không ?"

"Có chứ ,anh thương mấy đứa lắm !"

"Vậy sau này anh đừng làm thế nữa nhé ,thấy anh như thế tụi em đau lắm ,tụi em không thể mất anh được đâu !"

Nghe được những lời nói của các em mình ,nước mắt Hanbin không biết từ khi nào đã rơi xuống .Những giọt nước mắt hạnh phúc .Anh cảm thấy những vết thương mà anh che dấu đang được chữa lành .

"Ừm ,anh hứa với mấy đứa !"

Nói xong cả bảy con người ôm lấy nhau ,họ truyền đi hơi ấm xoa dịu trái tim nhau .Bấy giờ ,Hanbin mới hiểu ra rằng anh từ trước tới giờ không chỉ tìm kiếm một nhóm nhạc nam để cùng debut mà còn tìm cả những đồng đội ,tri kỉ đồng hành cùng anh trên cơn đường này .Hanbin giờ không còn phải đơn độc chiến đấu nữa .







Anh tìm được rồi !!!



---------------------Hoàn chính văn--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro