3.Nicholas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hanbin chạy thêm mấy vòng dần bình tĩnh lại . Sống lại lần này anh sẽ yêu bản thân thêm một chút và không để những điều xấu trong quá khứ xảy ra .Bỗng có ai đó đứng sau lưng anh mà vỗ vỗ vài cái rồi nói :

"Anh Hanbin có sao không thế ? Sao lại đứng như trời trồng ở đây ?

 Hanbin giật mình quay lại ,thì ra là Nicholas đứa em trai thân yêu của anh . Cũng đã lâu rồi anh không gặp nó .Kiếp trước lúc anh còn sống nó vẫn còn hoạt động bên Nhật ,1 năm gặp nó được 2 lần là nhiều rồi .Nicho và anh đều là người nổi tiếng nên rất bận rộn thế nhưng 2 đứa vẫn dành thời gian nói chuyện với nhau nên tình cảm ngày càng khăng khít .

Khoảng thời gian anh bị tai nạn ,nó lo cho anh lắm ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm .Nicho nói nó muốn đến gặp anh lắm nhưng do khoảng cách địa lí và lịch trình bận rộn nên đành chịu .Nghĩ đến khoảng thời gian đó anh bất giác thẩn thờ .Nicho thấy vậy bèn ôm anh vào lòng ,tay theo thói quen mà nhẹ nhàng vuốt lấy tóc anh :

"Anh Hanbin có chuyện gì thì phải nói với em đầu tiên nhé ,không được giữ trong lòng đâu đấy !"

Hanbin bất chợt xúc động ,hai mắt đỏ hoe vùi đầu vào cổ nó mà dụi dụi như mèo con:

"Anh không sao đâu Nicho à .Cảm ơn em đã quan tâm anh nhé !"

Nghe vậy Nicholas cũng bớt lo mà bỏ anh ra .

"Giữa 2 chúng ta thì không phải cảm ơn nghe chưa Hanbinie !"

Hanbin nghe vậy cười sáng lạn ,nụ mà đối với anh lâu rồi chưa có .Nicho cũng nhìn anh cười thật dịu dàng .

"Anh chuẩn bị đi đấy nhé ,hôm nay là vòng loại cuối ở Ground rồi đấy nhé .Em mong là cả 2 chúng ta đều được lên iland Hanbin à !"

Hanbin sững sờ , mới gặp em nó mà giờ lại phải chia tay rồi sao .Anh nhìn Nicho ,đôi mắt anh buồn đi trông thấy .Nicholas có đôi chút khó hiểu với tâm trạng lên xuống thất thường của anh nhưng cũng không hỏi.Nó cầm lấy tay anh :

"Đi thôi nào Hanbinie !''

"Ừ , đi thôi nào !''









 Dù đã biết trước rằng Nicho sẽ bị loại nhưng anh vẫn buồn lắm , trước khi nó đi anh ốm lấy nó mà khóc .Nicho ôm lấy anh mà vuốt nhẹ đầu :

"Hanbin của em không khóc nhé ,anh là anh trai của em mà , anh mà cứ như thế này em khóc theo mất !"

"Nicho có giận anh không?"

"Hanbinie có làm gì em đâu mà giận ,vị trí này xứng đáng với anh mà ! Hanbin cố gắng lên nha ! Anh hẫy cố gắng thay phần em nữa nhé !Em mong anh sẽ được ra mắt !"

Hanbin nghe vậy càng khóc lớn hơn .

"Nào nào! Hanbin không khóc nhé ! Nicholas của anh sẽ sớm được ra mắt thôi ,anh không cần phải lo cho em đâu ! Tương lai của em chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn đấy nhé !!!"

Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt nó ,anh đã ngừng khóc nhưng đôi mắt đỏ ửng lên do khóc trông vừa đáng yêu vừa buồn cười .Giọng anh đầy chắc chắn mà nói với Nicho :

"Um ,đúng vậy . Tương lai của em sẽ vô cùng tương sáng !!!"






 Sau khi chia tay Nicho và mấy đứa ở Ground ,anh thu xếp hành lí mang vào iland . Nhìn nơi thân thuộc trước mặt mà thầm nghĩ :


"Tôi đã quay trở lại đây iland !!!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro