chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mị quay trở lại rồi này ^_^
Sorry
Tại mị lười nên mãi mới ra...
Hôm nay sẽ tặng chap dài một chút
______________________________________________________

Reng!reng!reng!

Tiếng chuông điện thoại kéo anh về hiện thực.
Anh nhớ lại câu nói của cậu:
"Nếu anh chạy chữa sớm thì nhất định...."

Anh với tay lấy chiếc điên thoại vẫn tiếp tục kêu inh ỏi đợi người nhấc máy.
"Có phải nếu chạy chữa sớm cơ thể mình sẽ...cảm thấy dễ chịu hơn"




* Một buổi sáng tại phòng điều trị BangTang*
"Cộp!Cộp!"
Bước đi một cách nặng nề, anh đứng lại khi thấy mình đã đến nơi cần đến.
"Trị liệu tâm lí. Nhưng mà cái hàng rào này cao quá!" Thầm nghĩ tâm trạng trở nên lo lắng hẳn.

"Lách cách"
Tiếng chiếc xe đạp cứ đều đều đi đến chỗ anh.

"Với lại mình cũng chưa đặt chỗ, hay hôm nay....thôi vậy!" Anh dè chừng một lúc rồi mới chịu quyết định.

"Cạch"
Tiếng chống chân xe đạp vang lên rất nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe thấy, con người kia bước xuống chậm rãi. Anh khi nhìn thấy cậu thì mặt đen lại "Không hay rồi!"

Một lúc lâu cậu mới nhìn thấy anh thì liền "A!" Lên một tiếng tỏ vẻ ngạc nhiên. Anh lấy hết sức bình sinh trong người rồi nặn ra cái bộ mặt tự nhiên nhất có thể. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì một con rùa, đầu thì thụt lại, cả thân ngươi thì đứng im bất động, mỗi miệng là mấp máy vài từ:
"Ủ.....ủa! C..cậu l..à người hô..m qua?"
"Cạch!cạch!cạch!" Cậu không để ý thái độ kì quặc của con "rùa" thấp bé hơn mình đến một cái đầu chỉ cắm cúi khoá chiếc xe đạp của mình trước phòng điều trị.

"À! Khi đó...khi đó.... Cảm ơn cậu nha!"
Anh là đang bối rối lắm đây.

"Sao lại.....người này cũng có việc gần đây ư?"
Anh đứng ngơ ra nhìn cậu, không ngờ cậu làm việc ở gần nơi này. Xong việc, cậu đứng dậy nhìn anh:
"Chẳng lẽ....anh có ý muốn chữa can bệnh đó sao?" Mồ hôi lạnh chảy xuống khuôn mặt anh khi nghe cậu hỏi.

"Cậu cũng...tới đây để chữa bệnh mà! Đúng không?" Anh hỏi cậu chỉ là muốn chắc chắn cậu cũng đến chữa trị để giúp mình đặt chỗ thôi.

Cậu quay đầu lại nhìn phòng điều trị rồi nói:
" không!...tôi là chuyên gia tư vấn tâm lý ở bệnh viện này!"

Anh đúng ngơ ra: "CÁI GÌ!!!!"
"Đúng là nên về cho lành, cái *** nó chứ, sao cậu ta lại làm việc trong cái phòng điều trị này chứ. Người ta có câu "chạy là thượng sách". Chạy PHẢI CHẠY!!!"
Đó là những gì anh nghĩ trước khi chạy thục mạng về phía trước có chết anh cũng không quay lại cái phòng điều trị này.
Nhưng trời không bao giờ thương anh và để anh chạy khỏi đây.

Vừa chạy được một tí thì đã bị cậu chặn ngay trước mặt:
"Đợi đã!"
Anh giật mình "Đệt!"
Chỉ là suy nghĩ thoáng qua khi anh không làm thành công cái gì thui-_- và cũng một phần là do sợ người kia chạm vào mình.

"Anh ổn chứ? Tôi không chạm vào người anh đâu!"
Anh không nói vì chỉ một chút nữa là ngã vào cậu nếu như cậu ta không len tiếng rồi.

Tim anh bây giờ vẫn chưa hoàng hồn được nên cưa đập liên tục. Giờ anh chỉ muốn về nhà sau những chuyện vừa rồi.

"Nếu muốn điều trị thì anh phải có dũng khí để chạm vào thứ gì đó chứ!
À! Nếu được thì nói chuyện với tôi một chút được không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
________________________________________________________
Xong!

Bị cướp máy tính-_-
Thôi thì 651 từ là nhiều rồi nhể.
Bye! Mị đi giải cứu người đẹp mày tính từ tay con quái vật mang tên em họ đây!!! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro