Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







 Tôi gặp em ở một con hẻm nhỏ trong đêm mưa .Tôi chỉ là một đứa trẻ không nơi nương tựa đang gặm nhắm vết thương do lũ bắt nạt gây ra .Trong lúc tưởng trừng như mọi đã vụt tắt thì em xuất hiện :

"Cậu có sao không vậy ?"

Em từ trên bầu trời ấy đáp xuống ,đôi mắt em như chứa cả một biển sao và đôi cánh tinh khôi ấy đối lập hoàn toàn đối lập với tôi .Lơ ngác nhìn em ,lần đầu tiên tôi thấy bản thân dơ bẩn như vậy. Từ lúc đó tôi đã biết mình chẳng thể với tới em .

Em cười cười nhìn tôi ,không ngại bẩn mà hôn lên trán .Lúc đấy mọi đau khổ của tôi đều biến mất ,cả thể xác lẫn tâm hồn dường như đã được sưởi ấm .Nước mắt không biết lúc nào đã tuôn rơi .Thiếu niên áo trắng ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nói :

"Không sao đâu ,tớ sẽ bảo vệ cậu !"








Những đêm hè oi bức tháng 7, khi em và tôi còn hoài ngây dại.Những tháng ngày say mê cùng ánh đèn thành thị ,em từng nói cười với tôi như một đứa trẻ .

"Hanbin à , tại sao cậu lại cứu tôi vậy ?"

"Hử ,để coi nào .Tớ thấy cậu đẹp mà số phận đáng thương quá nên mới giúp cậu á !"

"Đáng thương sao?"

"Đúng vậy ,tớ biết được vận mệnh của cậu .Cậu sau này khổ lắm é !"

"Thay đổi vận mệnh được sao?Liệu có bị gì không ?"

"Tớ cũng không biết nữa ,chắc không sao đâu .Ngài ấy thương tớ lắm nên có lẽ sẽ không bị trừng phạt đâu !"

"Vậy phải cảm ơn cậu rồi !"

"Không có gì đâu ,chúng ta là bạn thân mà .Với cả giúp cậu cũng tốt ,cậu chịu chơi với tớ chứ mấy thiên thần trên đó cứ coi tớ là kẻ lập dị ý ,chẳng chịu nói chuyện với tớ bao giờ luôn !"

Từ lúc đó tôi đã biết em là người được chúa yêu quý còn tôi chỉ là kẻ bị bỏ rơi .







 Tôi từng trông thấy thế giới trở thành sân khấu rực sáng của riêng mình .Tôi biết chứ ,cuộc sống của tôi sẽ không thể tốt đẹp như vậy nếu chẳng gặp được em .Từng nét duyên dáng nơi thân xác ấy.Khuôn mặt kia khiến đáy lòng tôi sôi động. Em là dương quang chiếu dọi tôi diễm lệ tựa kim cương .Có lẽ vì em đẹp đẽ như thế nên thiên đạo mới bắt em đi .

"Hanbin ngươi có biết mình đã phạm lỗi gì không ? "

"Lỗi gì chứ ?"

"Ngươi cả gan dám thay đổi vận mệnh ,ngươi biết kẻ kia đóng vai trò rất quan trọng trong cái thế giới này mà ! Hắn là kẻ đáng ra phải chết rồi nhưng chính vì ngươi nhúng tay vào đã đảo lộn trật tự nơi này !"

"Thật sự xin lỗi mà ,lỗi lầm này là do tôi gây ra làm ơn đừng tổn thương cậu ấy !"

"Đến lúc này còn bao che cho tên kia ,ngươi cũng to gan đấy sản phẩm lỗi .Mau về nhận trừng phạt đi ,lần này chúa cũng không cứu nỗi ngươi ! Thiên đạo của cái thế giới này sẽ để cho ngươi sống không bằng chết !!!"





 Đó là lần cuối tôi gặp Hanbin .Tôi cứ ngồi đó chờ em cho đến khi già đi ,khi trút hơi thở cuối cùng vẫn chẳng gặp lại được người mình thầm thương .

[  Cầu với chúa làm ơn dẫn ta theo người ấy ]

 Lời nguyện cầu của tôi thế mà thành sự thật .Tôi trở thành một hồn ma nhỏ dõi theo em nghìn kiếp .Hanbin của tôi sống trong một cuộc đời đầy đau khổ rồi tự tìm đến cái chết .Mỗi lần em chết đi ,cuộc sống đó lại bắt đầu lại và em chẳng nhớ gì cả .Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại ,tôi nhìn người mình yêu chết đi mà chẳng làm được gì .Tôi biết đây là sự trừng phạt của em khi thay đổi vận mệnh đáng chết của tôi ,là lỗi của tôi .

Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra mỗi lần cùng theo em vào vòng lặp ,linh hồn tôi lại càng cường đại hơn .Nó có thể chạm vào đồ vật ,thậm chí có thể giúp em nhớ lại .Cuối cùng cũng có thể cứu em ra khỏi đây rồi .









 Hanbin có một giấc mơ .Giấc mơ mà anh cùng một cậu bé cùng chơi đùa trên cánh đồng hoa dương dương.

"Cậu bé đó trông quen thật đấy ! Cậu ta tên là gì nhỉ?"



Binbin ver thiên thừn đó!!!!!! Xinh chưa nè !!!!!!!




Cái nhân vật cứu Bin này thật ga là tui lấy cảm hứng từ mấy bạn ma cute ở iland :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro