2.Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



    Oh Hanbin từ từ mở đôi mắt của mình ra , anh ngồi dậy nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen này mà ngơ ra một lát .Bỗng một cơn đau điếng truyền thẳng vào đại não của anh khiến anh bừng tỉnh .

 Chẳng phải anh đã chết rồi sao ? 

Phải , anh dùng một cách tiêu cực nhất để kết thúc cuộc đời của mình .Dường như cái sự cô đơn khi một mình trong phòng tập suốt bao nhiêu năm khiến anh trở nên trầm hơn .Và sự căm phẩn , bất công ,đau khổ ,tuyệt vọng cứ ngày càng nhấn chìm anh . Dẫu cho anh coi như là đã hoàn thành ước mơ trở thành thần tượng của mình nhưng cái sự cô đơn đang dần chiếm lấy trái tim anh .

 Con người anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ cô đơn. Anh cực kỳ sợ cái cảm giác đó nhưng lại chẳng dám thể hiện ra bởi anh chính là happy vitamin của mọi người mà .Anh sợ người hâm mộ của anh sẽ buồn ,anh không muốn mọi người lo lắng cho mình .Dần dà anh dùng hết sức lực của mình để cười thật tươi và để cho mọi người màn trình diễn tuyệt vời nhất .Hanbin sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người ...

Nói vậy chứ anh yêu cái nghề này lắm ,đó là ước mơ cả đời của anh mà .Anh yêu cái cảm giác đứng trên sân khấu , được giao lưu với những người hâm mộ . Vì nó mà anh không ngại tủi nhục gian khổ ,anh làm mọi cách để đến được gần hơn với những người yêu thương anh .

 Thế nhưng anh thật sự phụ lòng người hâm mộ của mình rồi . Có quá nhiều thứ dồn dập kéo tới ,nó kéo anh vào vũng bùn tiêu cực . Chỉ trong một đêm mà anh cảm thấy mình mất đi tất cả . Anh mất đi người thân yêu nhất và cũng mất đi đôi chân của mình .Rồi sự nhỡn nhơ của kẻ thủ ác phá hoại đi sự nghiệp khiến anh thật sự tuyệt vọng .Lúc anh cắt lấy cổ tay của mình ,anh ngoài thật sự thấy có lỗi với fan của mình ,anh còn vu vơ nghĩ đến một chuyện .


[ Giá như mình có đồng đội thì tốt biết mấy nhỉ ...]



 Sau khi ngừng hồi tưởng về những chuyện đã xảy ra anh mới nhớ ra đây là đâu. Đây chẳng phải phòng ngủ ở Ground ngày anh còn tham gia show sống còn iland sao .

 Anh vội vã chạy vào trong nhà tắm nhìn vào bản thân . Anh sững sờ nhìn mình trong gương ,là bản thân anh năm 22 tuổi đầy non nớt và thơ dại chẳng qua ánh mắt không còn tươi sáng như là Hanbin năm 22 tuổi mà là sự thẩn thờ của  Hanbin của 7 năm sau.


 Anh nhìn mà ngẩn cả người ra , tự đưa tay ra véo má mình một cái .Cảm giác đau đớn thật chân thật rồi anh bừng nghĩ đến đôi chân mình ,anh cảm nhận được đôi chân của mình đang đứng trên mặt đất mà vui mừng khôn siết nhảy cẩng lên . Cảm giác mọi thứ như một giấc mơ vậy .


Những thứ anh mất đi lại có lại .Nếu lúc này có điện thoại thì chắc chắn anh sẽ gọi điện thoại cho mẹ mà khóc một trận thật to .Anh thực sự nhớ mẹ rất nhiều ....

Hanbin cứ thế mà như điên chạy khắp Ground .Mấy đứa nhỏ vừa mới tỉnh dậy chẳng hiểu mô tê gì nhìn anh của nó lên cơn mà chụm đầu lại với nhau to nhỏ.

"Mấy anh ơi ! Anh Hanbin bị sao zậy ?"

"Anh cũng không biết nữa mới sáng ra thấy anh ý chạy thục mạng vào nhà tắm rồi tự véo má mình , anh đang định hỏi thì tự nhiên ảnh lao ra ngoài rồi chạy vòng vòng như zậy đó ."

" Thế mà em cứ nghĩ anh Hanbin chỉ là lạc quan vui vẻ thôi ....."

"Chứ sao mầy ?????"

"Ai ngờ ảnh bị tăng động ..."



 Hanbin cứ chạy ,chạy cho anh cảm thấy mệt đi ,chạy cho anh biết mình đang còn sống .


Anh sống lại rồi . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro