Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ như một giấc mơ ngắn ngủi của khoảng thời gian chợp mắt giữa trưa hay ngủ quên vào giờ nghỉ ngơi. Cứ nhớ cái nọ lại mơ hồ về cái kia, Draken thực sự đã lượn ra hành lang tầng trên dưới mười lần chỉ để chắc chắn rằng Hanma đã thực sự rời đi. Thế rồi khi vào nhà anh lại nhìn chằm chặp cái sopha và tự hỏi bản thân nếu như người nằm đó cách một lúc có phải là Hanma hay không.

Dựa người bàn bếp, cố gắng làm dịu cảm giác bồn chồn khó chịu trong ngực xuống bằng cốc nước ấm mới rót, thực sự là anh đã mang Hanma về nhà sao?

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại khiến anh giật thót, căn phòng im ắng này khiến âm thanh nhỏ nhất cũng bị phóng đại lên vài lần.

Bị bao nhiêu chuyện quay cho chóng mặt, Draken không nhận ra giờ làm của mình sắp tới, đồng hồ điểm 20h30 khiến anh ngơ ngác vài giây. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong hơn một tiếng mà anh cứ ngỡ cả nửa ngày đã trôi qua, chép miệng vỗ mặt mình vài cái nhẹ, nếu còn đứng đây ngơ ngác thì anh sẽ muộn mất.

Hôm nay vốn là quản lí nhắn anh giờ làm của anh bị lùi xuống một chút do có vài việc trong quán, cũng may đấy chứ.

Giờ làm ca đêm thông thường là 22h đến 6h hôm sau, nhưng nếu như làm việc với khung giờ như vậy thì thà để nhân cách thứ hai của anh ngồi sửa xe còn anh nằm sải lai ra ngủ còn hơn. Cũng tầm tuổi thanh niên và người quản lí cũng dễ tính, ngoại lệ cho anh làm ghép với một khung giờ tốt hơn là từ 19h tới 1h sáng, bớt đi được một tiếng và cũng dễ dàng cho anh hơn.

Thi thoảng thì không sao, anh sẽ xin nghỉ nếu như lũ bạn lại kéo nhau nhậu nhẹt, vì biết anh phải làm ca đêm nên cả đám cũng ít khi rủ nhau nhậu khuya lắm.

" Công việc ở tiệm xe gặp khó khăn sao? Cậu trông khá mất tập trung đó Ryuguji"

Một người phục vụ khác hỏi anh khi cả hai đang ở phòng thay đồ, nếu anh nói anh đã bê một tên bị dính truy nã sáu năm nay rồi về nhà thì cái lí do đó có đủ để anh mất tập trung không?

" Không, tiệm xe vẫn ổn, chỉ là một vị khách không mời mà tới"

" Ồ tệ thật đấy, nhưng cậu có vẻ rất thạo xử lí những tình huống như vậy mà, kể từ khi vào quán quản lí đã khen cậu giải quyết mấy tên say xỉn rất tốt đấy"

Nếu chỉ đơn giản là một tên say rượu ngồi bên ngoài tiệm của anh thì chuyện đâu có tới mức khiến anh bận tâm chứ, Draken không biết đáp lại thế nào chỉ đành cười hắt một tiếng rồi ra khỏi phòng.
Ít ra tiếng nhạc nhức đầu này sẽ kéo anh khỏi dư âm cảm xúc từ những gì đã xảy ra tại nhà anh, Draken chìm vào cái không khí chật chội và sặc mùi rượu tạp nham, khói thuốc phả ra từ mồm mấy tên ba hoa hay dẻo mép tán tỉnh mấy cô gái, vài nơi thì là khói từ những điếu thuốc cao cấp, những cô nàng với bộ váy ôm sát mà anh chẳng muốn để họ lọt vào mắt.

Nơi này cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao, nhưng hiện giờ anh chỉ có thể dùng cái sự tồi tệ này mà trấn an bản thân mình thôi.

Bạn bè anh mà biết anh mang Hanma về nhà, họ sẽ tát anh đến khi anh thấy cái mồ mình trên đồng cỏ xanh mất.

Nhất là Mitsuya và Mikey ý, tụi nó chắc gào thủng tai anh.

"...Nó bảo nó nợ mình một lần?"

Nhìn đám thanh niên cá cược, anh bỗng dưng nhớ tới lời hắn nói trước khi rời khỏi nhà anh.
Nợ ở đây, không phải là hắn nói thật đấy chứ??
Ngộ nhỡ hắn mò về thật...

" Thôi đi..cái nết thằng đó như chó sủa mèo khè vậy.."

Ừ đó, anh lại lo lắng quá rồi, làm gì có chuyện Hanma lại đi quan tâm tới cái thứ nợ tí xíu đấy, hắn chưa hăng máu choảng anh tới cùng thì thôi.
Đang chìm vào mớ suy nghĩ của bản thân thì tiếng đổ vỡ vang lên ngay bên cạnh khiến anh bừng tỉnh, điệu bộ giật mình một chút rồi nhìn về phía âm thanh phát ra.

Một tên con trai mặt đỏ như gấc, cầm chai rượu đã vỡ nửa để lộ những cạnh sắc nhọn mà vung vẩy trước mắt cậu phục vụ.

Thằng đó đã gây sự với phục vụ, rồi khi bị phản bác lại phá hoại như này đây, chỉ tội cậu phục vụ đó thấp hơn tên kia cả cái đầu, bị uy hiếp tới cứng đờ người. Cũng không phải lần đầu tiên Draken gặp trường hợp như này, anh chép miệng bỏ lại cái khay bưng trên quầy rồi đi qua chỗ hỗn loạn đó.

Giá như khi đó anh kệ thây Hanma ở ngoài, hoặc đem hắn ra xa tiệm rồi kệ xác hắn thay vì khuân về nhà, bất cẩn thật. Giống như những gì anh đang làm vậy, túm lấy cổ tay cầm chai vỡ của nó rồi vặn một cái khiến mảnh vỡ chai rơi xuống, không anh không bẻ tay nó. Mọi động tác đều dứt khoát, kể cả khi anh thảy thằng chả ra ngoài cửa sau của quán.

Đáng ra anh nên dứt khoát như này khi gặp lại Hanma.

" Đó là lí do cậu được tăng lương đó Ryuguji à"

Cậu phục vụ nọ hí hửng cảm ơn anh, ừ thì đây là quán Bar, say rượu, choảng nhau, đập phá là chuyện thường ngày. Nhưng được tăng lương thì ai cũng thích mà, xứng đáng lắm.

" Và nó y hệt như lúc tao chặn Osanai lại, đúng là đưa con dao cho một lũ ngu thì cũng thành cái tăm bông hết"

" Chỉ có thể là Kenchin, chắc chú Masaway mà biết quản lí quán ưa thích mày như thế thì chú ấy sắn tay tới hẳn đó cãi nhau với quản lí quá"

" Bỗng dưng mày nói làm tao thấy vụ này có khi xảy ra thật"

Draken cười nhẹ vài tiếng, nghỉ ngơi một chút và anh sẽ luôn kiểm tra máy nếu như có bất cứ cuộc gọi nhỡ nào hoặc tin nhắn. Cho tới giờ, ưu tiên của anh vẫn luôn là giữ cho Mikey một tinh thần thoải mái nhất, và đảm bảo cậu tin tưởng anh đủ để không giấu anh bất cứ điều gì nữa, ít nhất là bất cứ điều gì làm hại cậu.

Hồi nãy xem máy thì thấy có một tin nhắn của Mikey, cậu ta chỉ muốn nhắc anh ăn tối trước khi đi làm vì hôm qua anh bảo anh đã quá vội mà bỏ qua bữa tối, kết quả là làm được nửa thời gian thì đói quặn bụng.

Cái giờ giấc bụng anh biểu tình cũng kì cục, cái lúc đến bữa thì im re, đến lúc đang làm việc lại réo như ma đói đòi cơm, biết là hiện giờ anh khá bận bịu với cuộc sống của bản thân và đôi khi có chút bừa bãi trong việc sắp xếp thời gian biểu, cơ mà đôi khi cũng mệt thật đấy!

Dù sao cũng còn nhiều thời gian giải lao nên anh đã gọi điện cho Mikey luôn, mới 21h và anh chắc chắn Mikey nếu không qua 23h thì sẽ không ngủ đâu, mà thôi, như vậy vẫn là tốt rồi.

Ít nhất là tốt khi cả một căn nhà, một võ đường rộng lớn bây giờ chỉ một mình Mikey ở, nếu Draken mà vào tình huống của cậu, có lẽ anh sẽ không đủ may mắn để tìm lại một giấc ngủ ngon, hay là một buổi sáng thức dậy mà không thất vọng bởi hiện thực.

Căn phòng ngủ từng là của Shinichirou, võ đường nơi ông Mansaku dạy các học trò, căn bếp mà Emma luôn tất bật chuẩn bị các bữa ăn trong ngày và khoảng sân sau cậu luôn ngồi với Baji.

Đi lòng vòng trong một căn nhà đầy ắp những hình ảnh "đã từng", chính anh còn thấy lòng mình quặn lại khó chịu, đừng nói gì tới người phải sống tại đó.

Nhưng anh sẽ nói là khá hên vì anh đã khiến Mikey mở lòng hoàn toàn với anh, làm cậu tìm đến anh bất cứ khi nào cậu cần chia sẻ điều gì đó khó nói trong tâm trí. Nếu anh là cậu, và bị cô lập hoàn toàn, anh đoán bản thân sẽ chìm nghỉm trong bể máu tại nhà tắm thay vì được một ai đó tìm thấy kịp thời.

Nhưng sự thật thì ngược lại, Mikey vẫn là Mikey, và Draken là bạn thân của cậu, hơn cả bạn thân, một ai đó để Mikey tựa vào mà không cần do dự.

Thật tốt vì đã gặp được Mikey!

Draken sẽ không ngừng nói câu đó mỗi khi anh thấy tình trạng sức khỏe và tâm lí của cậu cải thiện hơn.

" Cậu có vẻ rất quan tâm tới cái người tên Mikey đó nhỉ?"

Ngay khi quay vào trong quán, quản lí đứng trong quầy rượu liền hỏi anh, chỉ là ông ấy đi ra ngoài nghe một cuộc điện thoại, bất ngờ ra sao lại gặp anh đang đứng gần đó và một phần nhỏ của cuộc trò chuyện giữa anh và Mikey cũng thu vào tai ông. Tuy không quá rõ ràng, nhưng ông nhận ra Draken dường như chú ý tới cậu Mikey đó khá kĩ, cứ vài ba câu lại chen vào một câu hỏi han.

" Vâng, đấy là bạn thân của em, bọn em quen nhau từ nhỏ mà"

" Có thể hiểu rồi!...Chú cũng có một người bạn như vậy, bây giờ tụi chú thân nhau lắm..."

Tạm thời không có thêm khách, cũng chưa có ai order thêm gì nên Draken đứng đợi ở quầy rượu, ngay gần quản lí. Xem ra anh bị cuốn vào câu chuyện của chú ấy rồi.

Cũng giống như Draken và Mikey vậy, chú và bạn chú ấy quen nhau từ khi cả hai 5 tuổi do một lần chuyển nhà và gặp được hàng xóm, cũng là nhà của cậu nhóc đó. Cả hai sau đó gặp nhau khi quả bóng của chú ấy bay qua sân nhà cậu ta và chú phải chạy qua lấy. Cũng chỉ là sự thân thiện của cậu ấy và mong muốn làm quen được bạn mới của chú, cả hai rất nhanh đã quen nhau và đi chơi với nhau rất nhiều.

Học khác trường, nhưng luôn đợi nhau trên một con đường để đi về cùng nhau.
Đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng, mẹ chú còn bảo nhà làm bánh hay gì lại hí hửng mang qua cho cậu ta ăn cùng, và ngược lại cậu nhóc thân thiện đó cũng rất hay chia sẻ đồ của mình với chú.

Hết tiểu học, qua cấp hai, tới cấp ba.

Cả hai đều trưởng thành hơn qua năm tháng, nhưng hễ cứ ở cạnh nhau thì nhìn thế nào cũng chỉ giống hai đứa trẻ đã vượt mức bạn thân để tiến tới một mối quan hệ còn khăng khít hơn giữa hai thằng nhóc.

" Thế mà lúc lên đại học bọn chú cãi nhau một trận dữ dội"

Draken ngạc nhiên đôi chút mà quay ra nhìn chú, nghe chú kể thì quả thật cũng nghe ra sự thân thiết đó, nhưng họ chỉ là những đứa trẻ đơn thuần với một tuổi thơ nhẹ nhàng hơn nhiều. Draken và Mikey từ nhỏ đã muốn làm bất lương, nên chuyện đánh nhau cãi nhau là rất bình thường, bởi vì cả hai bị nhiễm cái thói nóng nảy của đám giang hồ, chuyện gì thì để đấy, chân tay đụng nhau đã.

Mà chú ấy và bạn chú đã thấu hiểu nhau qua mười mấy năm trời, có cãi nhau cũng chỉ là một vài lần đợt mới quen nhau, nhưng đã lên đại học, cái thời gian con người cũng đã trưởng thành dần và không còn quan tâm mấy cái tranh chấp con nít, vậy thì chuyện gì mới có thể khiến chú ấy cãi nhau một cách dữ dội với bạn chú?

" Tại sao hai người lại cãi nhau vậy?"

Chú ấy cười mỉm một chút, trông giống như đang nhớ lại một điều gì đó đã lâu rồi.

" Lúc lên năm hai đại học, có một người bạn mới chuyển vào ở cùng phòng kí túc xá với chú và bạn chú..."

Tiếng nhạc bên tai như bị ù đi, Draken chăm chú nghe chú ấy kể tới mức anh đã không để tâm tới bất cứ điều gì khác nữa.

Một người bạn có vẻ ngoài khá nổi bật, điều đầu tiên bật ra khỏi đầu chú khi chú gặp anh ta là – hổ báo thật. Mái tóc bạch kim cắt sát gáy, vuốt ngược ra sau và ngay từ cách ăn mặc của cậu ta cũng rất hầm hố mà làm chú tưởng anh ta là con giời từ phương trời nào rớt xuống chứ không phải sinh viên đại học.

Cơ mà bỏ qua, vì thời gian đầu anh ta luôn bảo rằng bản thân mới chuyển lên Tokyo nên có chưa quen vài thứ, và mong bọn họ có gì hãy giúp đỡ anh ta.

Chú ấy thì luôn gần gũi với bạn mới và bạn chú thì luôn thân thiện với bất cứ ai, họ hiển nhiên đã cùng nhau giúp anh ta rất nhiều điều từ trên trường tới việc bên ngoài. Cứ nghĩ họ chỉ đang làm việc tốt thôi, chỉ đang quan tâm tới bạn cùng phòng của mình thôi nhưng trừ khi bông hoa nở, sẽ chẳng ai biết nhị của chúng trông như thế nào.

Ba tháng sau khi anh ta chuyển tới, chú ấy bắt đầu nhận ra một vài điều kì lạ.

Bạn chú thì vẫn nhiệt tình như ngày nào, nhưng anh ta, cứ như anh ta đã trở thành một con người khác so với hình ảnh cậu thanh niên ái ngại nhờ họ chỉ bảo hồi đầu.

Chú ấy hỏi Draken, rằng anh ta nhờ bạn chú mua đồ hộ, nhưng lại không trả tiền, thậm chí khi bạn chú hỏi anh ta còn đáp lại rằng dân thành phố đòi tiền gấp gáp thế sao? Anh ta từ dưới quê chuyển lên, không biết việc này, lại hẹn lần sau trả. Việc như vậy có bình thường không?

" Ừm..cũng khá thường, có thể anh ấy quên-.."

" Và nó xảy ra nhiều hơn một lần, xảy ra cả vào những lúc chú không biết?"

Draken đã ngừng trả lời ngay sau đó.

Để ý anh đã bối rối sau câu hỏi của mình, chú ấy khúc khích kể tiếp.

Có thể tính anh ta hơi cộc cằn, chú tự nhủ như vậy. Nhưng càng về sau, cái sự hống hách đó bộc lộ rõ ngay cả trong một cuộc nói chuyện thông thường giữa bọn họ. Sập cửa, cười đùa, bật nhạc to tiếng khi bọn họ đang ngủ hoặc học. Khinh thường, tỏ thái độ khi họ góp ý. Và một năm sau là quá muộn để chú ấy nhận ra anh ta đang lợi dụng lòng tốt của bạn chú.

Lợi dụng sự thân thiện cậu ta dùng để chào đón một người mới như anh ta, khiến cậu ta tự cảm thấy bứt rứt nếu như từ chối yêu cầu của anh ta. Đối với một người lương thiện, nhìn thấu được tâm can họ là rất dễ, bởi họ còn chẳng có một chút cảnh giác nào với bất cứ ai mình gặp. Nắm thóp lương tâm của họ, như vậy là một người lương thiện và tốt bụng sẽ bị sai khiến như một con rối, hoàn toàn không có kháng cự.

Chú ấy đã xen vào vài lần anh ta đưa ra những yêu cầu vô lí, lấy cái lí do bản thân chưa rõ cuộc sống thành phố mà lấp liếm sự đồi bại của bản thân. Nhưng thật khó chịu làm sao khi bạn chú lại là người sẽ ngăn chú xen vào, cho rằng cậu ta lo được, cho rằng anh ta chỉ hơi hống hách chứ hoàn toàn không có ý xấu.

Có lẽ phải là người ngoài cuộc mới biết sự tồi tệ của anh ta lớn bao nhiêu, và chắc chắn người ta sẽ bảo cậu là ngu ngốc, cứ để anh ta sai khiến mình vô điều kiện như vậy.

Tốt bụng quá cũng tệ, mà không đủ tốt bụng, sẽ bị người khác đánh giá.

Chú ấy từng hỏi cậu ta, rằng cậu sống vì ai?

Vì bản thân?

Hay là vì người khác?

Vì chú từng nghĩ có khi nào cậu ta hiền lành như vậy là sợ người ta phán xét mình, rằng cậu ta đã quá chú tâm tới ánh nhìn người ngoài.

Nhưng cậu ta đã trả lời cậu sống cho bản thân.

" Thật khó tin-.."

" Không đâu! Tao không lương thiện vì người ta sẽ phán xét nếu tao không đủ tốt, mà là vì tao sẽ thấy thật khó chịu nếu như bản thân tao không đủ tốt với ai đó"

Câu trả lời đó thì có ý nghĩa gì chứ, nó vẫn nói lên rằng tâm trạng cậu ta lại dựa dẫm vào cảm xúc của người khác.

Nhưng chả biết vì sao khi đó chú lại không thể đáp lại nữa, sự tức giận kìm nén đầy ứ mỗi khi thấy bạn thân mình bị tên người mới đó sai vặt vô lí, mọi thứ đổ bể khi chú phát hiện cậu ta trở về phòng với một vết bầm tím ở mắt.
Ép mãi thì cậu ta bảo, vì bản thân mua đồ xong đem tới muộn, khiến bạn gái của anh ta chờ nên anh ta nổi cáu và đấm cậu.

" Nhưng cậu ấy không cố ý đâu, cuộc hẹn đó rất quan trọng và cậu ấy đã xin lỗi-.."

" Mày là ngu hay là cố chấp vậy??"

Giá như khi đó chú bình tĩnh hơn, bởi vì sau câu hỏi đó, bọn chú bắt đầu cãi nhau không ngừng.

Chú thì bảo cậu ta quá ngây thơ, quá hiền lành rồi bị người khác lợi dụng còn không biết. Nói rằng quan điểm của cậu ta thì đúng chỗ nào? Cậu ta vẫn dựa dẫm vào cảm nhận và cảm xúc của người khác mà quyết định suy nghĩ của bản thân đấy thôi.

Có lẽ những câu từ đó đã chạm tới lòng tự trọng của cậu ta khá mạnh, nhìn đôi mắt cậu dần mở to đầy thất vọng khiến chú cảm thấy hối hận trong giây lát, lời xin lỗi sắp bật ra thì lại phải nuốt ngược vào, thay bằng cơn đau nhói đến từ tâm can.

" Mày vì quái gì phải nói như vậy?? Tao lương thiện thì sao chứ?? Tao thích giúp đỡ người khác kể cả khi là sai đấy thì sao?? Kể cả khi tao là đứa bạn duy nhất của mày từ nhỏ tới giờ thì sự quan tâm của tao đâu phải dành cho một mình mày!!"

Không phải cơn đau thể xác, nhưng nó khiến chú chẳng thể thốt lên lời nào nữa. Trong mắt cậu ta, từ việc chú can ngăn cậu chấp nhận để anh ta sai khiến, rồi xen vào bảo vệ cậu khi anh ta xúc phạm cậu.

Trong mắt bạn chú, toàn bộ điều đó chỉ giống như chú đang ghen vì cậu ta không còn quan tâm chú nữa.

" Nó đau hơn nhiều, một vết cắt trên da thịt sẽ không bao giờ đau bằng vết cắt vào trái tim"

Chỉ là một câu chuyện kể lại, nhưng Draken vẫn thấy được một chút buồn bã trong giọng của chú.

Sau đó thì anh ta – kẻ gây ra mọi chuyện ngang nhiên trở về phòng và lướt qua bọn họ, coi như không chú ý rằng không khí đang căng thẳng như nào. Chú bị đả kích sâu sắc bởi câu nói của cậu ta, nhưng đối với chú cậu vẫn rất quan trọng, nên giấu sự đau đớn đó vào mắt, chú ấy quay sang trả lại anh ta một nắm đấm thật mạnh.

Gãy một cái răng, đối với chú mà nói chú muốn đánh rụng cả hàm anh ta nhưng điều đó là không cần thiết khi thấy cơn giận của chú đủ để làm anh ta chần chừ.

Và, có người trong trường phát hiện anh ta tàng trữ chất cấm và sử dụng chúng trong nhà vệ sinh, cộng thêm với bằng chứng ăn cắp đồ và bắt nạt các sinh viên khác khiến anh ta bị đuổi khỏi trường không quá lâu sau đó.

Nhưng mà, cơn bão nào đi qua cũng để lại thiệt hại.
Anh ta đi rồi, thứ còn sót lại chính là mối quan hệ đã rạn nứt giữa chú và cậu ta.

Khoảng vài tuần trôi qua thì bỗng nhiên cậu ta chuyển trường, không một lời mà dọn đi khiến chú như phải chịu thêm mỗi cú đánh nữa vào tâm trí.

Kể cả là giận nhau, chú vẫn yêu quý bạn mình, biết trước lời nói của chú khiến cậu ta buồn, nhưng đến mức này, trong đầu chú chỉ thấy hối hận vì sao bản thân không thể kiềm chế một chút lại khi đó.

" Bọn chú gặp lại nhau sau hai năm ra trường, nực cười rằng cái cách bọn chú gặp lại nhau chẳng khác gì như lúc khởi đầu cả"

Chú về thăm nhà bố mẹ, một chiếc áo trên móc bị gió thổi bay qua nhà bên cạnh, chú phải chạy qua xin lại.

Người ra đưa chú chiếc áo mang trên khuôn mặt sự hiền lành khó quên.

Lúc đó cả hai đều đã trưởng thành và có công việc rồi, nhìn lại nhau vào lúc đó, ngoài việc cùng nhau bật ra một lời xin lỗi thì họ cũng chẳng biết làm gì khác.

" À bọn chú thân lại cũng nhanh lắm, cậu ta là vì chút việc nên phải chuyển trường thôi chứ cậu ấy cũng muốn xin lỗi và làm lành với chú, nhưng lại không dám nói, mà chú cũng khác gì đâu"

Quản lí che miệng cười nhẹ mấy tiếng, câu chuyện này cũng khiến anh chú tâm quá rồi. Draken cũng không rõ anh vì sao lại hứng thú như vậy, chắc chắn không riêng gì lí do tôn trọng bề trên, giống như anh cảm thấy câu chuyện này rồi sẽ tiếp diễn nữa vậy, chỉ là xảy ra trên một ai đó khác.

" Nhớ đấy Ryuguji, đôi khi lòng tốt đặt sai chỗ mà không nhận ra, sẽ khiến cậu cảm thấy nỗ lực cứu giúp của người khác chẳng khác gì họ đang cố hại cậu"

Draken đã quay trở lại làm việc, nhưng câu nói lúc đó khiến anh bận tâm không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro