Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/S : P1 chưa vào truyện hẳn, sẽ nói chủ yếu về quãng thời gian sau khi Touman giải tán.

================================

Hoàng hôn kết thúc, ngày thành đêm và những cơn gió buốt lại càng lộng hành trên từng con hẻm hay trên đoạn đường rộng. Trời chuyển đông được 1 tháng rồi, những cơn mưa đã dứt, thay vào đó là những bông tuyết rơi xuống, phủ trắng mặt đường và mái nhà.
Draken hà hơi vào lòng bàn tay rồi xoa xoa một hồi, chịu lạnh vốn không phải thứ anh giỏi nhất, mặc dù anh bận ba lớp áo cùng cái khăn quấn kín cổ, cái rét của màn đêm vẫn khiến anh rảo bước nhanh hơn để quay về căn hộ ấm áp của mình. Tiếc rằng, trước đó anh phải ghé qua tiệm sửa xe, vì anh để quên điện thoại của mình ở đó, vì chẳng có bất cứ lí do gì để anh phải vác xác ra ngoài đường vào lúc 19h15 như này.

Trời mùa đông khiến tay anh trở thành thứ nhạy cảm nhất trên người, thường ngày sửa xe nếu xài găng tay thì không sao, cơ mà nhỡ có một vết xước trên tay rồi thì không những cái lạnh sẽ khiến nó đau hơn khi bỏ găng, và thậm chí đeo găng mà cầm nắm quá chặt sẽ khiến vết thương rỉ máu.
Chạm vào cờ lê, ốc vít, sửa những chỗ hỏng hóc trên xe, những cơn gió lạnh lùa vào tiệm khiến tay anh run lên không vững.

Vậy mà Inui có vẻ khá ổn đối với dạng thời tiết như này, ít ra là ổn hơn anh khi cứ cách một vài ngày thằng chả Kokonoi lại hì hục chạy từ công ty về tiệm chỉ để kiểm tra xem Inui của nó có bị lạnh hay làm sao không.
Draken đoán nếu những trái tim hường phấn có nhiệt độ trên 20 thì anh đã ấm tới mức mặc áo cộc ra ngoài đường rồi.

Kokonoi nó đang đi thực tập ở công ty đấy, có phải đùa đâu mà bọn này cứ nhởn nhơ vậy?

Thôi thì ít ra thi thoảng Mikey sẽ ghé qua chơi và làm cái tiệm ấm lên một chút, vì cậu ta mà gặp Draken thì nói không ngớt mà, có khi còn khiêu khích anh đánh nhau kìa, nát tiệm mấy lần rồi.
Cửa xếp đằng trước mở lâu lắm, nên anh chọn đi qua cửa sau, nhỡ mở cửa chính xong có người lại tưởng tiệm còn mở mà chui vào thì thêm việc, dù sao hôm nay là do một số phụ tùng bị chuyển tới chậm hơn nên Inui và anh quyết định đóng tiệm sớm và đợi ngày mai đồ chuyển tới sắp xếp sau.

" Aah...trong này ấm thật đấy..."

Bước vào trong tiệm rồi đóng cửa lại, thoát khỏi mấy cơn gió đeo bám mà anh nhẹ cả người. Bên trong này không có máy sưởi nhưng vẫn ấm hơn ngoài kia rất nhiều. Anh mò mẫm tìm aptomat để bật đèn, rất nhanh sau khi ánh đèn rọi khắp căn phòng, Draken nhìn thấy điện thoại của mình nằm trên yên của một cái xe trong tiệm, có lẽ anh đã để quên trước khi ra về, dù sao cả hai thứ đều có màu đen mà.

Bước chân đi tới gần cửa lại dừng lại khi anh nghe thấy tiếng gió bên ngoài, lạnh quá, lười ghê!
Hơi lạnh luồn qua khe cửa khiến chân anh dù mang tất cũng phải thấy chần chừ. Nhìn đồng hồ thì đã gần 19h30, ở nhà anh cũng cơm nước sẵn hết rồi, tí về hâm nóng là đủ.
Thế là Draken quyết định dây dưa ở đây thêm vài phút cho ấm người rồi hẵng về, anh đi bộ nên kiếm chắc cũng đỡ lạnh hơn.
Sáu năm trôi qua kể từ khi Touman giải tán, tiếc nuối thì có nhưng phải chấp nhận, đến lúc mọi người phải trưởng thành rồi.

Hộp kỷ niệm đã được chôn, cũng kể từ đó mọi người đều tập trung vào cuộc sống riêng của mình nhiều hơn.
Họ vẫn liên lạc với nhau thường xuyên, thi thoảng cũng hẹn nhau đi gặp mặt, lâu dần nhìn ai cũng có phần bớt trẻ con hơn, như Mikey cũng vậy, hay là Takemichi - dù cậu ta đã trở về tương lai đi nữa.

Draken đã chuyển ra khỏi nhà thổ và sống tại một căn hộ tự thuê gần tiệm sửa xe, anh vẫn về đó thăm Masaway mỗi khi rảnh, dù sao người đàn ông đó đã nuôi anh từ nhỏ, chút khoảng cách này sao có thể so bì với tình cảm giữa hai người.
Lúc mới chuyển ra là cách đây một năm, cũng khá khó khăn về kinh tế nhưng nhờ mọi người từ Masaway tới mấy người bạn của anh giúp đỡ mà Draken cũng dần có cuộc sống ổn định hơn rồi.

Và anh cũng có thêm một công việc phụ để kiếm thêm tiền.
Inui cũng đi làm thêm ngoài thời gian trên tiệm sửa xe, cậu ta làm phục vụ trong quán cà phê vào buổi tối, khi biết Draken đang định kiếm một công việc để làm thêm thì cậu muốn anh đi làm cùng mình luôn, nhưng chủ tiệm bảo không nhận thêm nhân viên nữa nên đành tự kiếm.

Mà lớn lên trong nhà thổ, Draken cũng tự biết ở đâu có công việc phù hợp cho bản thân. Anh tìm tới quán Bar, đừng có bảo anh bán thân, đấm bỏ mẹ ngồi đấy mà tưởng! Vào làm phục vụ, cái nơi xô bồ đó chỉ hơi ồn ào, hơi hôi hám, hơi lắm các thể loại hám trai hám gái hay là lũ sầu đời tới càn quét mấy chai rượu, thực ra nó tệ hơn nhà thổ anh từng ở nhưng anh sẽ chịu được thôi.
Cũng chỉ là bưng bê đồ uống, vài lúc bị gây sự nhưng thường thì với một cái lườm của anh họ sẽ tự bỏ cuộc, còn không thì, ra sau quán, tay chân thẳng tiến.

Làm hai công việc nhưng phân chia thời gian được, hơi mệt nhưng anh thấy ổn, thời điểm này phải cố để ổn định được cuộc sống sau này.

" Giật cả mình!!"

Draken quay đầu nhìn về phía cửa sau, bên ngoài vừa tiếng như thứ gì đó đổ ập xuống tường ngoài của tiệm. Anh thực sự không muốn ra kiểm tra đâu, lạnh và nhỡ dính phải chuyện phiền phức thì mắc mệt.
Nhưng đợi 10p cũng hơi muộn rồi, anh nên về nhà.
Thấy cũng im ắng nên anh rón rén mở cửa nhìn, cả một vùng tối đen khiến anh chẳng thấy cái gì, đèn đường chỗ này vừa nổ cái bụp lúc sáng nên hồi nãy vào đây anh còn cầm theo đèn pin nhỏ từ nhà để soi mới thấy đường.

Mắt quen dần với bóng tối thì anh lờ mờ thấy các cục gì đen thùi lùi dí cháy ở gần đó, đang dựa vào tường ngoài của tiệm, anh định nghĩ là đứa nào vứt rác bậy, cho tới khi anh nhận ra cái túi rác này hình như hơi to, và hình thù hơi kì lạ.
Da gà da vịt nổi lộm cộm lên, Draken chần chừ một lúc mới bật đèn soi, thứ đó không có phản ứng luôn.

Ánh đèn từ từ chiếu tới, Draken hụt một hơi thở phào, dọa chết anh rồi. Từ mái tóc rũ xuống và dáng ngồi khom lưng đó, anh đoán là tên say rượu nào lại ngả ngớn rồi xỉu chết bà đúng tại tiệm của anh. Với cái thời tiết như này anh cá là nếu tên đó không tỉnh dậy sớm thì sáng mai tiệm của anh sẽ lên TV luôn đấy, có cái xác chết dựa bên ngoài thì ối dồi ôi!

" Này, anh gì ơi.."

Ngồi xổm xuống bên cạnh người đó, Draken lay vai muốn gọi hắn dậy nhưng xem ra tên này tỉnh táo cũng chẳng còn nữa rồi. Anh chép miệng, uống say tới mức này mà không có mùi rượu mấy nhỉ?
Cảm thấy là lạ, Draken đưa tay vén mái tóc hắn lên, mái tóc đen và có phần hơi bụi bặm khi anh đụng vào. Đèn pin chiếu dưới đất cũng phần nào hắt lên mặt hắn một chút, gạt những lọn tóc lòa xòa khỏi mắt hắn, Draken sững người ngạc nhiên.

Hóa ra không có mùi rượu, bởi vì tên này vốn không có uống. Những vết bầm, xước xát trên mặt hắn vẫn còn rướm máu, như mới trải qua một trận ẩu đả vậy. Là ngất vì đánh nhau phát mệt à??
Thế rồi anh nhìn thấy cái khuyên tai của hắn, cái khuyên tai dài màu vàng.

"...Không thể nào!!"

Draken có chút hoảng hốt, 6 năm trước có một kẻ cũng đeo khuyên tai như này, 6 năm trước...có một kẻ cũng có dung nhan như này, nhưng ngạo nghễ và khô khốc hơn.

"..Hanma.."

Hanma Shuji, kẻ theo chân Kisaki Tetta gây ra bao nhiêu hiểm nguy rắc rối cho Touman nói chung, Takemichi, Mikey nói riêng. Trong trận Thiên Trúc Kisaki đã tử vong do bị xe tải tông trúng, lúc đó anh còn đang đôi co với hắn ở một chỗ khác, hoàn toàn không biết tới vụ tai nạn. Hắn trông như chỉ đánh nhau với anh để Kisaki có thể chạy trốn vậy, cái cách hắn bỏ cuộc không chút khó chịu khiến anh bất an chạy đi tìm Takemichi, chỉ để thấy cái chết đau đớn của Kisaki.

Là kẻ thù, nhưng anh thừa nhận đối với một tên nhóc 14 tuổi, đó thực sự là giây phút tàn khốc.
Và Hanma - bị coi như đồng phạm của Kisaki đã mất tích ngay sau trận Thiên Trúc. Anh đã không quá bận tâm về hắn bởi khi đó, có cả đau thương mất mát, và cái chiến thắng vô vị họ có được làm anh chú ý hơn.
Sự ra đi của Emma, và Izana.

Mikey hiển nhiên đã suy sụp rất nhiều, dù cậu cố che giấu nhưng ánh mắt vô hồn đó anh có thể nhìn thấu.
Anh đã chần chừ trong việc hỏi han Mikey, vì cậu ta đeo lên lớp mặt nạ quá kĩ. Nhưng Draken mừng vì anh vẫn quyết định làm vậy vào phút cuối.
Anh hết mực thuyết phục, thậm chí nài nỉ, cầu xin Mikey hãy tin tưởng anh, một người đã cùng cậu có một tuổi thơ đẹp đẽ, một người mà cậu muốn làm bạn cùng, người đã cùng cậu trải qua nhiều mất mát, là người cuối cùng, đã cùng cậu trải qua những điều đó.

Đêm ngày Takemichi trở về tương lai, cậu ngồi với anh ở trên bờ biển suốt mấy tiếng. Khi giọng anh bắt đầu khàn đi thì cậu cũng chịu gỡ bỏ bức tường cuối cùng giữa cả hai, và nói hết mọi chuyện, mọi suy nghĩ, cảm xúc. Rằng Mikey đã đau đớn tột độ như nào khi người thân, bạn bè cậu cứ lần lượt rời đi mà cậu chẳng thể níu kéo họ lại. Cậu xin lỗi anh không biết bao nhiêu lần trong cuộc nói chuyện đó vì cậu đã không thể cứu Emma, đứa em gái của cậu, người mà Draken yêu.

Cậu nói cậu đã nghe Takemichi kể về những tương lai đã xảy ra, cậu luôn luôn ở ngoài cuộc và bị kẻ khác điều khiển, trở thành con rối và bỏ mặc bạn bè mình. Mikey khóc nấc lên, bảo rằng có một tương lai chính cậu đã giết Draken, giết tất cả bạn của cậu. Mikey có thể không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì khi nghe Takemichi kể, nhưng sự kiên quyết của Draken đã khiến cậu mềm lòng.

" T..tao là một thằng khốn..Kenchin à"

Chỉ là một thằng nhóc 16 tuổi, hứng chịu những mất mát đau thương và trở thành kẻ cô độc. Không có đứa nhóc nào xứng đáng phải chịu đựng nhiều như vậy, không phải Mikey, không phải bất cứ ai. Draken biết Mikey đã chịu nhiều thương tổn, nhưng cái cách nỗi đau đó ăn mòn tâm can cậu, anh hoàn toàn không ngờ tới.

" Không, mày không phải một đứa khốn nạn Mikey! Mày chỉ đang đau đớn thôi"

Chỉ là một đứa nhóc đang khốn đốn chìm sâu vào bể máu tuyệt vọng, lời kêu cứu chẳng thể thốt ra khi cậu lo rằng mọi người sẽ vì cậu mà bị thương, vì cái "xung động đen" mà cậu không thể khống chế. Nó giống như bệnh tâm lí, nhưng tính cách của Mikey đã khiến nó ngày càng lớn và khó kiểm soát hơn, và cậu ấy cũng không muốn nói những lời này với bất cứ ai nữa nên Draken nghĩ đi gặp bác sĩ tâm lí không phải ý kiến hay.
Anh tự hỏi cái "xung động đen" đó có giống như PTSD không, rối loạn stress sau sang chấn.

Nhưng dù sau thì cậu đã nói ba người có thể giúp cậu kiềm chế được vấn đề tâm lí đó là Shinichirou, Baji và Emma, họ đều ra đi rồi, tim anh nhói hơn một chút khi nhận ra điều này. Khi đó, Mikey vẫn còn gục mặt xuống đầu gối, những tiếng thút thít nhỏ vẫn phát ra dù cậu đã cố giữ chúng lại. Anh trầm mặc vài phút, trước khi hỏi cậu.

" Tao làm người thứ tư được không?"

" Hả?"

Shinichirou, Baji, Emma và Draken, anh có thể trở thành người tiếp theo có thể giúp cậu khống chế góc tối trong tim đó không?
Mikey đã trông thực sự ngỡ ngàng khi cậu ngẩng lên, đôi mắt đen láy đó còn sóng sánh những giọt thủy tinh. Anh biết anh cần tạo ra một niềm hy vọng để Mikey tin vào, nếu không ai mà biết cậu sẽ làm gì với chính bản thân mình chứ.
Ngay cả Mikey lúc đó cũng không rõ nên trả lời làm sao, cậu bối rối ậm ừ vài câu, cái "xung động đen" này khiến cậu hành động mất kiểm soát, anh vẫn nghe cậu nói nãy giờ sao?

Nhưng thái độ kiên quyết của anh, cậu có chối cũng không được. Anh bảo anh sẽ cố gắng giúp cậu, rồi còn có Takemichi - người mà cậu cho là rất giống Shinichirou, rồi cả mọi người trong Touman. Bớt ích kỉ và giữ lại toàn bộ nỗi đau đi, anh bảo cậu như vậy, buông thả mọi thứ đi đừng níu kéo những thứ không còn nữa, anh vỗ về cậu.
Mikey tối hôm đó đã khóc rất nhiều, nhưng cậu thực sự đã thấy nhẹ nhõm đi một chút, tuy không phải toàn bộ sự lo âu đã biến mất nhưng là cảm giác ấm áp đang dần lan rộng trong tim.

Có lẽ Draken vốn quen với cuộc sống bận rộn hơn, anh vừa đi làm trên tiệm, làm thêm nhưng vẫn chú ý chăm lo cho Mikey, anh không rõ cậu bắt đầu giấu đi những nỗi đau bằng tính cách trẻ con của mình từ bao giờ, ít nhất cũng phải bắt đầu từ 31/10/2005, vẫn là một khoảng thời gian dài và anh không nhận ra cậu đã đóng kịch giỏi như nào.
Vì vấn đề của Mikey có liên quan tới tâm lí nên anh cũng đi tìm hiểu về lĩnh vực này, sắp xếp thời gian trong tuần để có ít nhất một buổi tối rảnh qua nhà Mikey nói chuyện với cậu, và hiển nhiên cũng yêu cầu cậu gọi cho anh bất cứ khi nào cậu muốn.

Ông của Mikey cũng không còn khỏe nữa, tâm trạng của Mikey cũng dần trùng xuống khi ông ấy cuối cùng lại nằm viện vì bệnh, thậm chí khi Mikey tới thăm, ông ấy muốn xoa đầu cậu, kết quả là cậu tự tựa cằm mình lên giường và nghiêng đầu dụi vào tay ông, bởi ông quá yếu để nâng tay lên cao.

Draken nghĩ anh đã hiểu "xung động đen" vì sao lại khiến Mikey lo lắng nhiều như vậy. Bởi nó đã phát tác một lần nữa, ngay sau đám tang của ông Mansaku.

Mikey như phát điên vậy, thà cậu ta cứ la hét và gào khóc đi, như vậy mới là bình thường. Đằng này, cậu im lặng, ngồi gục mặt bên ngoài võ đường sau khi đám tang kết thúc, lúc Draken tìm thấy cậu thì mọi việc bắt đầu rắc rối hơn.
Rõ là anh đã bắt đầu với cách quen thuộc để khiến cậu nói chuyện với anh, nhưng lần này khác, Mikey không trả lời anh. Thay vào đó, cậu trừng trừng mắt ngẩng lên và bắt đầu tấn công bất cứ ai lại gần cậu.

Đầu tiên là Draken, rồi Mitsuya, Pa và Pe, Takemichi và Chifuyu,...

Đứa trẻ bị ràng buộc bởi quá khứ, kẻ cô đơn chắp vá những nỗi đau.

Cậu ta không thể kiểm soát bản thân, liên tục lao tới với những cú đá đáng sợ đó, trước khi người quen của ông Mansaku để ý bởi tiếng động lớn bên ngoài, Draken may mắn trấn an được Mikey.
Cậu ấy giống như bừng tỉnh khỏi một cơn ác mộng và thở dốc, dù cơ thể đau nhức một cách tồi tệ nhưng Draken vẫn nhẹ nhõm hơn khi thấy cậu trở lại bình thường.

Và mọi thứ như quay về con số 0 vậy!
Mikey một lần nữa trở nên khủng hoảng vì không thể kiểm soát bản thân, đúng là quãng thời gian tồi tệ đối với tất cả mọi người, đặc biệt là Draken và Mikey.

Việc Mikey không còn bất cứ người thân nào bên cạnh đã đánh một đòn mạnh vào tâm lí cậu, Draken cũng đã dự trước được rồi nhưng anh cố gắng để ngăn chặn tình huống đó nhất.
Là việc Mikey suy sụp tới mức tìm cách tự tử.

Phải biết khi anh tới nhà cậu và thấy phòng ngủ của cậu trống trơn, tìm sang bên võ đường cũng không thấy, rồi tìm tới chỗ sinh hoạt chung, nước lênh láng trên nền hành lang gần nhà vệ sinh. Draken không rõ anh đã gần mức đau tim mà chết như nào nhưng anh đoán là lúc thấy Mikey ngồi bất động bên cạnh bồn tắm, đầu gục xuống và một tay nhúng vào bồn, nước loang màu đỏ nhạt tanh nồng và con dao còn dính máu rơi trên nền, Draken thực sự suýt thì ngất vì sợ đấy.

Anh đã tìm cách cầm máu cho cậu và đưa cậu tới bệnh viện nhanh nhất có thể.
Suýt thì mất mạng, nghe xong câu đó từ bác sĩ thì anh cũng hết sức mà ngồi sụp xuống bên ngoài phòng bệnh.

Draken mệt quá!

Vì lo nhiều việc nên thời gian đó anh ăn không nhiều lắm, ngủ cũng không vào giấc, xuất hiện với cái quầng thâm dưới mắt nhiều lần tới mức Inui còn lo anh sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Chà...Inui lo không thừa đâu, vì ngay khi Mikey bảo toàn được tính mạng thì đến lượt anh ngất ngay trong bệnh viện vì làm việc quá sức và sốt cao.
Tưởng chừng như đấy là trận ốm tồi tệ nhất mấy năm qua chứ, sức anh khỏe mà, ốm yếu cũng hiếm thấy. Trải nghiệm cảm giác cả cơ thể không có một chút sức nào, đầu đau như búa bổ và chẳng thể di chuyển quá nhiều, khá mới mẻ với Draken.

Mitsuya suýt thì đè anh ra đấm mấy phát ra hồn ở tại viện luôn đấy, vì hiển nhiên, mồm anh nói giải quyết vấn đề tâm lí của Mikey là việc chung của tất cả, nhưng bản thân lại lén lút làm nhiều hơn. Tới mức kiệt sức thì đủ hiểu vì sao Mitsuya lại giận tới vậy.
Thân từng làm phó tổng trưởng của bang, tính cách cũng khá trưởng thành so với bạn bè cùng trang lứa nên hình thành thói quen tự vơ thêm việc cho mình sẽ là điều dễ hiểu.
Mitsuya cũng chỉ nói với anh lần cuối rằng Mikey đã chịu tổn thương về tinh thần rất lớn, nói là PTSD hay là trầm cảm cũng không sai đâu và sẽ cần nhiều người để giúp cậu ta vượt qua điều đó. Draken có thể rất quan trọng với Mikey, nhưng mọi thứ anh làm cho cậu sẽ không có bất cứ nghĩa lí gì nếu như anh kiệt sức và gục trước cậu.

Hậu Touman à...giống một lũ cần đem đi tư vấn tâm lí hơn.

Nhìn cổ tay Mikey băng trắng mà không ai biết phải nói gì, sao nhỉ? Họ hiểu nỗi đau mà Mikey phải chịu là rất lớn, nhưng vấn đề là cậu đã tìm tới cái chết, để giải thoát bản thân. Cơn rùng mình chạy dọc các dây thần kinh khi nỗi sợ đó bao trùm lên tất cả.

"..chúng mày..tại sao chứ...để tao chết đi mà..tao mệt..và chúng mày cũng vậy.."

Vị tổng trưởng oai phong ngày nào chỉ còn là một cậu con trai bị cô đơn bủa vây, tìm tới cái chết, cầu xin thoát khỏi cái cuộc sống này. Mikey cũng gầy đi rất nhiều, và yếu nữa.
Mikey sẽ không bao giờ để người khác thấy cậu yếu đuối như nào, trừ khi cậu đã quá tuyệt vọng.

" Tất cả đều mệt Mikey à, nhưng nếu mày chỉ nghĩ khi mày chết đi thì mọi người sẽ được giải thoát thì mày nhầm to rồi"

" Ừ, mày sẽ chỉ mắc nợ thêm với bọn tao thôi"

Sống đi, sống vì bản thân, vì mọi người.

Đó là chuyện của ba năm trước, thời gian trôi qua vừa yên bình lại hỗn loạn đột ngột, con số chuyển sang năm 2012, cứ tạm gọi mọi người đã có cuộc sống ổn định hơn đi. Mikey cũng phần nào hồi phục thể trạng và một chút về tâm lí, nhưng Draken phải chấp nhận anh sẽ không bao giờ thấy cái vẻ hồn nhiên ở Mikey nữa, nó đã chết cùng với những người cậu yêu thương rồi.
Mà, chuyện quan trọng là cậu đã sống, vậy thôi!

"...tại sao mày lại xuất hiện vào lúc này chứ?...Hanma?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro