Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đúng không nhỉ?

Khi mà lòng tốt quá dễ dàng bị nhầm thành sự ghen tuông như vậy?

Chỉ là câu chuyện về thời trẻ còn vô lo vô nghĩ của quản lí, anh còn không cảm thấy khi đó cả hai đang có một cuộc trò chuyện nghiêm túc mà chỉ là ngẫu hứng ngồi nghe đứng kể.

Nói thật câu chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh hết, thế mà, khi quay về nhà và khi nằm xuống cái Futon rải trên nền phòng. Tâm trí anh không ngừng liên kết tới những lời chú ấy nói, thậm chí khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tự anh đã tưởng tượng ra khung cảnh tương tự, nhưng mà là giữa anh và Mikey.

Cậu ấy giận dữ, và la hét rất nhiều.

Không hoàn toàn là cơn giận của đứa trẻ khi không có được thứ mình muốn, nhưng vì sao anh lại nghĩ như vậy?

Draken cũng không trấn an Mikey, không còn nhẹ giọng giúp cậu ổn định cảm xúc và trực tiếp nạt lại lời cậu.

Draken đã nói gì đó, anh không rõ vì tâm trí anh chẳng đủ tỉnh táo để nhớ kĩ cái khung cảnh ảo tưởng trước khi chợp mắt hoàn toàn.

Một điều gì đó khiến Mikey im bặt, thay vào đó là đôi mắt mở to sửng sốt.

Mikey im lặng nhìn anh, cậu ấy không nói gì cả, không thể. Chỉ đứng trước mặt anh và thậm chí Draken đã thấy sự kinh ngạc và đau đớn trong ánh mắt đó. Thứ gì đấy đã nứt ra trong lòng Mikey, và nó đem đến cơn đau vô hình cho cậu.

Trước khi anh có thể tiếp tục ghi nhớ lại phần tiếp theo thì bản thân Draken nhận ra tiếng chuông báo thức phiền phức bên cạnh và toàn bộ những gì văng vẳng trong đầu anh là một giấc mơ.

Một giấc mơ bị ảnh hưởng bởi câu chuyện của chú quản lí.

Nó đã khiến anh ngồi thất thần trong chăn vài giây trước khi uể oải đứng dậy chuẩn bị vệ sinh và làm bữa sáng.

Có vẻ như là một cơn mơ về việc anh và Mikey cãi nhau, thật kì lạ khi lần này anh có thể nhớ rõ giấc mơ của mình khi vài lần khác thì quên tiệt sau vài giây mở mắt.

Cho tới giờ Mikey luôn là ưu tiên đặt hàng đầu về việc chăm lo, đối với anh là vậy. Thời gian qua một mình cậu ấy vượt qua căn bệnh tâm lý của bản thân đã khiến cậu, ừ thì nhiều người khác bao gồm anh gặp khá nhiều rắc rối.

Mà ngay từ cái quyết định tự mình giải quyết thay vì đi gặp bác sĩ tâm lý đã gây ra không ít rắc rối cho họ rồi.

Đống sách về tâm lý con người khiến Draken nhức đầu lắm và cả mấy lần ngồi tra mạng thâu đêm nữa.

Mikey bảo rằng Takemichi đã chứng kiến từng tương lai một đúng không?

Anh đoán mục tiêu cố gắng của Takemichi là vì một tương lai mà ai cũng hạnh phúc, dù cuối cùng vẫn có phần nào đó đổ vỡ nhưng đây là tốt nhất rồi. Takemichi đã rất cố gắng, anh trân trọng nỗ lực của cậu ta nên kể từ lúc phát hiện Mikey đã một mình vật lộn với sự hỗn loạn trong cảm xúc và tâm lý, anh đã quyết tâm sẽ giải quyết mọi chuyện để khi Takemichi trở về tương lai, thứ chào đón cậu ta sẽ là một khung cảnh hoàn hảo và hạnh phúc nhất.

Nhưng có lẽ mục tiêu cố gắng của Takemichi giữ cho cậu ấy một lối suy nghĩ tích cực, hoặc là Hinata, hoặc là nhóm ngũ Mizo đã giữ cho cậu ấy một tư tưởng vững chắc và không lạc lối khi chứng kiến mọi người ra đi.

Và Mikey thì lại đi theo hướng ngược lại, dù có rất nhiều người thân, bạn bè mà cậu tin tưởng , Mikey lại chọn cách giữ im lặng hoàn toàn.

Dùng cái vẻ vô tư của một cậu nhóc che đi nỗi đau mất người thân.

Cho rằng bản thân mang trách nhiệm của tổng trưởng mà kìm nén sự yếu đuối ngay trước mặt những người cậu yêu quý nhất.

Chẳng có cái gì là mãi mãi cả, anh nghĩ khi Mikey đạt tới giới hạn và nói toàn bộ ra thì cái phần "vô tư" đó, cũng đã biến mất rồi, cùng những người thân yêu của cậu.

Draken có thể tỏ ra khá bực mình khi Mikey ăn no lại ngủ gật, không có cờ trên suất cơm thì giận dỗi, cái tính trẻ con của cậu có thể khiến anh cảm thấy bị làm phiền đôi lúc.

Nhưng bây giờ anh chỉ thấy nhớ nó thôi, nhớ những khoảng khắc khi Mikey sống thật với chính bản thân mình.

Vì cái "vô tư" đã mất, nên Mikey buộc phải trưởng thành. Buộc phải chấp nhận rằng cậu đã mất đi cả một gia đình và bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành gánh nặng cho người khác. Vì không còn "vô tư" nên cậu nhóc đó đã nhìn nhận cái chết như một cánh cửa giải thoát, cho cả cậu và mọi người.

Draken không thể nói cậu dại dột, vì Mikey đã quá đau khổ rồi.

Anh nghĩ niềm vui lớn nhất có thể đến với anh hiện giờ là Mikey khỏe lại, và một lần nữa hãy làm phiền anh, gây sự với anh như cái cách cậu từng làm cách đây sáu năm...hoặc là khi cậu còn sống thật với bản thân vì anh không rõ từ khi nào Mikey bắt đầu đánh lừa mọi người với khuôn mặt tươi cười đó.

Thất vọng thật, về chính bản thân anh!

Thậm chí nhìn cậu đang khỏe dần như này anh cũng vui rồi.

Thì liệu sau này thứ gì có thể khiến anh và Mikey cãi nhau như vậy, tới mức anh đã thốt ra điều gì đó khiến Mikey tổn thương sâu sắc ?

Một ai đó nữa mà anh quan tâm?

Mikey sẽ lo cho anh sao? Khi anh quan tâm thêm một người nữa?

"..Bớt nghĩ vớ vẩn nào..."

Thật tốt vì anh đang cầm cái cờ lê bên tay trái, nếu không thứ đập lên đầu anh không chỉ là bàn tay phải đâu. Vỗ vài cái vào trán cho tỉnh mộng, mà khéo lộn tay chắc vỗ một cái anh chuyển kiếp luôn.

" Ai nghĩ vớ vẩn?"

Inui trở về tiệm thấy Draken ngồi thu lu một góc tự vỗ đầu mình, lại còn lẩm bẩm cái gì ở đây, không nhanh không chậm đưa bàn tay lạnh như đá do vừa đi từ bên ngoài vào mà không đem theo găng. Một phát luồn qua cổ áo xuống lưng Draken.

Người ta bảo con rồng mà cong mình thì nó trông vô cùng dũng mãnh và oai phong.

Inui thấy Draken mà ưỡn người khác gì con thằn lằn giãy chết không?

"Vãi chấy nhà mày Inui???"

" Nhà tao không ai bị chấy đầu!"

Thảy bọc giấy còn nóng hổi vào lòng Draken còn bản thân thì tự kiếm cho mình một chỗ ngồi gần đó. Trưa nay có hai con người bỗng nhiên lên cơn đãng trí mà quên mang cơm trưa, mà lại vướng hai cái xe trong tiệm khách bảo chiều đến lấy mà một cái trong đó chả hiểu kiểu gì lại hỏng cả Bugi lẫn bộ ly hợp, sửa muốn chết.

Toàn trâu bò một lượt, quyết định ngồi sửa một loạt cho xong rồi ra ngoài kiếm cái gì bỏ bụng sau. Nào ngờ sửa xong một cái xe liền thấy Inui bảo Mikey nhờ anh ta qua tiệm của cậu lấy đồ, tại đang tập trung nên anh cũng không nói gì nhiều.

Giờ mới để ý, ba miếng cơm nắm cá ngừ này là sao? Inui cũng có nữa, và cái chai giữ nhiệt này là thế nào?

" Có vẻ nó muốn khoe với mày, hồi nãy nó gọi hỏi xem mày với tao ăn chưa, rồi nó kêu tao qua tiệm nó đem về đấy, hình như nó còn ở lại trông tiệm nên không qua đây được"

Draken cũng hơi bất ngờ mà nhìn lại vào bọc giấy, kích thước miếng cơm không đều, cũng chưa ra hình gọn gàng nhưng trông rất ngon đấy chứ.

Inui mở nắp bình giữ nhiệt ra, có hơi nóng bốc lên.

" Trà này.."

Ồ! Một túi cơm nắm cá hồi và bình trà nóng hổi này, Inui là người đi lấy đồ cũng không giấu được sự ngạc nhiên trên mặt mình. Thế rồi cả hai nhìn nhau xong lại bật cười khúc khích, vị tổng trưởng nọ hóa ra cũng biết dùng bàn tay một đấm gãy mũi đó để làm ra những miếng cơm nắm này sao.

" Không phải tao nịnh nhưng cái này ngon thật đấy"

Inui cười nhẹ sau cái bữa ăn đầy bất ngờ này, cứ cho là hình dạng chưa ổn đi nhưng cái vị thì ngon thật không giỡn. Draken cũng đồng tình với Inui, anh cũng mới gọi cho Mikey để cảm ơn vì bữa trưa này, bỗng dưng thấy khỏe thật đó.

Mikey bảo trưa nay có chút thời gian rảnh nên cậu tranh thủ chạy về nhà làm cơm nắm cho bọn họ, dù sao nhà cũng gần, lại còn phóng xe thì tốn bao nhiêu thời gian đâu. Làm có chút chật vật nên khi được khen thì cậu chàng nào đó vui tới mức cười tít mắt.

Đừng há hốc mồm!

Mikey đã vào làm thêm trong một tiệm bánh, cái tiệm Bagel Standard ở Nakameguro mà hồi xưa nơi đó là một trong những điểm tụ tập yêu thích của nhóm tạo lập Touman. Xem ra Mikey sẽ muốn làm việc ở một nơi mang chút gì đó quen thuộc hơn nên như vậy cũng là một lựa chọn đúng đắn, nghe nói khách ở đó từ khi Mikey vào làm chiếm đa số vào ngày nghỉ là mấy cô gái cấp sơ trung cao trung, mấy bà đại học xem ra cũng ưa cái vẻ ngoài vừa trầm tính vừa trẻ con của Mikey lắm.

Chẳng phải là tại ai đó đã 6 năm rồi mà chẳng chịu cao thêm tí gì à?

Mà thấy Mikey có vẻ nghiêm túc với việc định hướng tương lai mình như vậy cũng khiến Draken yên tâm hơn đấy, có thể giống Chifuyu, Mikey sau này sẽ tự mở một tiệm bánh ?

" Mà nãy mày lẩm bẩm cái gì vậy?"

" Không có, mày sảng tuyết à?"

Không có đâu, Inui ra ngoài còn mặc áo khoác đội mũ cơ mà, tuyết có lọt vào tai đâu mà sảng.

Mà có thì Kokonoi đã không để Inui ra ngoài với cái đống đồ mỏng manh này rồi.

" Kenchin nếu cứ bỏ bữa như vậy thì mày gầy tới mức không cao nữa đâu! Rồi tao sẽ cao hơn mày"

" Mày cũng chỉ mong nhất phần đấy thôi"

Hiếm hoi được một buổi tối mà cả Mikey lẫn Draken đều tan làm cùng lúc. Biết người nọ sẽ sớm phải đi làm thêm nên Mikey muốn anh qua nhà cậu, tiện tay làm bữa trưa rồi thì làm luôn cả bữa tối cho đủ bộ chứ.

Cậu ấy vẫn ở nhà của ông mình, rộng lớn tới mức lạnh lẽo, Draken tuy chẳng biết giúp gì về nơi ở cho Mikey nhưng khi anh nói rằng anh sẽ qua thăm thường xuyên, cậu chỉ cười hắt ra, cho rằng bản thân đâu còn như xưa.

Không còn như xưa, và căn nhà này cũng không còn ấm áp nữa.

Ba bức ảnh, ba đám tang, một chiếc bàn thờ.

Ba vết cứa sâu vào trái tim cậu.

Nhưng Mikey cũng không còn lựa chọn khác, nếu cậu không ở đây thì ai sẽ ở chứ. Quả nhiên là sau những sự mất mát, người ở lại luôn là người đau đớn nhất.

Draken nhìn cái bóng dáng quen thuộc đó loay hoay trong bếp, Mikey đã tự lập hơn, học cách nấu ăn, dọn dẹp, học cách tự chăm sóc bản thân mình.

Từ bao giờ sự trưởng thành lại buồn bã như này?

" Mày đấy, thực sự đang khéo tay hơn rồi"

" Hê! Có gì mà tao không làm được chứ?"

Trứng chiên không cháy, canh miso vị cũng vừa phải, cơm không bị khô và các món trong bữa cũng đầy đủ rau, chất đạm. Nếu là trước kia thì thật khó tin khi Mikey có thể nấu được một bữa cơm như này.

Thôi thì ít ra anh nên mừng rằng Mikey hiện giờ đang sống khá tốt. Giải quyết bữa ăn đó là đến màn đánh nhau xem đứa nào đi rửa bát, cũng suýt lật cả cái bàn chứ đùa gì.

Cũng chỉ là đùa giỡn thôi vì hiển nhiên sau đó Draken sẽ đi rửa, nghỉ ngơi một tí thì đến giờ làm thêm của anh. Vẫn là cái cảm giác ngại vô cùng khi phải rời khỏi căn nhà vào cái thời tiết lạnh như tấm lòng crush này. Draken đang đi giày liền cảm thấy Mikey túm lấy mũ áo anh ụp lên đầu anh, rồi giữ chặt khiến anh chẳng thấy gì nữa.

Cứ tưởng cậu định trêu chọc, nhưng sau đó anh nghe thấy cậu hỏi anh.

" Kenchin này..tao.."

Cái giọng đó, vì sao lại trầm lắng như vậy?

" Tao..nấu đã ngon bằng Emma chưa?"

Tim Draken như ngừng đập trong vài giây, và rớt xuống vực thẳm.

=========================================================================================================================================================

Không phải MiDra không phải MiDra không phải MIDra

Đây là HanDra nhưng diễn biến tâm lý Mikey phức tạp và không thể viết qua loa nên làm ơn đừng ai nhầm thành MIDRA!!!

Dạ vâng cảm ơn các đồng chí đã kiên nhẫn đọc đến đây!

Và fic cũng không bash Mikey nha, em bé của tôi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro