Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH:kim Taehyung (v)
CẬU: joen Jungkook
HẮN:Kim Namjoon
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi thứ trên thế giới này thật BẨN
"Tay nắm tàu hoả,tay nắm cửa,điện thoại bàn..."
Kể cả là hơi thở của những người xung quanh
.
.
.
"Thật khó thở"
Nhưng ko phải vì khó thở có nghĩa tôi phải chết vì ngạt thở. Nếu tôi ko muốn chạm vào thì tôi cũng ko cần phải chạm vào.
Vì thế để tiếp tục sống
TÔI KO THỂ BỊ DỪNG LẠI BỞI BẤT CỨ ĐIỀU J
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thưa chủ tịch Namjoon! Đây là kế hoạch cho hôm nay:
-Vào lúc 1h ngài sẽ ăn trưa cùng ngài J-Hope!
-Lúc 3h ngài sẽ quay lại công ty để chuẩn bị cho 1 cuộc họp!"
" bzz...bzz...bzz!"
" Oh! Đợi chút!"
Bên lề đường là 1 chiếc xe ô tô màu đen nhìn rất sang trọng và bên trong là 2 người ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng cùng chiếc cà vạt đỏ lịch lãm. 2 người như bước ra từ truyện tranh, chỉ khác rằng anh đeo găng tay trắng bọc qua đôi bàn tay đang cặm cụi ghi chép còn hắn thì ko.

Chán nản chăm chú nghe anh nói về kế hoạch,tiếng điện thoại vang lên khiến hắn cảm thấy đấy là tiếng kêu của định mệnh giúp hắn thoát khỏi cái kế hoạch nhàm chán này. Nhấc máy để trả lời nhưng vì sóng quá kém nên ko nghe rõ, hắn liền đi ra ngoài ô tô để bắt sóng. Hắn cũng đã ngoài 30 nên việc cố nghe rõ do đôi tai kém đi theo độ tuổi là chuyện bình thường.

Trong khi đợi hắn,anh vẫn tiếp tục công việc của mình: chỉnh sửa và sắp xếp lại bản kế hoạch.
Anh chợt giật mình lại khi nghe tiếng còi xe tải, ngước lên nhìn kính chiếu hậu, anh hoảng hồn khi thấy chiếc xe tải đang lao nhanh về phía hắn trong tình trạng vừa nghe điện thoại vừa lái xe....
.
.
.
.
Như thường ngày, cậu với chiếc balo xanh và áo hoodie giản dị, ngày nào cũng đạp xe đạp một mình trên quốc lộ vắng người. Đang đi trên con đường quen thuộc đến nơi làm việc và đứng lại khi nhìn thấy hắn.
.
.
.
Hắn vẫn tiếp tục nói chuyện ko biết rằng nguy hiểm đang cận kề.
Anh sau khi thấy chiếc xe tải thì quay lại thật nhanh để cảnh báo hắn:
"KIM NAMJOON!!!!!!"
Hắn giật mình quay qua chỗ anh và...
.
.
.
.
.
.
.
.
KÉT!!!!!!!
Tiếng tông xe làm cái quốc lộ vắng người ấy cũng phải đông nghẹt người. Người thì gọi cấp cứu người thì đứng bàn luận xôn xao và ko ai biết chiếc xe đạp nằm vất vưởng giữa đường là của ai....
___________________________________________________________
Đọc chán đúng ko?
Nó nhảm đúng ko?
Là do ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CỦA MỊ! (Hị! Hơi quá)
Làm ơn! Ai đó góp ý cho mị đi!
Ném dép vào đầu mị mà giúp mị tỉnh ngộ thì ném luôn GẠCH đê!
Quá nhiều!quá nhiều sỏi! Kiểu này sỏi thận lúc nào ko bt!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro