lần đầu nhìn cô khóc
seohyun là cô gái hiếu thắng nó muốn có thứ gì thì không thể không nó cứ mỗi ngày đều đều nhắn tin làm phiền Hanbin , Hanbin thì mỗi ngày cũng chỉ trả lời cho qua . Rồi 1 ngày nó nghĩ mình nhất định phải có được Hanbin và điều đầu tiên để làm được điều đó làm làm mối quan hệ của họ rạng nứt . Đã 2 tuần từ ngày nó bắt đầu nhắn tin với Hanbin nó quyết định gài 1 cái bẫy làm học phải chia tay
(Về phần Taehi cô là 1 cô gái hiểu chuyện , cô biết điện thoại của bạn trai tốt nhất là đừng động đến vì làm nghề này tất nhiên là phải có các mối quan hệ với sltylis , quản lý , ..... nên cô không bao giờ kiểm tra hay hỏi Hanbin để giữ sự riêng tư cho cả hai )
Seohyun : anh Hanbin !!!
Hanbin : ?
Seohyun : anh có thể tới chỗ này với em được không ???
Hanbin : có chuyện gì sao ?? có Taehi không ???
Seohyun : không có Taehi , chỉ hai chúng ta thôi .
Hanbin : nhưng đề làm gì vậy , anh không muốn Taehi hiểu lầm anh với em đâu
Seohyun : nhưng chuyện này rất quan trọng , anh phải biết
Hanbin : vậy cũng được , hẹn ở đâu
Seohyun : vậy, ngày mai 7h ,ở cổng trung tâm thương mại XXX nha
Hanbin : uk , anh sẽ tới
Seohyun : đừng tới trễ đó nha
Sau 1 hồi viện đủ thứ lý do thì cô cũng thuyết phục được Hanbin tới đó, liền qua nhắn với Taehi
Seohyun : này !!!
Taehi : tôi với cô có gì để nói sao ?
Seohyun : trước thì không bây giờ thì có
Taehi : nói đi
Seohyun : mai cô muốn coi kịch hay thì 7h tới quán coffee đối diện trung tâm thương mại XXX
Taehi : kịch hay là gì , định dở trò gì nửa đây, tôi không rãnh tốn thời gian với cô
Seohyun : tới đi rồi sẽ biết , tôi đảm bảo với vở kịch này hay lắm !!
Taehi : được , coi cô định bày trò gì nữa đây
Seohyun vẻ mặt đắc thắng , lần này nhất định sẽ thành công
7h quán coffee đối diện khu trung tâm thương mại XXX
Taehi đến trước , đúng giờ vẫn không thấy cô ta nên nhắn tin cho Seohyun
Taehi : đúng giờ rồi còn không thấy , dở trò gì thì nhanh hộ cái
đúng lúc đó Seohyun đứng ở cổng trung tâm thương mại vừa nhì thấy Hanbin đã nhắn với Taehi
Seohyun : tới rồi sao ? giờ thì cô bước ra ngoài nhìn sang đối diện đi
Lúc đó Hanbin từ xa đi tới
Khoảng khắc Taehi đứng bên đường nhìn sang nơi Hanbin đang đứng cùng người con gái đã tuyên bố sẽ giành Hanbin từ cô , tuy là 1 cô gái mạnh mẽ nhưng trong thâm tâm cô rất sợ , sợ sẽ mất Hanbin , sợ điều Seohyun nói là thật
Seohyun : Anh tới rồi , EM THÍCH ANH , KIM HANBIN
rồi nó nhướn người hôn vào môi anh , khi Hanbin còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bên kia đường có một cô gái không ngừng rơi nước mắt , nước mắt cứ thế tuôn ra không thể kìm chế , cô đứng đơ nhìn người con trai mình yêu hôn 1 cô gái khác . Hanbin vừa bị hôn đã nhanh chóng đẩy Seohyun ra ngay lập tức
Còn Seohyun ?? cô ta đắc thắng môi nhếch lên nhìn sang kia đường với ánh mắt khinh bỉ , Hanbin bất chợt nhận ra Taehi , cô vẫn đứng ở đó , đứng nhìn hai người họ nước mắt cứ thế tuôn
Hanbin chạy sang kia đường với mong muốn giải thích , Taehi bỏ đi , tim cô đau lắm như có vật gì khứa vào vậy . Hanbin níu tay cô lại
Hanbin : nghe anh nói đi , không phải như em nghĩ đâu , chuyện là
Taehi : anh đừng nói nữa , em không muốn nghe
Hanbin : chuyện không phải như vậy thật mà , nghe anh nói đã
Taehi : anh biết cảm giác của em khi đó như thế nào không .............. cảm giác ......cảm giác em như kẻ thứ 3 giữa 2 người vậy , lúc cô ta tuyên bố sẽ giành anh từ tay em , em đã như thế nào .............em đã tin tưởng em nghĩ thứ gì thuộc về mình là của mình ........ cô ta sỉ nhục gia đình em .......... cô ta mắng chửi cha mẹ em ........... em cũng không nói với anh, vì em biết anh rất nhiều công việc , anh rất bận rộn , em biết anh quen em đã là 1 nổi phiền lớn rồi .......... rõ ràng là em có thể nói ...... nhưng em không làm thế vì ....... vì em tin anh , em không muốn anh phải suy nghĩ về việc của em nữa NHƯNG hình như em nhầm rồi ......... cô ta nói đúng ....... giờ cô ta thật sự giành được anh rồi .
Hanbin : ...................
Taehi : anh buông tay em ra đi , em muốn đi 1 mình
Hanbin buông tay cô ra tim rất đau rất rất đau , không ngừng suy nghĩ về chuyện Taehi đã nói , trời đúng là tàn nhẫn 1 cơn mưa đổ xuống thành phố Seoul , cơn mưa nặng hạt , giữa thành phố người người chạy trú mưa 1 cô gái thờ thẫn đi , cô đi không biết mình đi đâu nữa hình ảnh Hanbin và Seohyun cứ hiện trong đầu
KETTTTTTTTTTTTTT !!!
Tiếng thắng xe và trời mưa làm cô té xuống đất , người đàn ông trong xe bước ra
cô có sao không , tôi xin lỗi, nhưng giờ là đèn xanh mà
anh ta vừa nói vừa nhìn vết thương ở cả tay và chân cô đang ứa máu
không sao , không phải lỗi của anh
cô đứng dậy bỏ đi
cô gì ơi ! cô bị thương rồi hay là tôi đưa cô đến bệnh viện
không cần đâu !!! ( cô cứ thế bỏ đi )
10h đêm cơn mưa dai dẳng đã tắt Hanbin sau khi về nhà thì vô cùng lo lắng liền nhắn tin kể cho Jaewon , mọi người thay phiên gọi điện , đến nhà tìm cũng không có nhà . Ai cũng lo lắng
Cô lê chân trên con đường nhỏ , gió bắt đầu lạnh , toàn thân ướt sủng ,cô quyết định đi tới nhà Bomi ở lại mấy hôm để Hanbin không tới được
TING ~~~~~~ TONG~~~~~~
Bomi : ai đó
Bomi: Taehi cậu sao vậy , chuyện gì vậy , cậu bị thương kìa
Taehi : cậu cho tớ ở lại mấy hôm được không , và đừng nói gì cả
Bomi : phòng của cậu nè , để quần áo cho cậu
Taehi im lặng không nói gì càng làm Bomi sợ hãi
Bomi : nè quần áo này cậu thay đi , để tớ lấy thuốc bôi vết thương cho cậu
Taehi: không cần đâu cậu ra ngoài đi , tớ ổn
Bomi ra khỏi phòng tiếng khóa cửa khiến cô hết sức lo cho Taehi từ trước tới nay cô chưa bao giờ nhìn thấy bạn mình như vậy
Taehi ngồi trong phòng nhìn bốn bức tường cung đủ là cô liên tưởng tới hình ảnh đó nước mắt lại cứ trào ra khỏi khóe mắt tạo ra tiếng thút thít cũng đủ khiến Bomi bên ngoài càng cảm thấy bất an !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro