Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*trong bệnh viện*

"Đó là một vết nứt ở nắp đầu gối"
Trong căn phòng bệnh ngột ngạt,đầy mùi thuốc, có 3 con người với 3 tâm trạng khác nhau đang lắng nghe vị bác sĩ trình bày.

"Từ bây giờ ngài sẽ ở lại đây để chúng tôi kiểm tra cho đến khi chân ngài ổn định lại hẳn!"
Câu nói của vị bác sĩ làm anh lo lắng, một phần do công ty và một phần là lo cho hắn.

"Hôm nay có nhiều việc vậy mà ngài ấy lại ra nông nỗi này..." Anh thầm nghĩ rồi lẩm bẩm rủa vài câu với tên lái xe tải chết tiệt kia.

"Nếu ngài và cậu trai trẻ này đang có việc gấp thì ngài nên cử ai đó thay ngài làm việc cùng cậu trai này trong vài ngày tới còn nếu ko, ngài gặp rắc rối to rồi!"
Vị bác sĩ đột ngột lên tiếng làm anh giật mình lại còn nói trúng tim đen anh

"THẬT QUÁ BẤT LỊCH SỰ! ÔNG NGHĨ ÔNG LÀ AI MÀ QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN LÀM ĂN CỦA BỌN TÔI! HẢ! HẢ! CÒN NỮA,MỘT MÌNH TÔI CŨNG CÓ THỂ XỬ LÍ HẾT ĐỐNG VIỆC NÀY! ÔNG NGHĨ TÔI LÀ AI! ALIEN À !!!!!"
Bên trong anh nói vậy thôi chứ còn lâu anh mới dại dột nói thế trước mặt ngài chủ tịch vĩ đại đang ngồi trên giường bệnh kia.

Nhìn xuống cái chân băng bó chi chít quanh gối của mình hắn thầm than:
" cái này......Khỉ thật!!!"
"Có lẽ tôi nên cảm thấy may mắn khi mình chỉ ngã xuống thôi nhỉ?" Hắn gạt bỏ cái suy nghi tiêu cực mà nói

"Vâng! Thưa ngài! Việc gãy chân do bị ngã chắc là do độ tuổi của ngài!" Anh không nhanh không chậm trả lời câu hỏi của hắn như một lời an ủi.
Anh bỗng lái sang chủ đề khác:
"Vậy ngài có muốn tôi làm việc của ngài vào ngày mai ko?"

"Cũng ko nhiều lắm! Bây giờ cậu cứ làm những việc thường ngày mà cậu hay làm ở công ty đi! Taehyung!"

"Vâng"

"Nếu có ai hỏi mấy ngày nay tại sao toi không đi làm thì cậu cứ nói tôi đi công tác! Hiểu chưa? À! Còn việc công tác ở Tokyo cho tuần sau...."

Hắn và anh liên tục thảo luận về vấn đề của công ty mà quên mất sự hiện diện của một người
Anh cố ghi chép mọi thứ hắn nói vào quyển sổ quen thuộc. Đôi tay ko ngừng viết lách mà không biết rằng cậu vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi gang tay trắng của anh mà cảm thấy  kì lạ: "trông ấm áp nhỉ...."

Đứng mãi nhìn hai người nói chuyện mà cảm giác như người thừa,cậu đành lên tiếng cắt ngang cuộc bàn luận:"Um!"

2 người dừng lại, quay ra nhìn cậu. Hắn giật mình rồi xin lỗi rối rít lên với cậu.
"Có ổn ko nếu tôi đi bây giờ? Tôi có việc!" Cậu đợi sau trận xin lỗi như tia chớp của hắn thì mới lên tiếng
"À! Xin lỗi cậu lần nữa! Jungkook phải không?"
Hắn tiếp tục xin lỗi ba(chục) lần nữa mới vào thẳng vấn đề:
"Cậu đã cứu tôi khỏi chiếc xe tải đó!cảm ơn! Tôi nợ cậu bằng cả mạng sống của mình! Cậu cần bất cứ thứ j có thể đến tìm tôi!"

"Không tôi không cần gì cả! Với lại sau vụ đó ngài vẫn gãy chân đó thôi!"

"Cái bộ mặt kiểu:bố m là anh hùng bố m ko cần j hết! là sao chứ?" Không ai khác chính là suy nghĩ của kim Taehyung đây. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới,ăn mặc giản dị, khuôn mặt vô cảm với mái tóc nâu kia, sao trông cậu có thể hoàn mĩ như vậy chứ! Thầm cảm thán rồi tặc lưỡi chốt "trẻ hơn mình rồi! Mà sao cao v**!"

Trong lúc anh suy nghĩ thì cậu đã đi lúc nào ko biết. Hắn cố gọi cậu lại nhưng không được liền bắt anh đuổi theo.
Vừa chạy vừa nghĩ: " Sao không để cậu ta đi luôn đi!"
.
.
.
.
"Ting!"
"Làm ơn! Đợi chút!"
Anh thấy cậu chuẩn bị vào thang máy thì vận hết tốc lực chạy thẳng đến. Giơ tờ giấy hình chữ nhật lên(mình không biết nó gọi là j? -_-) vội giới thiệu:
"Tôi....tôi tên là.......Kim Taehyung!"

Chạy theo cậu mà mệt đến muốn tắc thở nhưng vẫn phải cố giới thiệu về bản thân: "Tôi nghĩ cậu nên nhận lời cảm ơn từ ngài ấy nên tôi muốn hỏi cậu...."

"Có phải anh bị mắc bệnh *Myso-phobia đúng không?"
Câu nói đột ngột của cậu khiến anh phải ngừng mọi hoạt động để tiêu hoá lại lời nó của cậu. Sao cậu ta biết? Mình gặp cậu ta bao h à?.... Rồi một vạn câu hỏi vì sao được đặt ra.
Anh vẫn sẽ cứ đơ ra nếu như cậu không nói tiếp:

"Trông nó tệ lắm rồi đấy! Không phải anh nên nói điều này với bác sĩ sao?"
Rồi mọi thứ lại rơi vào im lặng.
.
.
.
.
Myso-phobia là một bệnh sợ ô nhiễm. Những người mắc bệnh này sẽ sợ chạm vào các đồ vật xung quanh,đeo găng tay cũng chỉ giảm bớt sự sợ hãi của họ đối với vi khuẩn. Có thể là sợ uống chung hoặc ăn chung. Thường rửa tay chục lần mỗi ngày với lifeboy-_-
______________________________________
Chào mừng các bạn đã đến với chương trình
            "NÉM GẠCH CÙNG MỊ"
Thật sự xong chap này mị muốn ai vả mị v**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro