Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki Tetta, một tên bất lương với khả năng thao túng, kích động kẻ khác, khiến họ trở thành bạn hoặc thù của mình trong nháy mắt. Lên bao nhiêu kế hoạch, gián tiếp hại Baji, trực tiếp cướp đi mạng sống của Emma và Izana ngay trước mắt Mikey.
Và giờ đây, quân cờ của Kisaki lại bất tỉnh ở ngay bên ngoài tiệm sửa xe của Draken.

Anh thừa nhận, gọi cảnh sát không phải ưu tiên đầu của anh.
Nhìn bộ dạng của hắn, cứ như..hắn đã lẩn trốn trong suốt 6 năm qua vậy.
Mắt anh chợt chú ý tới cổ áo hắn, trời rét đậm và còn có tuyết rơi, hắn vì quái gì lại đi đánh nhau trong khi bản thân mặc độc một chiếc hoodie và áo trong mỏng dính? Môi hắn tím tái cùng những vết rách rỉ máu li ti.

Da hắn cũng lạnh quá, bàn tay đang cầm chặt điện thoại trong túi của Draken sau một hồi đợi anh đấu tranh tâm lí lại buông lỏng. Anh thở dài với điệu bộ chẳng thể nào bối rối hơn, mẹ kiếp rốt cuộc thời gian qua anh làm việc căng thẳng quá nên não có vẫn đề sao?

Đường về nhà bỗng nhiên dài hơn cả trăm cây số, làn hơi trắng nhạt nhòa tỏa ra mỗi khi anh thở ra, co mặt vào lớp khăn dày, Draken nghĩ suy cho cùng anh cũng điên luôn rồi.
Hắn nằm trên lưng anh cũng không chút phản kháng, mà cũng chẳng thể làm vậy nữa. Những lọn tóc đen lòa xòa xuống vai anh, hắn đã ngừng nhuộm tóc sao, sự thiếu vắng của những sợi ánh vàng. So với gã bất lương điên cuồng 6 năm trước, hắn có gì đó khác hơn anh nhớ, khác lắm, nhưng điều kiện về ánh sáng là không có nên anh chỉ có thể đợi đến khi đem được tên xác sống này về căn hộ của mình.

Tại sao anh lại làm một điều dại dột như này chứ?
6 năm qua hắn là đối tượng bị truy nã, hắn đã lẩn trốn một thời gian dài và ai biết nếu như hắn chưa dính tới mấy thứ đồ nghiện ngập và có thể lên cơn tấn công anh chứ?

Kể cả khi anh đủ tỉnh táo để nhận ra việc anh đang làm có thể sẽ đảo lộn cuộc sống của anh như nào, Draken vẫn quyết định sẽ không giao nộp hắn cho cảnh sát luôn. Men theo những con ngõ nhỏ để tránh ánh nhìn người ngoài, dù cái thời tiết như này chả có mấy ai đi ngoài đường.
Đi vào thang máy của chung cư, anh hơi giật mình khi thấy ông chú sống cùng tầng với mình vào cùng. Anh máy móc chào chú ấy rồi quay đi giữ im lặng, hy vọng chú ấy sẽ không hỏi gì tới tình cảnh của anh.

“ Bạn cậu sao chàng trai?”

Nhưng xem ra với bộ dạng tơi tả của Hanma thì bị chú ý là điều khó tránh rồi, chú ấy quan tâm hỏi han nhưng điều đó khiến Draken khó xử hơn.

“ À vâng ạ, cậu ta dính vào vài vụ đánh nhau nên bị thương chút”

“ Thiếu niên ngày nay thật chẳng biết tận hưởng cái cuộc sống yên bình này, chậc chậc”

Ừ chú! Câu đấy cứ như chú mắng cả anh đấy, chắc chắn vác cái cục xương này về nhà là đời anh cũng chấm dứt cái sự yên bình mà anh mất bao nhiêu công sức tạo nên rồi. Có chút chật vật để mở cửa nhà, Draken để hắn nằm trên cái sopha nhỏ ở phòng sinh hoạt chính rồi đi treo gọn áo khoác mình lên. Xong xuôi thì lấy hộp cứu thương ra bắt đầu xử lí các vết thương cho hắn – thứ duy nhất anh biết phải làm với hắn bấy giờ.

Ngoại trừ những vết thương ngoài da ở trên mặt thì..ừm..tính anh vốn cẩn thận nên Draken đã xem cả cánh tay và chân hắn, phòng khi hắn bị thương ở đó, ừ cả bụng nữa.

Cũng may là chỉ có thương ngoài da, nhẹ thôi chứ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Draken nhẹ nhàng nhất có thể, chấm miếng bông có thấm thuốc lên khóe miệng hắn, anh đúng là hít phải mùi cỏ thằng nào đem vào Bar tới mức ngáo ngơ đầu óc luôn rồi, lại còn đi chăm sóc kẻ thù của mình như này???
Chưa kể, nếu như bây giờ Mikey mà thấy Hanma thì cậu ấy nổi điên là cái chắc, mà anh không dám nhấc máy gọi cảnh sát vội.

Nghĩ tới đó Draken lại chép miệng vò xù mái tóc vàng của mình lên, phía sau tết bím khiến cho phần đỉnh đầu rối tung khó coi.
Ngồi trầm mặc bên cạnh cái sopha, nhìn môi hắn khẽ hé thở nhẹ, anh tự hỏi trước giờ hắn trông tàn tạ như này sao? Hay là do thời gian?

“…Mất lãnh đạo..mày tơi tả phát tội”

Qua lời Takemichi và Mikey, khi họ đi thăm mộ Shinichirou và Baji thì Izana đã xuất hiện khiến Mikey yêu cầu toàn bộ bọn ra ra khỏi nghĩa trang đợi cậu giải quyết, nhưng việc Izana đột ngột xuất hiện cũng chỉ là để giữ chân người có khả năng phá hỏng kế hoạch của Izana và Kisaki bấy giờ.
Phản xạ của Mikey chắc chắn sẽ đủ nhanh nhạy để kéo Emma khỏi tầm tấn công và một cước khiến cả Kisaki và Hanma ngã nhào, hoặc cả Mikey cũng sẽ ngã nhào với cái chân đau vì hai người kia phóng xe, nhưng như vậy vẫn là hỏng.

Kisaki vung một gậy khiến Emma bị trọng thương, và Hanma là người tiếp tay cho Kisaki. Đến khi ngồi ở viện rồi, nhìn cơ thể bất động của Emma trong phòng, anh mới ngờ ngợ, rằng bấy lâu nay Hanma là quân cờ do Kisaki điều khiển. Từ trận Ba Lưu Bá La, tới đêm Giáng Sinh, buổi tập hợp đầu năm hắn xông lên tấn công anh vì Draken đã chặn Kisaki không cho tiến gần tới Mikey.

Draken hiểu cơn cuồng nộ trong đôi đồng tử vàng đó khi cả hai hằm hè nhau ngay trước toàn thể Touman, bởi vì anh cũng sẽ trông như vậy nếu như ai đó dám chống đối Mikey. Anh cũng sẽ lao tới và tặng kẻ khốn đó một nắm đấm và nhìn kẻ đó như thể muốn xuyên thủng đầu nó, giống như điều Hanma đã làm.
Rồi khi trận Thiên Trúc diễn ra, anh đã tới muộn hơn nhưng giữa cả trăm người đứng xung quanh, hắn lại chọn đứng cạnh Kisaki, ngạo nghễ nghiêng đầu nhìn thế trận.

Tiếng súng xé ngang trời, máu tóe trên nền đất.

Kisaki hốt hoảng ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh, bàn tay cầm khẩu súng đã mất năm viên đạn run rẩy không ngừng. Viên đầu tiên găm vào chân Takemichi, đó là tiếng súng đầu tiên trong đêm, như hồi trống cảnh tỉnh cho mọi người rằng trận chiến này đang dần mất kiểm soát. Viên tiếp nữa xuyên thủng vai Kakuchou,  khi cậu đang cố gắng dừng cuộc chiến vô nghĩa này.

Ba viên cuối khoét sâu vào da thịt Izana khi anh chạy tới chắn cho Kakuchou, máu đỏ hòa với nền tuyết trắng xóa, cơ thể vị Vua tự động che chắn cho kẻ đầy tớ trung thành nhất.

Mikey nhợt nhạt trấn an Izana, bảo anh ta hãy nằm yên, đợi cấp cứu tới. Đó là khi Izana vô hồn đáp lại Mikey, nhiều năm về trước, anh phát hiện một sự thật rằng bản thân anh chẳng hề có một mối liên kết nào với nhà Sano, anh là người ngoài, không chung dòng máu với Shinichirou, Emma, hay là Mikey.

Izana bỗng nhiên nở một nụ cười buồn, những lời cuối cùng anh dành cho người muốn cứu anh, gọi anh bằng hai tiếng “anh trai”. Đã sa vào bùn lầy như vậy, chân đã lún sâu, liệu có thực sự được cứu rỗi không?
Có thể cứu được sao, khi bàn tay đã nhuốm đầy tội lỗi.

Izana đã tử vong ngay trước mắt Mikey, cùng một ngày khi Mikey chứng kiến Emma chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn trên lưng mình. Mùi máu khiến ngực cậu hô hấp khó khăn, nhưng khuôn mặt cậu giữ nguyên một vẻ điềm tĩnh, và chậm rãi quay sang kẻ còn ngồi hoảng hồn dưới đất.
Tông giọng khô khốc, ẩn chứa cả cơn bão đang chực chờ càn quét kẻ thù, Mikey quyết không tha cho Kisaki.

“ Bắt được rồi!!”

Chiếc xe phóng vụt qua Mikey, chớp mắt kéo theo Kisaki bỏ trốn. Lợi dụng khi tình thế còn chưa kịp phản ứng lại với sự việc vừa rồi, Hanma thành công đi lấy xe và đưa Kisaki rời khỏi đó.
Giữa tình thế hỗn loạn như vậy, thứ duy nhất Hanma quan tâm tới chính là đưa Kisaki chạy trốn.

Sau trận Thiên Trúc đó, khi Draken đã có thể bình tĩnh ngẫm lại thì từ mọi phương diện, Hanma đều thể hiện rằng Kisaki là một người quan trọng với hắn, cách hắn một mực đứng ra bảo vệ cho Kisaki, bất chấp bị thương, bị lợi dụng. Lòng trung thành là không đủ để hắn liều mình như vậy.
Một ai đó quan trọng với Hanma, một ai đó khiến hắn nhẹ nhõm cười kể cả khi phải chịu thua với đối thủ, chấp nhận trở thành quân cờ hứng chịu toàn bộ thương tổn, miễn là lệnh của “người chơi” thì hắn sẽ sẵn sàng bước tới, dù là một nước đi sai lầm.

Kisaki có thể rất quan trọng với Hanma, kể cả khi mối quan hệ của họ là độc hại.

Ngày hôm đó, Hanma cũng đã mất đi Kisaki.
Hắn không hoàn toàn lành lặn từ trận chiến đấy.

Draken vội lắc đầu, suy nghĩ của anh hiện giờ là không đúng đắn, anh không thể tiếp tục để cái ý nghĩ đó chạy dọc tâm trí mình.

Hanma mất một thì Mikey mất mười.

Nhưng giá như anh nghĩ tới điều đó từ khi nhìn thấy hắn ngồi bên ngoài tiệm, giờ đã vác hắn về rồi, anh chẳng còn cứng rắn như hồi đầu nữa. Draken đã trải qua một khoảng thời gian dài chật vật với tâm trí của bản thân, đúng hơn là anh nghĩ anh chưa hoàn toàn ổn từ khi trận Thiên Trúc khép lại. Mọi thứ xung quanh anh, công việc, tiền bạc, bạn bè, mọi thứ đều bất ổn dưới cái vỏ bọc yên bình đó, anh chưa thể yên tâm về bất cứ việc gì.

Và cũng không thể đưa ra một quyết định có thể làm anh cảm thấy chắc chắn hoàn toàn nữa.

“..mẹ kiếp..bình tĩnh lại nào..”

Anh bần thần đưa tay lên cắn, Mitsuya không hài lòng chút nào khi anh hình thành thói quen cắn móng tay như một cách để khiến bản thân tập trung hơn, hay là giảm căng thẳng tùy lúc. Một vài ngón đã từng nhiễm trùng và có mủ, lần đầu tiên anh bị Mitsuya quát như tát nước vào mặt, ừ nó là thói quen xấu, nên anh đã cố gắng bỏ nhưng nó không hề dễ dàng.
Cạnh móng tay ngả vàng, đau nhức nhói mỗi khi đụng chạm mạnh, Draken gặp khó khăn khi làm việc nhưng anh phải nín đau để tránh bị Inui phát hiện.

Có lẽ tình trạng đã đỡ hơn khi anh không còn cắn nhiều tới mức bật máu đầu ngón tay nhưng chưa thể bỏ hoàn toàn thói quen xấu này.

Nhận ra cứ ngồi đây cũng chẳng giải quyết được gì, Hanma có vẻ còn lâu mới tỉnh lại và anh thì mới phát hiện bụng anh đang biểu tình. Với cái tâm trạng như này thì anh sẽ muốn ăn gì chứ?

Thở dài đứng dậy, cùng lắm là cất hết thức ăn đã nấu đi thôi.
Cái cảm giác no ảo dù bụng vẫn cồn cào, dạ dày vẫn co bóp dù chẳng có thứ gì để tiêu hóa thật sự rất khó chịu, trong bụng như đun một nồi nước chẳng bao giờ sôi khiến Draken không chịu được, chính vì vậy anh đành phải ép bản thân ăn đủ bữa dù đôi khi anh chẳng đói chút nào.

Tiếng bát đũa lách cách đặt vào bồn, Draken rửa từng thứ một rồi úp lên trên tủ. Sống một mình tẻ nhạt lắm, nhất là khi sống một cuộc sống bấp bênh như này, có hôm về sớm, lại nằm nghỉ ngơi giữa căn phòng chẳng có lấy một tiếng nói hay cười đùa, về muộn thì lại chìm vào giấc ngủ quá nhanh mà chẳng hay biết gì.

Khi ở nhà thổ, khi anh về thì có chú Masaway chào đón, rồi một vài bà chị chạy ra mời anh vào phòng nói chuyện, rồi nhờ sửa thứ gì đó, bê đồ.
Đêm xuống có vài âm thanh khá ngại ngùng nhưng vẫn sống động hơn là một căn phòng đi thuê lạnh ngắt không bóng người.

Chú Masaway từng qua thăm vài lần mỗi tháng, để kiểm tra xem anh có sống tốt không, nhà ở như nào. Vì để chú yên tâm nên anh sao có thể nói cho chút biết anh đã chật vật với cuộc sống mới như nào.
Draken không có người thân ruột thịt, tất cả những gì anh biết là mẹ anh đã bỏ anh lại trước nhà thổ và chú Masaway nhận nuôi anh. Càng thiếu thốn thứ gì, anh lại chỉ biết trân trọng những thứ mình đang có hơn.

Có một gia đình không vẹn toàn nhưng vô cùng đầm ấm, có một người cha không chung dòng máu nhưng quan tâm anh hết mực. Một đám bạn đã không còn đủ, và hiện thực chấp nhận quá khứ đau thương.
Không còn lành lặn, thứ gì anh đang có cũng là chắp vá nhưng lại hoàn hảo tuyệt đối với Draken. Vì đó là tất cả những gì anh có hiện giờ.

“..mệt quá nên cũng hay nghĩ lung tung rồi..”

Cười khổ với bản thân, Draken dọn nốt bát đĩa rồi đi ra kiểm tra nếu như tên xác sống nào đó đã có dấu hiệu tỉnh dậy chưa.
Xem ra là chưa vì hắn vẫn ở nguyên một tư thế khi anh thảy hắn ngã vật ra cái sopha, giờ mới để ý, hắn không có mùi rượu, nhưng nồng nặc mùi thuốc lá, Draken nhăn mặt quạt tay vài cái. Hắn hút bao nhiêu điếu một ngày chẳng rõ nhưng cứ thế này thì mùi tinh dầu oải hương sẽ bị át hết đi mất, anh cần cái mùi tinh dầu nhè nhẹ trong phòng để thư giãn.

“..mày còn thở không đấy..”

Một chút bất an dấy lên trong lòng, xem cái tướng hắn nằm im như chết khiến Draken lo sợ hắn hẹo từ bao giờ rồi. Phân vân một hồi, Draken rón rén tiến lại gần hắn, đưa ngón tay kề lên mũi hắn kiểm tra. Hơi thở nhè nhẹ làm Draken phải vuốt vuốt ngực cho bình tĩnh, sao anh lại đi trù ẻo người ta thế này.
Thế mà đầu óc còn chưa kịp hoàn hồn, tay anh đang để trước mặt hắn liền phải chịu một sức nắm chặt làm cổ tay truyền tới cảm giác đau nhói.

Anh bị kéo đột ngột khiến cả người mất cân bằng nghiêng về trước, tưởng chừng nắm đấm đó sẽ khiến mũi anh trực tiếp gãy. Tuy sáu năm qua anh đã không đánh nhau quá nhiều nhưng việc đó may ra không ngăn cản anh đưa tay chặn được nắm tay của người kia, nhưng tốc độ phản xạ không tốt lắm. Draken hết hồn kêu một tiếng, ngay lập tức muốn khống chế người nọ.

Cơ mà đây không đơn thuần là một gã lang bạt trên phố, đúng hơn là một tên bất lương bị truy nã, Draken đã trải qua một thời gian chật vật chỉ để cuối cùng anh phải đứng phắt dậy kéo dài khoảng cách an toàn cho bản thân.

Nhìn hắn lờ đờ giữ vững đôi chân mình sau khi đứng thẳng hoàn toàn, bàn tay gầy in đậm “tội ác” đưa lên vén lại mái tóc rũ rượi của mình, để lộ một đôi mắt hổ phách hoang dại.
Hắn hình như gặp khó khăn trong việc ổn định tầm nhìn một chút sau khi vừa tỉnh dậy đã tấn công anh cật lực, bước chân hơi lảo đảo trước khi đứng im hoàn toàn.

Hắn quay đầu nhìn anh, Draken thấy sống lưng mình run lên một chút khi vô tình chạm phải ánh mắt hắn, thứ đó..còn là ánh mắt con người không vậy?

Bỗng nhiên hắn tỏ ra hơi ngạc nhiên, rồi kéo khóe miệng lên thành một nụ cười khó hiểu. Tiếng khúc khích như tên điên làm anh bất an lùi lại thêm vài bước nữa, gần cửa ra vào hơn.

“ Lâu rồi nhỉ…Draken”

Ừm, Draken đã có chút quen thuộc hơn với nụ cười cợt nhả này. Anh đợi xem hắn định làm gì, nhất quyết giữ một khoảng cách để phòng khi hắn lên cơn thật thì anh xách dép chạy đi báo cảnh sát luôn.
Sống khôn nó thế, đánh không lại….ông đây gọi cớm!

“ Mày trông giống y hệt một con Zombie rồi đấy, Hanma à”

“ Tao sẽ nhận câu đó như một lời khen…tiện thể…sao tao lại ở đây?”

Draken bày ra một vẻ mặt vô cùng khó tả, hắn muốn anh phải trả lời như nào hả? Hắn xỉu chết cha ở tiệm của anh và anh bị một mớ suy nghĩ ba lăng nhăng quay cho chóng cả mặt và quyết định vác hắn về nhà thay vì gọi cớm tới gông cổ hắn luôn? Hay là, sợ tiệm mang tiếng, anh khuân hắn về lúc nào không hay?

“ Tao tưởng là thanh niên nào bị ngất nên đem về chữa trị, ai ngờ vớ phải con xác sống nhà mày”

“ Ồ~ Draken đã đem tao về và băng bó cho tao à? Thật cảm động quá~”

Dù gì thì tình hình cũng khá là căng thẳng khi cả hai lại đứng nhìn nhau chẳng biết làm gì, Hanma muốn rời khỏi đây, tuy bên trong thật ấm áp và yên bình làm hắn lưu luyến nhưng sự hiện diện của anh làm hắn không yên tâm. Anh thì vì sự an toàn mà muốn tống hắn khỏi đây nhưng lại lo rằng hắn đang âm mưu gì đó trong đầu.
Để rồi cuối cùng anh buột mồm hỏi.

“ Mày đã lẩn trốn cảnh sát 6 năm qua sao?”

Một câu hỏi sai thời điểm, Hanma nghiêng đầu đôi chút làm mái tóc một lần nữa mất đi sự gọn gàng vốn không tồn tại, hắn im lặng một hồi, đưa đôi mắt đã mất đi ánh sáng duy nhất nhìn anh không rời. Cảm giác như hắn đang đục khoét thẳng vào tâm can anh chỉ với đôi đồng tử phai màu vàng đồng đó, anh nhớ nó từng rực ánh hổ phách, một sắc màu sống động hơn rất nhiều.

“..Vậy..tao có nên rời khỏi đây và coi như lần gặp mặt này không tồn tại không nhỉ?”

“…được..nghe ổn đấy! Tao sẽ không báo cảnh sát, và những gì xảy ra tối nay sẽ không tồn tại”

Draken chậm rãi đi lùi về sau, tay mò mẫm từng bức tường để ra được cửa trước, trông thấy bộ dạng lúi húi của anh mà Hanma buột miệng cười một tiếng. Cửa mở ra, Draken cũng nép vội qua một hướng khác, một hướng đủ rộng để anh sẵn sàng tặng một đấm cho hắn nếu Hanma định giở bất cứ trò gì ở đây, ở nhà anh!!
Hanma cũng chẳng định làm gì cả, thứ nhất là hắn không có hứng, thứ hai là…đọc lại vế trước. Hắn đút tay túi quần ngang nhiên lướt qua Draken, còn thanh thản vẫy tay với anh như thể Draken đang tiễn khách quý về vậy.

“ Chào nhé~ Tao lỡ nợ mày một lần rồi nhể”

“ Xéo dùm, đừng ám tao”

Và cái tiếng cười khanh khách đó vẫn vang vọng trong hành lang tới khi hắn vào thang máy, thật muốn nổi hết cả da gà da vịt lên mà. Kể ra anh đã cố bỏ qua cái suy nghĩ hắn sẽ bị lạnh nếu như ở ngoài trở quá lâu mà chẳng mặc đủ ấm, rằng anh lo hắn sẽ thành Hanma Shuji phiên bản lạnh lùng theo đúng nghĩa da thịt sau vài tiếng lang thang ngoài đường.
Riêng việc quyết định buông tha hắn và không báo cảnh sát đã đủ làm anh đau cả đầu rồi, tốt hơn hết anh nên mừng vì cuộc gặp gỡ một lần và duy nhất này đã kết thúc một cách yên bình nhất có thể, hy vọng không có lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro