chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bomi đứng ở phòng khách cảm giác vô cùng bất an , lo sợ , cô liền lấy điện thoại nhắn cho tiền bối jaewon ( tuy không thân thiết nhưng Bomi có quen biết với jaewon vì đã thân với Taehi từ thời đi học , cô rất ngại nhắn riêng cho anh nhưng vì quá lo lắng cho Taehi nên cô không còn cách nào khác )

Bomi : tiền bối !!!

Jaewon : anh đây , có chuyện gì sao Bomi ?

Bomi : em xin lỗi vì làm phiền anh , nhưng anh có biết Taehi có chuyện gì không , cậu ấy người ướt đẫm , chân tay toàn vết thương , mắt thì sưng , cậu ấy nói với em cho cậu ấy ở lại vài ngày , từ nãy đến giờ cậu ấy khóa cửa phòng không nói tiếng nào . Em sợ cậu ấy có chuyện gì lắm?

Jaewon : hình như nó cãi nhau với Hanbin , bây giờ nó sao rồi ?

Bomi : cậu ấy vẫn khóa cửa phòng 

Jaewon : em cứ để nó bình tĩnh đã , làm phiền em chăm sóc nó mấy ngày rồi 

Bomi : cậu ấy là bạn em mà , không phiền đâu 

Jaewon : vậy tốt quá , cảm ơn em , chăm sóc nó hộ anh

Bomi : vâng 

Cuộc trò chuyện kết thúc 

CỘC ~ CỘC ~ CỘC

Bomi : cậu ổn chứ ?? tớ để hộp y tế ở đây nha , mọi chuyện sẽ ổn thôi ! nghỉ ngơi nha!

Taehi : ......

Trong căn phòng lúc này 1 cô gái ngồi tựa lưng vào cánh cửa , nước mắt dường như không thể rơi thêm giọt nào nữa , trong đầu hoàn toàn trống rỗng , dường như cô không thể nằm xuống buông bỏ tất cả ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh dậy sẽ không có chuyện gì xảy vì cứ mỗi lần nhắm mắt cảnh tượng đó lại hiện lên 

6 GIỜ SÁNG 

Bomi vừa tỉnh dậy đã qua phòng cô xem tình hình rồi nấu bữa sáng 

Bomi : ( gõ cửa ) cậu dậy chưa , tớ nấu bữa sáng nha

Cô không nghe câu trả lời liền xem cửa có khóa không nhưng cửa không khóa căn phòng không có ai , cô lo lắng khoác áo chạy ra ngoài tìm Taehi ngoài trời bây giờ đang vào đông không lâu sẽ có tuyết đầu mùa vừa đi được 1 lúc cô gặp Taehi xách theo 1 balo 

Bomi : cậu đi đâu vậy tớ lo lắm biết không !

Taehi : tớ đi về lấy đồ qua 

Điều kì lạ là gương mặt Taehi lúc này như chưa từng có chuyện gì xảy ra , như chuyện đêm qua đã bị xóa sạch gương mặt tươi tắn trả lời như chưa có chuyện gì !

Taehi : chẳng phải cậu cưu mang tớ mấy ngày này sao ? , coi như tớ cắm trại ở nhà cậu đi , tớ xin nghỉ 1 tuần rồi coi như nghỉ lễ đi , lâu rồi tớ không thoải mái như vậy , vào nhà ăn sáng đã ! ha

Bomi : cậu ổn chứ ?

Taehi : cậu nói gì vậy , tớ tất nhiên là ổn rồi !

Taehi : ăn sáng đi , đói chết đi được 

( Taehi kéo cô vào nhà vừa ăn vừa nói chuyện như như có chuyện gì xảy ra , Bomi cũng đỡ lo lắng hơn )
2 NGÀY TRÔI QUA 

Taehi sống thoải mái như 1 kì nghỉ , ăn sáng , ăn chiều , dạo phố , shopping , đi chơi , cô cố quên tất cả mọi chuyện hôm đó , cô thường xuyên ra ngoài lúc khuyu , thường là vào trời khuyu cảm giác se se lạnh lúc vào đông đôi chân đi trên con đường quen thuộc của Seoul nhưng cảm giác rất khác lạ , nhìn những cặp đôi vui vẻ hẹn hò , đi 1 mình để không phải tỏ ra vui vẻ , lạc quan , đi 1 mình để được bộc lộ cảm xúc để không phải kiềm nén , chịu đựng . Cô đã chặn số Hanbin , cắt đứt mọi liên lạc 

10 GIỜ KHUYU 

Ngoài trời tuyết đang rơi , tuyết đã rơi từ chiều giờ không ngưng 

Taehi : tớ ra ngoài ăn khuyu đây , đừng đợi cửa tớ về rất trễ .

Bomi : cậu đi đâu vậy tớ đi với 

Taehi : tớ muốn đi 1 mình 

Bomi : ngoài trời đang tuyết rơi đó !

Taehi : tớ biết rồi , đi nhá 

Taehi đi  tới 1 quán tokbokki lề đường , cô uống rất nhiều rượu đã hết 3 chai soju 

Taehi : cô ơi , cho con chai nữa 

Bà chủ : cô gái uống nhiều không tốt đâu , cô kêu 4 chai rồi , đừng uống nữa 

Taehi : cháu ổn mà , tới chia tay cháu còn vượt qua được ~~~

Bà chủ : vậy mà ổn ~~~

Bomi lúc này đang rất lo lắng đã 1 giờ rồi cô vẫn chưa về sợ sẽ có chuyện gì nên nhắn cho Jaewon đi tìm 

Jaewon chạy xe đi tìm vừa nhìn xung quanh vừa gọi 

Lúc này Taehi mặt đỏ bừng gục xuồng bàn điện thoại rung cũng không biết , bà chủ bước ra định đánh thức cô thì thấy điện thoại trên bàn run liên tục bất đắc dĩ bà bắt máy 

Bà chủ : alo 

Jaewon : ai vậy ???

Bà chủ : cậu là bạn trai của cô gái này sao , mau tới rước cổ đi cổ uống hết 5 chai soju rồi nằm đây nãy giờ nè cậu không rước là cổ chết cóng đấy !

Jaewon : đó là ở đâu vậy ạ 

Bà chủ : ở XXXXXXXX 

Jaewon : vâng cháu tới liền 

Tắt máy Jaewon gọi cho Hanbin rồi anh chạy tới đó 

Jaewon : Yahhhhh , cái con bé này thật là .

Taehi nghe giọng nói quen thuộc ngước lên nhìn anh với gương mặt đỏ bừng vì cồn 

Taehi : anh tới đây chi dậy ~~~ uống với em hông ~~~ 

Jaewon : yah còn rủ nữa sao , em là con gái đó giờ này còn ở đây uống rượu nữa , em chán sống sao ...........

Đúng lúc đó Hanbin tới nơi ở đó không xa kí túc xá nên anh đi bộ 

Jaewon : nè ! đây là cơ hội cuối cùng để em chuộc lỗi đó , cố mà giải thích đi nghe chưa , anh về 

Hanbin : em sẽ cố , anh về cẩn thận , cảm ơn anh vì hôm nay 

Jaewon : uk , ráng lên 

Jaewon lái  xe về ( không quên gọi cho Bomi để cô bớt lo lắng) ,Hanbin cõng Taehi trên lưng đi về kí túc xá vừa đi cô vừa nói đủ thứ 

Taehi : Jaewon oppa  ~~~~

Taehi : em rất nhớ Hanbin ~~~ ( nước mắt bắt đầu chảy , nhờ có rượu mọi chuyện buồn cô đều nói ra hết)

Taehi : em mệt lắm ~~ cứ phải tỏ ra vui vẻ với mọi người như chưa có chuyện gì xảy ra cảm giác đó ~~~ khó chịu lắm ~~~ hức 

Taehi : lúc em đi dạo thấy họ được nắm tay người mình yêu đi dạo phố ~~~~~ cảm giác đó ~ em cũng muốn có hức ~~ em biết cậu ấy bận rộn , biết cậu ấy nhiều việc ~~~ nhưng em ~~ em muốn 1 lần nắm tay cậu ấy đi dạo phố , đi ăn , đi với nhau như 1 cặp đôi thật sự hức ~~~ 

Hanbin cõng cô nghe hết những gì cô nói , anh tự cảm thấy mình là 1 người bạn trai tồi , để người mình yêu chịu khổ , chịu áp lực cũng không biết 

Vừa đó đã đến kí túc xá IKON , bước vào kí túc xá mọi người vẫn đợi cửa , họ vẫn biết giữa Hanbin và Taehi xảy ra chuyện , Hanbin đưa cô lên phòng rồi anh qua phòng Yunhyeong lấy đồ trải xuống đất ngủ 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro