Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng được vài phút, cậu lên tiếng phá vỡ cái ko khí căng thẳng này:
" Những gì tôi vừa nói, không có ý gì thất lễ đâu!"

Vẫn cái trạng thái dửng dưng đấy,cậu định bộ bước vào thang máy thì anh mới phản bác một cách khó chịu:
"Tại sao chỉ mới gặp lần đầu mà cậu lại quả quyết là 'có vẻ nặng' chứ?"

Cậu dừng lại nhìn xuống đôi găng tay dính một chút dịch đỏ nói:
"Bao tay của anh có vết máu, tôi nghĩ là do anh rửa tay mạnh quá nên nó đã rách ra!"
Anh giật mình thật nhanh thu tay lại để che đi vết tích mà anh ko muốn ai thấy nó rồi ấp úng:
"Cũng...chẳng có j đâu....dù sao thì cũng không chữa được!"

Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu, sự khó chịu ấy hiện rõ trên khuôn mặt anh nhưng cậu không hề để ý đến:
"Nếu anh chạy chữa sớm hơn thì nhất định..."
"CHUYỆN CỦA TÔI LIÊN QUAN GÌ ĐẾN NGƯỜI LẠ NHƯ CẬU!!!!"
Cậu ngạc nhiên quay lại nhìn anh. Anh cũng phát giác ra chuyện mình vừa làm thì cảm thấy bối rối vô cùng vội vàng thanh minh:
"Tôi lỡ lời.....xin lỗi.....À!thì...."

Anh không biết nói gì thêm. Trong đầu anh chỉ có những mớ suy nghĩ hỗn độn:
"Thôi chết!
  Tại sao mình?
  Chỉ vì một chuyện nỏ nhặt như vậy...mà lại lớn tiếng với người ta!
  Bình tĩnh nào! Cứ coi như là công việc đi! Phải cố gắng giải quyết ổn thoả!"

Ngừng suy nghĩ, anh vội cúi người tỏ vẻ thất lễ:
"Nếu.....nếu có việc gì cần, thì cậu cứ liên lạc qua sô điện thoại ghi trên đó được chứ?"

Nhìn cậu lần nữa rồi quay lưng đi thật nhanh:"Hôm nay thật xui xẻo"

*Buổi tối*
"Cạch!"
"Hờ~" anh thở nhẹ như vừa trải qua một ngày kinh khủng.

"Vậy là xong một ngày!" Anh thầm nghĩ
"Chỉ ở bên ngoài một giây thôi là biết bao nhiêu chuyện bực mình!" Anh từ từ cởi bỏ lớp găng tay rồi ném phịch xuống thùng rác bên cạnh

"Cạch!"
Bước vào nhà vệ sinh anh nhìn là mình trong gương "Thảm hại" hai chữ mà anh thốt ra để diễn tả tình trạng của bản thân.

"Àooo!!" Tiếng vòi nước chảy ra xối xả, anh bắt đầu công việc thường ngày của mình.

"Soạt!soạt!"
Kì cọ bàn tay đầy những vết xước, vết cào và vết thương vẫn còn rỉ ít máu. Mọi thứ lúc sáng tua lại trong đầu anh:
"CHUYỆN CỦA TÔI LIÊN QUAN J ĐẾN NGƯỜI LẠ NHƯ CẬU!!!"
"Aizzz!! Thật nhức đầu mà!!" Anh than thở

"Chắc là.......
Cậu ta sẽ không thèm liên lạc lại với mình đâu!"

Tắt vòi nước đi. Trong đầu anh vẫn tự trách bản thân:
"Dù không liên quan đến công việc, nhưng đây là lần đầu mình tỏ thái độ như thế với người mình chỉ mới gặp một lần!"

Nhìn bàn tay mình sao nó có thể gồ ghề và kinh khủng như vậy. Anh lại trách bản thân một lần nữa:
"Nhưng điều mình cảm thấy bực mình....."

Tai nạn sáng nay ùa về, giám đốc anh đứng trước bờ vực của cái chết. Anh cố cảnh báo và cố gắng kéo hắn lại nhưng anh do dự. Do dự vì sợ BẨN! Anh không hề thích chạm vào người khác hay người khác chạm vào mình. Anh căm hấn j bản thân tại sao không kéo tay hắn lại.

"Dù không chữa được cũng chẳng sao, đó không phải một lời nói dối, với mình chuyện này hoàn toàn bình thường!
Nhưng đôi khi...
Một ngày như hôm nay, lại khiến mình đau đớn tột cùng..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ba ơi"
Một cậu bé đội mũ thủy thủ với khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười hình hộp đáng yêu hướng mắt tới người đàn ông mà cậu bé gọi là ba.
"Ba ơi!! Tay! Tay!"
Cậu bé vươn lên cố nắm lấy tay ba nó.
"Haha!!! Cứ nắm tay thì sẽ nóng nực lắm đấy"
Người đàn ông cười rồi trọc cậu con trai nhưng vẫn đưa tay cho cậu nắm lấy.
"Không nóng đâu!!" Cậu bé lại nở nụ cười đó.
"Ấm áp lắm Ba!!!!"
.
.
.
.
.
.
"Reng!reng!reng!

________________________________________________
Done chap 3
Mỏi tay vl
Ai làm ơn yêu thương mị đi
Vote cũng đc
Đọc cũng được
Miễn mị đc yêu thương!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro